01
một tuần sau khi chuyển đến nơi ở mới, ngẫm nghĩ đến lời khuyên của Jeong Jihoon vô số lần, cuối cùng anh cũng nộp hồ sơ, thông qua phỏng vấn và được nhận vào Sohwa.
sáu giờ chiều, Kim Hyukkyu tan làm một mình lái xe trở về nhà, trời nhá nhem tối, vài con hẻm nhỏ đã bắt đầu lên đèn.
con đường quen thuộc hiện ra trước mắt khiến lòng anh thư thả, Hyukkyu vừa lái xe vừa ngắm nhìn đường phố, miệng ngâm nga theo giai điệu bài hát được phát trên radio.
Hyukkyu không giống đa số người trẻ hiện nay, anh thích nghe radio trên xe hơn là mấy bản nhạc đa thể loại.
tất nhiên là nếu radio phát nhạc, thì anh vẫn sẽ ngâm nga theo, mặc dù có thể anh còn chẳng biết bài hát đang phát tên là gì.
khi anh chạy đến trước một đám đông sinh viên vừa tan trường, một mái tóc màu xám khói nổi bật lên giữa quang cảnh nhộn nhịp về đêm, và anh dường như nhận ra cậu ngay tức khắc.
Hyukkyu đánh lái, dừng lại ở một khoảng không xa.
anh bước xuống xe, chọn đi bộ đến chỗ Jihoon.
xung quanh chỉ toàn người là người, Jeong Jihoon cúi đầu, yên tĩnh hút thuốc.
Hyukkyu hơi chững lại, ngắm nhìn khuôn mặt bị bao phủ một nửa trong bóng tối, và một nửa nổi bật hẳn lên bởi ánh đèn đường.
cậu đút một tay vào túi quần, điếu thuốc lá đỏ rực một đầu, bị hai ngón tay đẹp đẽ kẹp lấy.
giữa không khí nhộn nhịp, Jeong Jihoon trở nên sáng bừng trong mắt Kim Hyukkyu, mà ngay cả anh cũng chẳng nhận ra.
có vẻ bởi vì ánh nhìn chằm chằm treo trên người mình quá lâu, Jeong Jihoon hút một hơi thuốc lá, rồi cậu ngẩng cao đầu, làn khói trắng đục như thoát khỏi gông xiềng, cứ thể bay tán loạn khắp không trung.
cậu nghiêng mặt, muốn nhìn xem là ai, và rồi Jihoon chạm mắt với anh, người vẫn chưa khỏi thất thần đang đứng khuất trong bóng tối.
"Hyukkyu hyung ?"
nhận ra người bên cạnh từ nãy đến giờ là Hyukkyu, cậu xua tay mạnh vào đám khói, sau đó liền vứt thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày dí mạnh, khiến đầu thuốc lá đang âm ỉ cháy buộc phải tắt ngúm.
"có chuyện gì buồn sao ?"
Kim Hyukkyu cắn nhẹ môi dưới, đắn đo mãi mới cất lời.
nhìn khuôn mặt trầm tư khác lạ của cậu, Kim Hyukkyu thấy có chút không quen.
nói ra thì cũng thật kì lạ, mặc dù anh và cậu quen biết chưa lâu, nhưng Jeong Jihoon luôn mang lại cho Kim Hyukkyu năng lượng tích cực vui vẻ, giống như sau lưng Jeong Jihoon là ánh hào quang màu hồng nhạt, khiến người ta đắm chìm vào nụ cười mèo con sáng ngời.
anh thích cái cách Jihoon đưa đẩy câu chuyện, kéo tinh thần của anh từ vực thẳm lên mây xanh, và thích cả những bữa ăn mỗi chiều tối, khi anh mệt mỏi trở về từ công ty, và cậu vẫn luôn ở đó, với bàn ăn nghi ngút khói, cùng cái híp mắt và câu nói mừng anh trở về.
Jeong Jihoon là một chàng trai thú vị hoạt bát, nụ cười treo trên môi đi kèm hai chiếc răng nanh đặc trưng đã thành công xoá bỏ khoảng cách vô hình của hai người xa lạ.
cậu nghe anh hỏi, gật nhẹ đầu, lại cười.
giống như bão tố trong lòng vốn không thuộc về cậu.
"Hyukkyu hyung, anh biết uống rượu chứ ?"
