03
tháng mười hai nổi những cơn gió lạnh đầu tiên, cuối cùng, Seoul cũng đã bước vào mùa đông buốt giá.
năm nay Seoul đón mùa đông khá muộn, đã gần cuối tháng rồi mà không khí chỉ mới bắt đầu trở lạnh, trong khi giờ này năm ngoái thậm chí đã có những trận tuyết đầu tiên.
Kim Hyukkyu khó khăn vệ sinh cá nhân, chán nản thay quần áo.
"Hyeokgyuie ? anh ổn không đó"
Jihoon đã bắt đầu kỳ nghỉ đông, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể, gần như cả ngày chỉ cặm cụi ở máy tính, cày liên minh huyền thoại với đám bạn mới quen trên game.
năm ngoái, có lẽ cậu đang ăn dằm nằm dề ở quán bar nào đó, vừa hút thuốc vừa say xỉn, chẳng ra thể thống gì.
nhưng hiện giờ Jihoon đã trở nên ngoan ngoãn rồi, cậu cắt đứt với mấy tên ăn chơi, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chẳng làm gì, thành ra lại tập được thói quen tốt, sáng ra tập thể dục, chiều về lại học nấu ăn, món mới ngày nào cũng bày đầy trên bàn.
trái ngược với Jihoon, Hyukkyu vẫn phải đi làm mỗi sáng sớm, và vì tiết trời cuối thu chớm vào đông quá thích hợp để đi ngủ, không phải để đi làm, thế nên Hyukkyu đã nghỉ hết phép của tháng này mất rồi.
"trời vào đông hẳn rồi, lạnh chết mất, Kyungho hyung đáng ghét"
Hyukkyu lầm bầm, anh là người chịu lạnh rất kém, quanh năm ghét nhất chính là mùa đông.
"cố lên, buổi tối em nấu canh kim chi và tokbokki tiếp sức cho anh"
"mùa đông mà ăn canh kim chi là tuyệt nhất"
Jeong Jihoon phì cười, Kim Hyukkyu là thế, vừa trưởng thành nhưng cũng đầy trẻ con, chỉ một câu là đã thành công dỗ dành.
hai tháng từ lúc quen biết nhau, Jeong Jihoon ân cần chu đáo, đã sớm khiến Kim Hyukkyu vô tư dựa dẫm ỷ lại.
chính anh cũng không rõ là bắt đầu từ khi nào.
có lẽ là từ lúc Jeong Jihoon cẩn thận nghiêng ô về phía anh dưới cơn mưa nặng hạt, vai áo đã ướt đẫm nhưng vẫn cười thật tươi.
có lẽ là từ lúc Jeong Jihoon buồn ngủ không chịu nỗi vẫn ở cạnh an ủi anh vì anh gặp ác mộng.
có lẽ là từ lúc Jeong Jihoon dúi vào tay anh hộp cơm trưa, dặn anh đừng bỏ bữa, doạ anh rằng đau dạ dày khó chịu lắm, chẳng khác gì hù trẻ con.
có lẽ là từ lúc Kim Hyukkyu đi mua sắm bị người ta chen hàng song còn mắng ngược lại anh, Jeong Jihoon sẵn sàng lớn giọng chắn ở phía trước, bóng lưng cao gầy mạnh mẽ đến lạ thường.
có lẽ là từ lúc Jeong Jihoon nghiêng đầu dưới ánh nắng tháng mười, cười rạng rỡ ôm lấy Nikko trong lồng ngực, sáng chói đến dường như ngay cả nắng cũng khiêm nhường.
hoặc là, từ lúc Jeong Jihoon đeo chiếc vòng tay mặt trăng vào cổ tay anh, nói với anh rằng
Hyeokgyuie, sinh nhật vui vẻ.
có vô số khoảnh khắc Jeong Jihoon hoá thành thần hộ mệnh của Kim Hyukkyu, ân cần chăm sóc, trò chuyện tâm sự, thấy anh nhàm chán liền bày ra vô số trò để đổi lấy vui vẻ của anh.
dù là nắng ấm hay mưa giông, dường như chẳng cần gọi, khi Hyukkyu cần, Jihoon vẫn luôn ở đó.
mà ngay cả khi Hyukkyu không cần, Jihoon vẫn như vậy, chỉ cần anh hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó.
không biết bao nhiêu đêm anh vùi mặt vào gối, sau đó lại ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc mặt trăng treo trên cổ tay mình, tự hỏi xúc cảm vừa như sóng dữ cuộn trào, lại vừa dịu êm bình yên này là gì.
yêu ?
