Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

"này Jihoon, thật sự là em đã gặp Meiko à ?"

bên kia đầu dây, Kyungho có vẻ đang rất ngạc nhiên.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, nhìn cánh cửa căn hộ đang khép hờ, cảm thấy có chút gì đó khác lạ.

"ừm, sao thế hyung ?"

"chuyện dài lắm, anh sẽ đến sớm thôi, mọi người cứ ăn trước đi nhé"

Kyungho tắt máy ngay sau câu nói đó, và Jihoon chỉ hơi chau mày, cậu có rất nhiều thắc mắc, thế nên quyết định sẽ hỏi Hyukkyu thêm, dù sao người trong cuộc cũng rất dễ nói chuyện.

khi Jihoon trở vào nhà, cảnh tượng có hơi nhức nhối đập vào mắt cậu.

chàng trai gọi là Meiko vừa nãy đang ôm chặt lấy Hyukkyu, anh cũng không phản kháng gì, ngược lại còn vòng tay ôm lại người đó.

cả hai đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ, Jihoon chưa từng thấy anh cười tươi đến thế, và lòng ghen tị đang dằn xé trái tim Jihoon đến tan nát rồi.

nhận thấy ánh mắt chòng chọc như muốn đâm xuyên cả hai từ phía cửa, Hyukkyu hơi mất tự nhiên, anh ngẩng đầu nhìn xem là ai, và rồi bất ngờ khi nhận ra đó là Jihoon, ngay lập tức anh nở nụ cười trở lại và vẫy tay gọi Jihoon đến gần.

"Jihoonie, đây là Điền Dã, là thanh mai trúc mã của anh"

"tiểu Dã, đây là Jihoon, ừm, là bạn cùng nhà với anh"

khi nghĩ đến mối quan hệ giữa cả hai, không hiểu sao Hyukkyu bỗng không biết nói với người khác thế nào.

là em trai ? cũng không phải.

là bạn bè ? hình như hơi gượng ép.

thế nên khó khăn một hồi, vậy mà anh lại gọi Jihoon là bạn cùng nhà.

nghe xa lạ hơn hẳn cái danh thanh mãi trúc mã của người kia.

Điền Dã mĩm cười và gật đầu như một lời chào với Jihoon, cậu cũng rất lễ phép, cúi đầu đáp lại.

sau khi chào hỏi xong, Jihoon lập tức quay đầu, cậu cúp mắt, trông cứ như một chú mèo cam bị hắt hủi.

điều này khiến Hyukkyu không nhịn được cảm thấy hơi đau lòng, anh biết mình đã lỡ lời, nhưng chẳng biết nên nói làm sao.

Điền Dã có vẻ chẳng quan tâm là mấy, y lại ríu rít kéo Hyukkyu đi, nói rằng muốn kể anh nghe cuộc sống ở Trung Quốc của y.

Jihoon trở về phòng, cậu ngồi trong phòng riêng, cứ yên lặng ngắm nhìn Kim Hyukkyu trong bức tranh mà cậu đã vẽ vào cái ngày cả hai đầm mình dưới nắng ấm ở Getigerte.

cảm xúc phức tạp xen lẫn với chút dư vị cay nồng của lòng ghen tị đang đè lên đầu lưỡi, âm ỉ bỏng rát khiến Jihoon không thể không chau mày.

trái tim cậu ngứa ngáy và khó chịu, chỉ là Jihoon muốn tức giận, nhưng lại không biết dùng thân phận gì để tức giận.

và Hyukkyu nói hoàn toàn không sai, cậu chỉ là bạn cùng nhà của anh mà thôi.

"Jihoon ? phải không nhỉ ?"

có vài tiếng gõ cửa nho nhỏ, một chàng trai cao gầy ló đầu vào phòng cậu, đôi mắt to tròn như thỏ con, Jihoon khẽ cười, có lẽ Hyukkyu cũng là người thích những đôi mắt đẹp chăng ? khi mà bạn bè xung quanh anh đều sở hữu những đôi mắt biết nói vô cùng ấn tượng.

còn về người vừa đến, người đó tên là Choi Hyeonjoon, lớn hơn Jihoon một tuổi, nhưng nhìn không khác gì đồng niên là mấy.

"đồ ăn xong rồi, anh Kwanghee bảo anh đi gọi em, mau ra ăn thôi"

em nhỏ giọng, nghe như mấy lúc Nikko làm nũng đòi một cái vuốt ve.