✧
bảy giờ tối, Kim Hyukkyu lái xe đưa Jeong Jihoon về nhà, cậu chống khuỷu tay vào khung cửa kính, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, ngắm nhìn đường xá náo nhiệt, mà lòng lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
cả hai mua vài món nhâm nhi, hai chai rượu cùng mười lon bia từ quán rượu quen mà Jihoon hay đến.
Hyukkyu khá ngại chuyện bản thân say xỉn bên ngoài, nhưng thấy Jihoon cứ mãi trầm mặt, anh cũng không nỡ để cậu một mình, thế nên cách tốt nhất chính là mua về nhà.
Jihoon bày biện thức ăn và bia lạnh một chút, sau đó về phòng thay quần áo cho thoải mái.
khi cậu trở ra, Hyukkyu cũng đã xong xuôi.
anh mang chiếc áo phông màu trắng, mặc kèm quần soóc đen, thoải mái mà vẫn rất đẹp.
Jeong Jihoon vốn cũng khá trắng, bạn bè xung quanh đều khen ngợi vẻ ngoài 10/10 của cậu.
thế nhưng khi gặp được anh, người có nước da trắng như trứng gà bóc, Jeong Jihoon cũng chỉ đành tặc lưỡi đầu hàng.
thế nhưng có một điều ấn tượng với Jeong Jihoon hơn cả nước da đó, chính là mùi hương riêng biệt trên cơ thể anh.
hương thơm hệt như một quả anh đào tươi độ giữa mùa, mang dư vị ngọt mà không gắt trên đầu lưỡi.
cậu nhận ra điều này khi ngả ngớn dựa vào vai anh trong lúc đùa nghịch, và Jihoon gần như chết sững vì hương anh đào xộc vào khoang mũi, tấn công đại não cậu.
một mùi hương quá lưu luyến.
"Jihoonie ? nghĩ gì thế ?"
giọng anh nhỏ nhẹ, thành công kéo cậu về từ miên man nghĩ suy.
"có ai từng nói với anh rằng giọng anh rất hay chưa"
Hyukkyu có chất giọng thanh và âm giọng khá nhỏ, ngoại trừ một vài lúc đặc biệt ra, thì đa số thời gian Hyukkyu đều nói rất chậm.
Jihoon từng thầm ví giọng nói của anh tựa như một sợi lông vũ mềm mại, từng chút từng chút khều vào đáy lòng người nghe.
"anh không nghĩ vậy đâu"
Hyukkyu lắc đầu, và quả thật, cho đến bây giờ chỉ có Jeong Jihoon là luôn miệng khen giọng nói của anh mà thôi.
Jihoon kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh.
cậu mang quần đùi nỉ xám, phối với áo phông cùng màu, cả người toả ra khí chất sạch sẽ khoẻ khoắn, trông cực kỳ nịnh mắt.
"sao nào, bây giờ thì tâm sự được rồi đó, nhóc con"
anh cầm lên một miếng gà nướng, vừa cười nói vừa hào hứng cắn xuống.
trái ngược với đứa trẻ tuổi 25, người già tuổi 20 bật nắp chai rượu thay vì một miếng đùi gà.
cậu rót cho mình một ly đầy, ực một tiếng liền uống cạn.
nhìn Jihoon cười mà không nói, cứ hết ly này đến ly kia, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng bắt đầu thấy sốt ruột.
"không nói là anh đi ngủ trước đấy nhé"
thật ra anh muốn doạ dẫm cái gì đó, nhưng lại chẳng biết doạ thứ gì để cậu thấy sợ, nghĩ tới nghĩ lui làm sao lại thốt ra một câu như thế, đến cả chính anh cũng thấy kì quặc, ngại đến không biết giấu mặt đi đâu.
thế nhưng không đoán được chính là, vậy mà Jeong Jihoon thật sự đặt ly rượu xuống, hơi ngẫm nghĩ một chút rồi mới giải bày.
"ông ngoại của em mất rồi"
cậu nghiêng đầu, dùng tay trái đỡ lấy một nửa khuôn mặt, ngắm nghía ly rượu đã vơi hai phần ba.