Kim Hyukkyu không nghĩ là thế.
anh vẫn luôn xem Jihoon như em trai mình.
có lẽ...
là vậy.
anh không xác định được lòng mình đang gợn những cơn sóng là vì ai, nhưng cuộc đời Kim Hyukkyu chưa từng yêu một người đồng giới nào.
và thành thật mà nói, anh thấy hơi khó chấp nhận nếu bản thân yêu một người con trai.
mặc dù đã lâu Hyukkyu chưa từng bước vào mối quan hệ nào, nhưng anh vẫn từng trải qua vài mối tình, trong đó có một mối tình vô cùng hạnh phúc, và cả hai chia xa nhau hoàn toàn không phải vì hết yêu.
thế nên đến giờ này, Kim Hyukkyu vẫn không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào, anh như mặc định rằng chính mình vẫn còn tình cảm với người con gái đó, vì thế, Kim Hyukkyu nhất quyết muốn chờ cô ấy trở về.
✧
"Hyeokgyuie hyung, giáng sinh an lành"
giáng sinh năm nay rơi vào thứ bảy và chủ nhật, đêm giáng sinh giao giữa hai ngày cuối tuần khiến đường phố càng trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn.
Jeong Jihoon đút tay vào túi áo khoác, nở nụ cười chào ngày mới với Hyukkyu.
ngược lại với tên nhóc trẻ tuổi hào hứng, Kim Hyukkyu thở dài thườn thượt giấu mình vào khăn choàng cổ, anh còn chẳng có sức để đáp lại Jihoon.
nhìn khuôn mặt thèm ngủ đến phát ngốc của anh, cậu chỉ trộm cười, luôn miệng nói mà chẳng đòi hồi âm.
Jihoon luôn như vậy, yêu anh mà chẳng cần được đáp lại.
cả hai đi dạo khắp siêu thị, mua mấy thứ đồ trang trí linh tinh lặt vặt.
theo Hyukkyu nói, như mọi năm vẫn thế, vào giáng sinh, sẽ có một bữa tiệc giữa những người bạn tại nhà của một người bất kì trong nhóm.
theo vòng xoay, bữa tiệc năm nay sẽ rơi vào Hyukkyu.
may mắn là mối quan hệ của cả hai đã dần trở nên thân thiết, thế nên Jihoon đã gật đầu chấp thuận tiệc tùng tại căn hộ của mình.
cả hai nhanh gọn sắm sửa, cây thông mini đã được ship tới chiều hôm qua, và giờ việc của họ là setup lại phòng khách, trang trí cây thông và căn phòng một chút cho hợp với không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp phố xá.
còn lại, việc nấu ăn sẽ do cả nhóm cùng nhau đảm nhiệm.
sáu giờ chiều, căn phòng được lấp đầy bởi giấy bóng màu đỏ và ánh đèn vàng ấm áp, cây thông được Jihoon tỉ mẩn bao bọc bằng mấy quả châu to nhỏ đủ loại kích cỡ, trên đỉnh còn cắm một ngôi sao đèn led màu vàng nhạt.
là một cây thông noel dạng tiêu chuẩn.
Jihoon khá thích thành quả của mình, cậu giơ điện thoại lên, tách một tiếng, lại một tiếng nữa, trong điện thoại đã toàn là hình ảnh cây thông xanh mướt làm nền cho mấy quả châu đỏ.
rồi Jihoon lén lút chuyển hướng đến bóng lưng của Hyukkyu.
ở một góc, anh đang nghiêng đầu, tự ngắm hộp quà bốc thăm mà anh đã vắt óc nghĩ ra, là trò chơi sau bữa tiệc để tăng phần thú vị.
cậu gạt thanh âm báo xuống mức thấp nhất, lặng lẽ lưu lại bóng lưng của anh, sau khi thành công còn không ngừng hì hì cười một mình, chuyển tất cả ảnh đến thư mục có tên là daltsukidayo.
"làm gì mà cười một mình mãi thế ?"
Hyukkyu từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, anh bày ra bộ mặt ngơ ngác tò mò, chọc Jihoon cười đến rạng rỡ như ánh dương quang.
"mấy giờ thì bạn anh sẽ đến ?"
Jihoon chuyển chủ đề, không muốn để anh mãi lắc cái đuôi nhỏ chạy theo bên hông cậu, cứ hỏi cậu vì sao lại cười.
"chắc là tám giờ tối, chúng ta nên ăn cái gì đó lót dạ trước thì hơn"
thế nên sau đó, khung cảnh chuyển từ Hyukkyu hào hứng làm beefsteak trở thành miếng thịt bò ngoài khét trong sống nằm gọn một góc bếp, còn Kim Hyukkyu thì ngoan ngoãn ngồi im ở bàn ăn.
"thôi nào, đừng có buồn nữa Kyuie, lần đầu em học làm beefsteak còn cháy cả bếp nữa kìa"
Jeong Jihoon nhún vai, để trở thành người giỏi nấu ăn như bây giờ, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu "vụ nổ" rồi.
ngược lại, Hyukkyu biết nấu ăn một chút, và mặc dù tính tình Kim Hyukkyu chính là phải làm đến khi được mới thôi, nhưng bên cạnh có Jeong Jihoon, cậu vốn dĩ giỏi rất nhiều chuyện, khiến một người biết khó mà chẳng muốn lui như Hyukkyu cũng phải ngoan ngoãn quay đầu.