"ừm, em ra ngay thôi"

Jihoon gật đầu với Hyeonjoon, và em rời đi trước.

vì không muốn để người khác phải chờ đợi mình, cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, rời khỏi phòng và đi đến bàn ăn.

bàn lớn đã đủ chỗ cả, Kim Kwanghee đang rôm rả trò chuyện cùng Jinseong, trong khi Lee Sanghyeok yên lặng gắp đồ ăn cho Wangho bên cạnh, không khí giữa những người trưởng thành khiến Jihoon cảm thấy, dường như cậu đang không thể ở cùng một thế giới với anh.

và có vẻ ngay cả anh cũng đã quên đi sự hiện diện của cậu, bởi vì không còn một chỗ trống nào bên cạnh anh cả.

Jihoon nhận được tin nhắn của Kyungho, nói rằng không thể đến, cậu cụp mắt, cảm thấy lạc lõng và chán nản đến mức muốn rời đi ngay lập tức.

may mắn thay, Choi Hyeonjoon ở một góc đã vẫy tay với cậu.

"Jihoon, ở đây"

em vỗ lên chiếc ghế trống duy nhất còn lại bên cạnh mình, tiếng gọi của em thành công khiến mọi người ngoái đầu nhìn lại, vì thế Jihoon chỉ đành từ bỏ ý định đào tẩu, cậu đến bên cạnh Hyeonjoon và ngồi xuống.

bên cạnh Hyukkyu, Điền Dã thấp giọng nói đủ thứ chuyện, cả hai có vẻ có rất nhiều kỉ niệm để ôn lại với nhau, trong khi Jihoon không biết phải làm gì giữa những người bạn này của anh.

nhận thấy Jihoon đang buồn chán, Hyeonjoon gắp mấy miếng khoai tay chiên cho cậu, cười thật tươi.

"Jihoonie, gọi em như thế được không ?"

nhìn đối phương mang ánh mắt đầy thiện chí cùng mong chờ tràn đầy nhìn mình, Jihoon gật đầu, tỏ rằng mình đồng ý, cậu gắp khoai lên, một cắn đã bay luôn năm sáu miếng.

"ngon không ? là anh đảm nhận món khoai này đấy"

khoai tây hơi mặn nhẹ, được trung hoà bởi vị bùi béo, ngọt mà không gắt, Jihoon gật gù liên tục, ăn liền mấy miếng liên tiếp.

"anh làm kiểu gì thế, ngon quá"

thấy Jihoon nhanh chóng vì đồ ăn mà vui vẻ, Hyeonjoon híp mắt cười, cũng không đáp.

bởi vì khác biệt sở thích, so với mấy anh lớn trong nhóm, Hyeonjoon thích ngồi một góc đánh tốc chiến hơn, Jihoon vừa nhìn thấy liền muốn nhảy cẫng lên, xung quanh cậu chẳng mấy ai là chơi tốc chiến, thế nên nhìn thấy Hyeonjoon, Jihoon cảm tưởng như bắt được vàng bạc châu báu.

"anh cũng chơi tốc chiến sao"

"ừm, bình thường hay vùi đầu ở máy tính đánh lol, ra ngoài thì ôm điện thoại đánh tốc chiến, lúc nào anh cũng bị các anh mắng là quỷ nghiện game"

Hyeonjoon vui vẻ trả lời, em không ngại trò chuyện cùng người lạ, huống hồ Jihoon rất ngoan hiền, khiến cho em tăng thêm không ít thiện cảm.

cả hai vì cùng chung một sở thích nên nhanh chóng dính lấy nhau, dường như mọi chủ đề mà Hyeonjoon nói, Jihoon đều có thể bắt sóng và tiếp chuyện, không lâu đã trở nên thân thiết.

Jihoon vô thức nhích ghế lại gần Hyeonjoon hơn, hai cái đầu một đen một xám khói chụm vào nhau, thấp giọng ô ô a a gào thét đánh tốc chiến, vừa muốn hét lại vừa sợ làm phiền người xung quanh.

Hyukkyu lúc vô tình ngẩng đầu, bắt gặp Jihoon đang dính sát với Hyeonjoon, cả hai cười rất vui vẻ, không hiểu sao anh lại thấy cảnh tượng này rất khó chịu, đáy lòng như bị vuốt mèo cào lên, ngứa ngáy cùng chút đau rát, khiến anh nhanh chóng mất đi xúc cảm vui vẻ từ nãy đến giờ.

Hyukkyu nhấc ly rượu lên, một hơi đã uống nửa ly.

Điền Dã nhìn ra ánh mắt khác thường của anh, y hơi híp mắt, cũng tự nâng lên ly rượu của mình.