"ông là người thân duy nhất còn lại trên đời này của em, từ sau cái chết của bố mẹ em"
Jihoon thở dài, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc đã vĩnh viễn chỉ còn được nhắc đến thông qua hai từ kỉ niệm.
bố mẹ Jihoon vốn là công nhân bình thường, họ làm ở cùng một công xưởng từ khi mới ra trường, năm đó, bố của Jihoon vừa lên chức quản lý không lâu.
vậy mà, vào cái ngày định mệnh hôm ấy, một chiếc máy đã chập điện và phát nổ vì phải hoạt động công suất cao liên tục trong nhiều giờ, một nửa công xưởng chìm trong biển lửa, tình hình vượt quá dự đoán của lực lượng cứu hoả, khiến công tác dập lửa trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
vụ cháy công xưởng ấy lấy đi một tiểu đội lính cứu hoả, hai vị đội phó và gần hai mươi công nhân thiệt mạng cùng vô số người bị thương nặng.
trớ trêu thay, trong hai mươi công nhân ấy có cả bố mẹ cậu.
bố cậu xa xứ từ bé, đến giờ cậu vẫn chẳng biết nhà nội mình ở đâu, từ sau tai nạn đó, Jeong Jihoon trở thành trẻ mồ côi, và được giao quyền nuôi dưỡng lại cho ông ngoại.
Jeong Jihoon được ông ngoại nuôi dưỡng mà trưởng thành, ông ngoại vừa là ông, vừa là bố là mẹ, dù cực khổ thế nào cũng chưa từng để Jihoon thiệt thòi.
mấy năm gần đây, vì tuổi tác đã lớn, sức khoẻ ông cũng yếu dần theo năm tháng, sợ rằng bản thân không đủ khả năng tiếp tục nuôi dưỡng, ông quyết định gửi Jihoon cho một người dì chăm nom.
dì là chị gái của mẹ cậu, dì rất thương mẹ Jihoon, thế nên đã dùng cả tình yêu to lớn đó để chăm sóc cậu.
nhà dì có một con trai lớn, chính là Song Kyungho.
anh em lâu ngày dần trở nên thân thiết, bỏ qua cả khoảng cách sáu tuổi giữa cả hai.
Kim Hyukkyu nhìn Jihoon cúi đầu, cũng không biết nên an ủi làm sao.
cậu cũng không nhìn anh, tự mình uống rát nhiều.
bọn họ bỏ dở câu chuyện ở đó, Hyukkyu cứ ăn một miếng, lại lén lút nhìn Jihoon, mà cậu từ sau lời giải bày ngắn ngủi cũng im lặng hẳn đi, cứ uống không ngừng, từ bia đến rượu.
"này, em biết uống bia pha nước ngọt không ?"
Hyukkyu chép miệng, vẫn chưa nuốt xong đã nói chuyện, khiến cho câu nói hỗn loạn không rõ ràng.
Jihoon lúc này mới ngẩng mặt lên, phì cười rồi đưa cho anh tờ khăn giấy.
Hyukkyu ngại đỏ cả mặt, nhanh chóng lau sạch miệng.
cậu gật đầu, rồi nhướng mày với anh.
"anh biết uống sao ?"
Kim Hyukkyu bị hỏi như thế liền cảm thấy rất ư là tổn thương lòng tự trọng, anh lập tức bừng bừng khí thế pha ra hai ba ly, sau đó trừng mắt thách thức.
"thi uống đi, nhóc con, em thua anh tận năm tuổi, đừng có xem thường người già !"
"là tự anh nhận anh già đó nha"
Jeong Jihoon nhún vai, kéo ghế đến ngồi bên cạnh Hyukkyu, bị anh hồ nháo rối loạn đến mức phải bật cười, cậu hùa theo trò vui của anh, thuận thế đẩy thuyền, cả hai uống không biết bao nhiêu là bia rượu, đến tận nửa đêm mới ngừng.
đầu óc Jihoon chếnh choáng đau nhức, cậu vỗ vỗ vào thái dương, từ cơn mê man tỉnh lại.
khi Jihoon lèm bèm định ngồi thẳng lên, cậu nhận ra Hyukkyu đã say đến bất tỉnh nhân sự, đang gục đầu lên vai cậu.
"Hyukkyu hyung, anh ngất luôn đấy hả ?"
cậu lại bật cười, nhìn Hyukkyu chẳng hay biết gì bên cạnh.
