02
Song Kyungho hút một hơi thuốc lá, nhướng mày nhìn Jeong Jihoon đang vò đầu bứt tóc ở cạnh.
"tao không biết đâu, tao chưa từng thấy Hyukkyu quen thằng đàn ông nào, mà cả, chưa chắc là anh đồng ý cho thằng bé quen mày"
nói đoạn, Kyungho dập đầu thuốc lá đang cháy rực xuống gạt tàn, hơi chồm người về phía Jihoon.
"nhưng mày bỏ hết đám bạn bè xe đua và cai thuốc lá thật đấy à ?"
Jihoon gật đầu.
"không bar bủng club gì nữa luôn ?"
lại là một cái gật đầu.
"tầm này thì bác sĩ cũng vô dụng rồi, về tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đi"
Song Kyungho vờ vội vã đứng dậy, chộp lấy chìa khoá xe.
Jihoon thấy thế liền tóm lấy cổ tay Kyungho, mặt đầy dấu hỏi chấm.
"đi đâu thế ?"
"mời thầy trừ tà, quỷ nhập em trai tao"
"điên hả"
Song Kyungho giờ mới chịu ngồi về chỗ.
hôm nay Jihoon đột nhiên tuyên bố bỏ hết mấy thứ sở thích quái gở, còn nói sẽ quay lại chăm chỉ học tập, không đàn đúm đua xe nữa, khiến Song Kyungho sợ đến phát điên.
"vậy là mày thích thằng bé Hyukkyu thật à ?"
"em nói thật mà, vì anh ấy, cái gì em cũng dám làm"
✧
ba ngày trước sinh nhật, Kim Hyukkyu cúi đầu, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng trong vắt.
anh đang ở nhà riêng của Kyungho, nghe kể về một Jeong Jihoon mà anh chẳng thể ngờ.
Jeong Jihoon mười bảy tuổi, từng một ngày mười hai bao thuốc lá, rượu bia, đua xe.
Chovy là biệt danh mà đám người ở trường đua điên cuồng bậc nhất Seoul đặt cho Jihoon.
nếu Jeong Jihoon là đứa trẻ ngoan hiền với tấm lòng đầy thiện lương, thì Chovy chính là kẻ nghiện thuốc lá và cảm giác bay bổng của tốc độ cao.
có vô số hình thức cá cược trên thế giới, trong đó đua xe chính là một loại.
Jihoon ăn chơi cùng bạn bè xấu, thâu đêm suốt sáng, thậm chí từng ở đồn cảnh sát nhiều hơn ở nhà.
một Jeong Jihoon không sợ chết, hay đúng hơn, cậu nghiện cái cảm giác kề cận với tử thần.
tuổi nổi loạn, Jeong Jihoon hận thấu xương những lời mà người ta xì xầm về cậu, xỉa xói Jeong Jihoon là đứa mồ côi, cậu trở thành Chovy ngông cuồng không màng đến sống chết, tận hưởng xúc cảm được tung hô ngưỡng mộ, những lời nịnh nọt nghe đến nhàm cả tai.
và bởi vì dạo gần đây, Kyungho thật sự thấy Jihoon đang cố gắng thay đổi.
cậu chỉ còn hút thuốc lá hai điếu mỗi ngày, không nhậu nhẹt, không đua xe.
cứ thể đẩy cái tên Chovy vào một góc trong quá khứ, chôn vùi xuống vực sâu.
"anh cũng chẳng biết lí do đâu, đừng có hỏi anh"
Kyungho gãi sau tai, xua tay từ chối trả lời.
Hyukkyu biết Kyungho đang nói dối.
khi Song Kyungho nói dối, sẽ vô thức sờ vào phần thịt phía sau tai.
và Hyeokgyu chẳng biết vì sao Kyungho lại nói dối, nhưng anh không hỏi.
chỉ là anh vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ vì sao Jihoon lại thay đổi nhanh đến thế.
vì theo lời Kyungho nói, trước đó dù người nhà khuyên ngăn thế nào thì cậu vẫn tuyệt nhiên làm ngơ.