"Hách Khuê, anh là đang ghen với Huyên Thuân sao"

nhìn Điền Dã như có như không ẩn ý cười nói, Hyukkyu chép miệng, lại ngửa đầu ra sau, uống cạn ly rượu trong tay, cũng không đáp lại câu hỏi đó.

cứ thế, bữa tiệc trôi qua trong tẻ nhạt, mãi cho đến khi Hyukkyu chịu không nỗi cảnh Hyeonjoon và Jihoon ríu rít như đôi chim ở đối diện, anh đề nghị mọi người cùng chơi game bốc thăm mà anh tự làm.

đó là trò truth or dare quen thuộc, những thử thách được anh tự tay viết đang chất đầy trong một chiếc hộp, đặt ở giữa cả đám.

khi di chuyển từ trên bàn xuống mặt đất, Hyukkyu cố tình chiếm lấy vị trí bên phải Jihoon, trong khi Hyeonjoon cũng ngồi xuống ngay bên trái cậu.

Điền Dã chống tay lên hông, quan sát một hồi rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu, không nhịn được bật cười một tiếng, thầm nghĩ rằng Hyukkyu nhìn bề ngoài thì trưởng thành, thế nhưng tính khí vẫn vô cùng trẻ con.

trò chơi diễn ra khá sôi nổi, bầu không khí nhanh chóng bị đẩy lên cao trào.

ứng dụng random trong điện thoại nhanh chóng xoay mấy vòng rồi chậm rãi dừng lại ở tên Kim Hyukkyu.

"thật hay thách đây, Hyukkyu hyung"

Kim Kwanghee cười lớn, nãy đến giờ người bị chọn trúng nhiều nhất chính là Kwanghee, thế nên khi nhìn thấy người khác bị chọn, tự nhiên trong lòng cũng hả hê hơn hẳn.

"thách đi, nãy giờ chọn thật mãi rồi"

Kim Hyukkyu cũng thoải mái đáp lại, người bị trước là Kwanghee, thế nên cũng sẽ là người bốc thăm.

"hôn người bên cạnh trong mười giây, môi hoặc má đều được"

Kwanghee đọc lớn yêu cầu trong tờ giấy, tiếng oà càng lớn hơn khi môi được nhắn đến, và Hyykkyu bắt đầu cảm thấy ngu ngốc khi chính mình đã viết mấy lá thăm thử thách này.

bên cạnh anh là Jihoon và Điền Dã, không rõ vì sao, Hyukkyu bỗng cảm thấy phân vân do dự.

nhưng so với Jihoon, anh và Điền Dã đã lớn lên cùng nhau, cả hai đã thoải mái ngủ chung, tắm chung với nhau không biết bao nhiêu lần, hôn má một cái cũng không khó bằng việc bắt anh phải hôn Jihoon.

thật sự quá ngại.

thế nên trước sự mong chờ thầm lặng từ cả hai phía, Hyukkyu quay sang bên phải của mình, hôn lên má Điền Dã.

nụ hôn chỉ kéo dài mười giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến hốc mắt Jeong Jihoon nóng bừng, cậu uống một hơi hết cạn ly rượu, thở hắt ra mà gục lên vai Hyeonjoon.

"em ổn không Jihoonie ?"

Hyeonjoon thấy Jihoon như sắp khóc liền quan tâm vỗ vai cậu, Jihoon lắc đầu, giọng hơi khàn, chính là đang cật lực nén nước mắt, cậu không dám đáp ngay, sợ rằng chính mình sẽ không nhịn được nữa.

đố kỵ đã xé rách mọi cứng rắn mà Jeong Jihoon khổ sở gây dựng, khiến cậu giờ đây chỉ muốn oà lên mà khóc.

"em mệt quá"

Hyeonjoon nghe được tiếng rạn vỡ trong giọng nói Jihoon, em bảo Jihoon nhắm mắt lại, sau đó nói với mọi người là Jihoon say rồi nên hơi mệt, muốn để cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Hyukkyu lo lắng nhìn Jihoon, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên đến tận đại não, nhưng Hyukkyu không biết sai ở đâu, cũng không biết đã sai cái gì, chỉ có thể mím môi nhìn Jihoon cúi thấp đầu, gần như hoàn toàn dựa vào Hyeonjoon để có thể vững vàng bước tiếp.

buổi tiệc kéo dài đến tận khuya mới tàn, cả đám say bét nhè nên chỉ đành ngủ lại, Hyukkyu dọn chỗ ở phòng khách cho mấy tên bợm nhậu, chính anh cũng đã say choáng váng cả đầu óc, anh loạng choạng suýt thì vào nhầm phòng Jihoon, lúc đó Hyeonjoon cũng từ bên trong mở cửa ra ngoài, nếu không phải em né kịp thì cả hai đã tông vào nhau.

"Hyeonjoon ? em có ngủ lại không ?"