"ngon thật đó, ai mà được em yêu chắc sẽ bếu lên nhanh lắm"
Hyukkyu cắt một miếng thịt bò, và những lời khen có cánh hoàn toàn là không đủ để anh nói về món beefsteak này của Jihoon.
về phần cậu, Jihoon vẫn chỉ cười mà không đáp, nhìn anh ăn ngon miệng có lẽ còn vui vẻ còn hơn là việc cậu no bụng.
gần tám giờ tối, có tiếng gõ cửa, và Hyukkyu đoán người đến là cậu em trai khoá dưới Kim Kwanghee.
gần như ngay sau Kim Kwanghee, hai người nữa cũng vừa đến nơi.
Hyukkyu gật đầu với người bên trái, hình như gọi là Lee Sanghyeok, người bên phải thì thấp hơn một chút, trông khá nhỏ nhắn và điển trai.
"ầy, Wangho, lâu rồi mới gặp em"
Kim Hyukkyu cười xoà, đối với người bên cạnh Lee Sanghyeok có vẻ rất quen thuộc.
Jeong Jihoon chỉ im lặng gật đầu chào mấy người bạn đang từ từ tề tựu đông đủ của anh, mím môi quan sát.
"Kyungho hyung không đến sao anh ?"
Jihoon thấp giọng bên cạnh Hyukkyu, ở đây toàn là người lạ, tự nhiên cậu cũng sẽ chỉ muốn dính lấy anh để cảm thấy an toàn.
"em gọi Kyungho hyung giúp anh đi, anh giúp mọi người một tay đã"
Jihoon muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy so với việc cùng mấy người chẳng quen biết, thì đi gọi Kyungho vẫn tốt hơn nhiều.
thế nên Jihoon chỉ đành gật đầu rời đi.
ở bên ngoài hành lang, Jeong Jihoon tựa lưng vào tường, tay lướt trên màn hình điện thoại, tìm vào dãy số quen thuộc.
"alo, Kyungho hyung, anh có đến không đấy ?"
"ừm, anh cũng đang định gọi cho mày đây, tin xấu lắm đấy"
giọng Kyungho bên kia đầu dây có vẻ không vui vẻ gì mấy, có vẻ gặp chút trục trặc xe cộ nên sẽ đến muộn một chút.
cả hai trò chuyện thêm dăm ba câu, cốt yếu cũng vì Jihoon lo lắng không biết Kyungho có thật sự ổn hay không.
giữa không gian tịch mịch, im ắng đến mức Jihoon nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, đột nhiên phía thang máy bỗng ting lên một tiếng, cánh cửa hơi ồn ào đôi chút, rồi nhanh chóng hé mở.
căn hộ của Jihoon khá gần thang máy, góc cậu đứng hơi chéo, vừa hay có thể nhìn rõ người ở bên trong.
đó là một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, mùa đông Seoul lạnh âm độ vẫn không khiến cậu ta mang nhiều hơn một lớp áo, Jeong Jihoon tặc lưỡi, thầm cảm thán nhìn người ta mỏng manh như thế, vậy mà chịu lạnh còn giỏi hơn cậu rất nhiều.
người nọ bước ra từ trong thang máy, làn da trắng trẻo đến mức có phần hơi nhợt nhạt, có lẽ là vì lạnh cũng nên.
khi đối phương lướt ngang qua Jeong Jihoon, họ có chạm mắt một chút, ngũ quan của chàng trai kia khá đơn thuần trong sáng, có vẻ không phải là người Hàn, nhìn rất đáng yêu, cứ như một chút thỏ con nhảy nhót trên thảo nguyên xanh rì.
nhưng quái lạ là, khi chạm mắt với người kia, Jeong Jihoon lại cảm thấy áp bức vô hình không thể tả.
chàng trai mang quần jeans đen phối cùng áo phông trắng in hoạ tiết màu sắc khá nổi bật phía sau lưng, lúc đến ngang tầm mắt Jihoon, cậu vô tình liếc ngang ngực áo đối phương, nhìn thấy trước ngực áo người kia có thêu một dòng chữ màu đen.
Meiko.
"Kyungho hyung, anh có biết trong nhóm bạn của anh Hyukkyu, có ai tên là Meiko không ?"
"gì cơ ? em nói là Meiko sao ?"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
daltsukidayo là một cách chơi chữ khá ngốc xít của tui, daisuki dayo là câu tỏ tình khá nổi tiếng của nhật bản, mà dal trong tiếng hàn nghĩa là mặt trăng, vừa hay tsuki cũng đồng nghĩa như vậy, và tsuki còn nằm trong câu tỏ tình siêu hot tsuki ga kirei desu ne (trăng đêm nay đẹp lắm).
tụi mình cũng biết, nhắc Hyukkyu thì thường đi kèm với mặt trăng, Kyu của tụi mình giống như bạch nguyệt quang sáng ngời trong trái tim của mỗi một người vậy, nên là daltsukidayo giống như là tiếng lòng của Jihoon, rằng em rất yêu anh, cũng giống như là em yêu mặt trăng của em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com