✧
Jeong Jihoon tựa lưng vào tủ lạnh, một ngụm đã uống hết nửa chai nước suối.
cậu thở hắt một hơi, không nhịn được cơn thèm thuốc lá, nhưng hôm nay đã hút hai điếu rồi, Jihoon không cho phép bản thân hút thêm nữa.
cánh cửa nhà hé ra, Hyukkyu tháo giày, đặt lên kệ, sau đó thay dép đi trong nhà, mọi thứ đều yên lặng đến bất thường.
khi Hyukkyu đến trước mặt Jihoon, anh chìa về phía cậu một điếu thuốc lá.
"em không hút đâu, hyung"
Jihoon đẩy điếu thuốc về hướng Hyukkyu, lắc đầu nguầy nguậy.
Song Kyungho đã không lừa anh, cậu đang hết mực cố gắng thay đổi chính mình, vì lí do gì nhỉ ?
"nếu thèm thì hút một điếu đi, em cũng không thể bỏ nó nhanh vậy đâu, đừng ép mình quá"
nghe Hyukkyu nói, Jihoon trợn mắt, và cậu hiểu ra, có lẽ là anh đã nghe Kyungho nói gì đó về mình.
tiếp tục là một cái lắc đầu thay cho lời từ chối, cậu đã đặt cho bản thân một mục tiêu, và cho đến khi hoàn thành, cậu sẽ không tự mình phá vỡ nó.
"anh có ghét em không ?"
Jihoon buột miệng hỏi một câu, ngay sau đó liền ngại ngùng quay phắt đi.
Hyukkyu bật cười, anh xoa lên tóc cậu, và không nói gì.
mãi một lúc sau, Hyukkyu mới lên tiếng.
"anh rất nể phục em, anh không biết em vì cái gì mà thay đổi, nhưng có thể dũng cảm vứt bỏ những thứ tưởng chừng là không thể, thật sự chẳng dễ dàng gì"
Jihoon thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu thật lòng rất muốn ôm chầm lấy anh.
"cảm ơn"
và thứ duy nhất Jihoon có thể nói chính là một lời cảm ơn không đầu không đuôi, nhưng chứa đầy những chân thành từ tận đáy lòng.
chỉ là, sau đó còn rất nhiều lời muốn cho anh biết, lại vì sợ anh khó mà tiếp nhận, đều nuốt ngược vào trong.
có lẽ Hyukkyu chẳng thể biết được, vì thích anh, Jihoon quyết định thay đổi trở thành một người tốt.
người tốt theo chuẩn mực mà Jihoon nghĩ, chính là anh.
thế nên thứ Jihoon theo đuổi, lúc nào cũng là anh.
từ tình cảm đến nhân cách.
người yêu bạn là người thay đổi vì bạn, người bạn yêu là người khiến bạn sẵn lòng thay đổi.
Jeong Jihoon vì Kim Hyukkyu, mà thay tính đổi nết.
những ngày cuối cùng của mùa thu, không khí mát mẻ dần trở nên lạnh lẽo, Hyukkyu lần này là người chủ động đưa Jihoon vào một cái ôm.
Hyukkyu thấp hơn Jihoon gần một cái đầu, khi ôm, mặt anh vùi vào lồng ngực cậu, và anh nghe rõ mồn một tiếng trái tim cậu đang đập mạnh từng nhịp.
anh nghĩ, có lẽ Jihoon đang xúc động.
anh không thể nghĩ, rằng Jihoon thật ra là đang yêu.
khi mà cậu đang loay hoay học cách yêu một người, anh đã đến và nói cho cậu thế nào là thương.
thích, yêu và thương đều quá mới mẻ với một Jeong Jihoon đang bước trên con đường trưởng thành, cậu càng thương càng rối rắm, không thể nhịn nỗi tình yêu đang tràn ra từ nơi đáy mắt, nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong những lời mật ngọt yêu thương.