Hyukkyu đỡ trán, ở bên phòng của anh, Điền Dã đã say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ ngon lành trên giường tận một tiếng trước khi bữa tiệc kết thúc.

"Jihoon nhờ em lấy nước, chắc là em cũng về ngay thôi"

Hyukkyu gật đầu, anh mở cửa vào phòng, muốn nói chuyện với Jihoon.

khi anh bước vào trong, Jihoon đang nằm xoay lưng về phía cửa, cậu đang chơi game trên điện thoại.

nghe tiếng chân, Jihoon chẳng buồn xoay lại xem là ai, cậu hắng giọng, có vẻ vì uống nhiều rượu mà hơi không thoải mái.

"Hyeonjoon, anh đi nhanh thế"

"Jihoon, là anh"

Hyukkyu ngã xuống giường Jihoon, cả người mệt nhoài vì say rượu.

"này, anh sao thế"

"Jihoonie, anh xin lỗi"

"vì cái gì cơ ?"

Jihoon nhướng mày, hơi ngạc nhiên khi anh nói ra lời này.

"anh không biết nữa, chỉ là xin lỗi em"

giọng anh bé xíu, Hyukkyu ôm lấy cậu, choàng tay lên cổ Jihoon.

trái tim vừa nãy còn đau đớn, giờ lại vì anh mà ngốc nghếch đập loạn.

Jihoon xoa lên tóc anh, trong lòng đầy hỗn tạp.

"Jihoon, anh không tốt, em có ghét anh không ?"

"không, Hyeokgyu, anh là tốt nhất mà, em rất thích anh"

có lẽ giống như là một lời an ủi.

nhưng ẩn sau nó là một câu tỏ tình.

Hyukkyu nghe xong liền vui vẻ, anh cười, và nói rằng anh yêu cậu.

yêu cậu như em trai ruột thịt của anh.

Jihoon cười khan, cậu dúi vào tay anh một hộp quà nhỏ xíu.

"quà giáng sinh cho anh"

"hửm, anh cũng có quà cho em"

"em mở nó được chứ ?"

Hyukkyu gật đầu, và khi cậu khui quà, bên trong hộp là chiếc nhẫn được khắc chìm một chữ H nhỏ ở phía trong.

"sao anh lại nghĩ là em thích nó ?"

cậu mĩm cười, và nhìn anh đang hào hứng khui hộp quà của mình.

"hai hôm trước, khi cùng nhau đến cửa hàng quà lưu niệm để chọn quà sinh nhật cho bạn của anh, anh thấy em nhìn vào nó rất lâu, không phải em thích nó sao ?"

Jihoon bật cười, cậu đỡ trán, và nhìn anh nhấc món quà trong chiếc hộp lên.

đó là chiếc nhẫn y hệt chiếc trên tay cậu, dưới lồng nhẫn khắc một chữ J.

chữ cái đầu tiên của tên cửa hàng là H, thế nên trên mỗi sản phẫm của cửa hàng đều có chữ H như một loại đánh dấu sản phẩm của họ.

chiếc nhẫn mà anh mua là loại cơ bản để trưng bày, họ còn nhận khắc tên riêng nếu muốn, và ở đây, Hyukkyu anh hoàn toàn không có ngụ ý gì.

nhưng chữ J bên dưới chiếc nhẫn mà Jihoon tặng cho anh, ngụ ý chính là, mong Jeong Jihoon có thể mãi mãi ở bên cạnh Kim Hyukkyu.

"em nhìn nó lâu như thế, vốn là muốn tặng cho anh"

cả hai cười xoà, như thể mọi khó chịu từ lúc nãy lập tức tan vào không khí, vì sự hiểu lầm nhỏ này, Jihoon và Hyukkyu bỗng có một đôi nhẫn cặp bất đắc dĩ, Hyukkyu đeo nó vì đó là quà mà Jihoon tặng anh, nhưng đối với Jihoon, đây chính là nhẫn đôi của họ.

"Jihoonie, tối nay anh ngủ lại phòng em được không ?"

"ừm"

cậu nhanh chóng gật đầu, khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện, điện thoại Hyukkyu bỗng vang lên liên tục mấy tiếng tin nhắn.

anh vừa đọc xong liền cau mày, vội vã đứng dậy.

"Jihoon, nhớ chờ anh đấy nhé, anh sẽ quay lại ngay thôi, Điền Dã phát sốt rồi, anh giúp em ấy lấy ít thuốc"

mặc dù có chút không vui, nhưng anh đã hứa sẽ quay lại, thế nên cậu cũng chỉ đành thoả hiệp.

"được, em đợi anh"

thế nhưng đêm hôm ấy, cuối cùng, người thất hứa vẫn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com