Jihoon ấn vào thái dương, xoa bóp nhẹ để tỉnh táo hơn, cậu đỡ anh nằm ở sofa, sau đó dọn dẹp bãi chiến trường với sàn nhà toàn là vỏ lon bia.
xong xuôi, Jihoon tìm trên người Hyukkyu, một tay dìu anh, một tay mở khoá phòng.
cậu đặt anh nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh chăn gối, rồi tắt đèn toang định về phòng.
"Jihoonie"
giọng anh mềm xèo, nay lại thêm chút say rượu, càng khiến cho thanh âm ấy tựa như móng vuốt của một chú mèo con, đang nghịch ngợm cào lên vách tai cậu.
"ừm, anh gọi em sao, Hyukkyu ?"
cậu vẫn đang trong cơn ngà say, chỉ đành đỡ trán quay lại xem Hyukkyu cần gì.
bất ngờ, Kim Hyukkyu từ trong bóng tối loạng choạng quơ quạng, thế nào lại kéo Jeong Jihoon ngã xuống giường.
tựa như tìm được món đồ chơi yêu thích ngày bé, Kim Hyukkyu ghì chặt tay, ôm lấy Jeong Jihoon không rời.
cửa còn chưa kịp đóng, qua ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ đèn hành lang, Jihoon chợt ngẩn ngơ, bởi đây là lần đầu Jeong Jihoon nhìn anh ở cự ly gần đến thế.
cậu nằm thấp hơn anh một chút, hơi thở ấm nóng không tự chủ phả lên cần cổ trắng trẻo của đối phương, và Jihoon phải gật đầu thán phục nói rằng, hoá ra xương quai xanh của con trai cũng có thể quyến rũ đến mức như thế.
cậu yên lặng, nhìn anh thở đều đều, có lẽ là đã say giấc.
Jihoon đảo mắt, từng chút một ghi nhớ ngũ quan xinh đẹp, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mọng.
cậu nhìn đến ngây ngốc, sau đó phải tự véo lấy tay mình để tỉnh táo trở lại.
Jeong Jihoon nhắm mắt, muốn quên đi đôi môi ấy, nhưng lại vô tình khắc cốt ghi tâm.
"Jihoonie..."
cậu đã nghe người ta gọi tên mình hàng trăm lần.
nhưng lần này thật sự khác lắm.
giọng nói đó hệt như đang phản ứng với chất cồn trong cơ thể cậu, không ngừng sục sôi thứ xúc cảm khác lạ, nhấn Jeong Jihoon vào bể sâu không thể thoát.
trái tim cậu mạnh mẽ vang lên từng tiếng đập, rõ mồn một giữa cái tịch mịch đêm khuya.
giống như đang vùng vẫy phản kháng, cũng giống như đang nhiệt liệt hưởng ứng.
đến giờ, Jihoon vẫn không rõ là từ sữa tắm, hay xuất phát từ da thịt trơn mịn của đối phương, nhưng Kim Hyukkyu mang trên mình hương thơm quá bức người, và khi tiếp xúc với cự ly gần đến thế này, cậu thật sự không thể chịu nỗi.
anh đào thơm ngọt dịu dàng, lẫn vào mùi cồn nồng gắt hơi cay, trở thành liều thuốc mê đánh gục lớp phòng ngự cuối cùng đang bao bọc lấy trái tim Jihoon.
nếu nói cuộc đời Jeong Jihoon chính là một bài nhạc với đầy những nốt trầm, thì Kim Hyukkyu xuất hiện hệt như một bản tình ca dịu dàng và thanh thoát, biến tất cả những nỗi đớn đau mà cậu cật lực giấu giếm, hoá chúng thành bọt biển bay đi.
nhưng Kim Hyukkyu quá thánh thuần, như một thiên sứ e ấp thơ ngây, lại giống như loài quả dại không tên chín mộng nơi vườn địa đàng.
anh thuần khiết đến mức, kẻ mang trên mình đầy những vết sẹo lồi lõm, chẳng rõ hình thù như cậu, không dám đến gần.
lỡ như cậu vấy bẩn đôi cánh thiên sứ đó thì sao ?
giữa khoảnh khắc mà cuộc đời Jeong Jihoon rơi vào ngõ cụt, ông trời bất ngờ dẫn đến một Kim Hyukkyu, tựa ánh trăng soi sáng cả khoảng trời.
"cá nhỏ, nên gọi anh là phúc, hay là hoạ đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com