✧
hôm nay, Kim Hyukkyu có dịp phải tăng ca, xong việc là anh liền vội vã về nhà, cơn đau nhức từ xương sống khiến anh bây giờ chỉ muốn nằm xuống giường ngay lập tức.
khi cánh cửa căn hộ mở ra, đập vào mắt Hyukkyu chỉ có bóng tối sâu thăm thẳm, và anh đoán chừng có lẽ Jihoon đã ra ngoài rồi, vì bình thường, cậu sẽ luôn chờ đến khi anh tan ca về đến nhà, Jeong Jihoon là con cú đêm chính hiệu, thế nên không việc gì khiến cậu phải ngủ sớm cả.
mãi cho đến khi anh trở về phòng, mới phát hiện phòng Jihoon ở đối diện đang hé cửa, bên trong còn có ánh đèn ngủ vàng nhạt le lói.
"vậy mà lại đang ngủ ?"
Hyukkyu mang khuôn mặt đầy nghi vấn nhìn về phía cửa phòng Jihoon, giọng anh nhỏ xíu, giống như đang thì thầm với chính mình.
vì tò mò, Hyukkyu chọn đi xem thử xem có phải Jihoon đang ở nhà không, anh đẩy nhẹ cửa phòng, bước vào trong.
"Jihoon ?"
trên giường ngủ, Jihoon mang chiếc áo phông trắng yêu thích, phía sau lưng áo có hình chú mèo đang duỗi người và một vài ký tự, trong đó có cả cái tên Chovy viết theo font cách điệu.
cậu nằm quay lưng về phía anh, và hình như, Jihoon đang không ngừng run rẩy.
anh bật đèn, vội tiến đến gần.
hai mắt Jihoon nhắm chặt, cả người run lên, trán hâm hấp nóng còn người thì như lửa đốt.
Jeong Jihoon đang sốt, và có lẽ cậu bệnh không hề nhẹ.
khi anh lay thêm vài cái, Jihoon choàng tỉnh lại từ cơn mộng mị, anh nhìn lướt qua khoé mắt, hình như, nó hơi ươn ướt.
"lạnh quá"
giọng Jihoon khản đặc, anh nhanh chóng đi pha một ly chanh nóng, để cậu uống cho ấm cổ.
"em mơ thấy ác mộng sao ?"
Hyukkyu ân cần vuốt lưng Jihoon, anh đã nhìn thấy nước mắt chưa kịp khô, anh nhận ra có điều không ổn với cậu.
Jihoon cúi đầu, uống hết ly chanh nóng, thuận thế dựa vào vai anh, cười hì hì.
"em đã đến thăm mộ ông ngoại, em nhớ ông quá nên ngồi ở đó mấy tiếng liền, không ngờ trở về liền bệnh luôn"
nghe cậu nói, anh cáu loạn cả lên, mắng cậu là tên ngốc không biết tự thương lấy mình.
nhưng khi thấy Jihoon ho khan, anh lại xót xa chẳng muốn mắng nữa.
đột nhiên, anh thấy thương Jihoon quá.
"anh đi mua thuốc cho em"
Hyukkyu toang đứng dậy rời đi, thì bị Jihoon níu lấy.
"anh ơi, giờ đã gần mười hai giờ rồi, em ổn mà, anh ở nhà với em nhé ?"
chẳng hiểu sao khoảnh khắc này, trông Jihoon yếu đuối quá đỗi.
cứ như một chú mèo con bị thương, tự co mình lại mong chút quan tâm từ người bên cạnh.
Hyukkyu lại đưa tay áp lên trán Jihoon, anh mím môi, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ người nhỏ tuổi hơn, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
thấy anh mãi chau mày, cậu chỉ cười, kéo tay Hyukkyu khỏi trán mình.
anh ngồi xuống bên cạnh Jihoon, cứ phụng phịu mãi mà chẳng nói gì.
đột nhiên, anh nghe tiếng sụt sịt.
"Jihoon, em khóc đấy hả ?"
cậu vẫn cúi đầu, im lặng mà không đáp.
anh cuống lên, quay sang lay lay vai cậu.
ngay lúc Hyukkyu sắp hoảng đến phát khóc, Jeong Jihoon ôm bụng bật cười nằm ngã ra giường.
"em đúng là đồ trẻ con"
Hyukkyu khoanh tay quay đi chỗ khác, anh giận thật rồi đó nha.
"thôi mà, em trêu anh tí thôi, Hyeokgyu đừng giận em"
cậu kéo anh nằm xuống giường, tự nhiên vòng tay ôm anh.
chẳng hiểu sao, Jihoon nóng muốn chết, ôm anh cũng kéo anh nóng theo, nhưng Hyukkyu lại chẳng thể đẩy Jihoon ra.
"anh này, em kể anh nghe về em nhiều rồi, hay là anh kể em nghe về anh đi ?"
"về anh ấy hả ?"
cậu gật đầu, thành công kéo lấy sự chú ý của Hyukkyu.
anh trầm ngâm, ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó mới kể.
trí nhớ Hyukkyu khá ngắn hạn, mấy việc từ nhỏ đến lớn cũng không nhớ được bao nhiêu.
linh tinh lặt vặt mấy việc lông gà vỏ tỏi, kể một hồi, Hyukkyu bĩu môi, bỗng dưng không nói nữa.
"sao anh không kể nữa"
cậu cười, từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh say mê thao thao bất tuyệt, không biết đã muốn hôn anh bao nhiêu lần, nhưng Jihoon kiềm mình lại, may mắn vẫn chưa làm gì quá phận.
"kể tới kể lui, anh phát hiện ra bản thân quá mức tầm thường, chẳng có gì đặc sắc cả"
khi Hyukkyu đang định nói tiếp, điện thoại Jihoon bỗng rung lên liên hồi, âm thanh báo thức chói tai vô cùng.
anh nhìn cậu đầy khó hiểu, ai đời lại đặt báo thức giữa đêm thế này ?
Jihoon không vội đáp lại ánh mắt của anh, cậu ngồi dậy, mở khoá tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp.
hộp màu trắng, bên trên có thắt một chiếc nơ xanh lam.
không để anh chờ lâu, Jihoon mở hộp, lấy từ bên trong ra một chiếc vòng tay.
cậu nắm lấy cổ tay của người lớn hơn, thành thục đeo vòng tay lên.
"thế gian này rất khắc nghiệt, chúng ta nắm giữ chiếc đồng hồ cát sinh mệnh trong tay, nhưng chẳng thể níu lấy những hạt bụi thời gian"
"thế nên có thể vững vàng bước tiếp chính là một loại dũng cảm"
"chỉ riêng việc anh sinh ra và lớn lên, chỉ riêng việc anh tồn tại ở nơi đây giờ phút này, đã là vô cùng đặc biệt rồi"
Hyukkyu nâng tay, nhìn vào chiếc vòng dường như đang sáng lên.
chiếc vòng tay màu vàng nhạt, mỗi khoanh xích đều được khắc thành hình ngôi sao, chúng nối liền với nhau dẫn đến mặt trăng khuyết nằm ở chính giữa.
nhìn kĩ hơn, anh thấy một trái tim nhỏ nằm giữa lòng mặt trăng.
vòng tay tương tự như hình, thay vòng xích bằng hình ngôi sao và trái tim ở lòng mặt trăng.
"điều quan trọng nhất chính là một trái tim kiên cường, chẳng nhất thiết phải là mặt trời ban trưa mới có thể toả sáng rực rỡ, là ánh trăng cũng được, là ánh sao cũng được, chỉ cần là chính mình mà thôi"
"mong cho anh, một đời bình an,
Hyeokgyuie, sinh nhật vui vẻ"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
tác giả cúi đầu xôi lĩn, xin phép ngâm luôn xôi thịt của sommerregn vì quá bí và quá ngại để viết tiếp, hứa hẹn update một ngày không xa -ㅅ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com