Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

đầu tháng một, độ chừng giữa mùa đông, Kim Hyukkyu không thể chống chọi với cái lạnh, cuối cùng đã đổ bệnh.

thật ra ban đầu chỉ có vài cơn hắt hơi nhẹ, anh cũng không để ý nhiều cho lắm, vì cơ bản Hyukkyu luôn trong tình trạng chìm giữa chăn ấm nệm êm, hoặc là dính chặt vào ba bốn lớp áo len cùng áo phao dày đặc.

vậy nhưng mặc cho Kim Hyukkyu có trang bị đầy đủ, mang khiên mang giáp thế nào, thì sức đề kháng bằng không của anh cũng đành giơ tay đầu hàng.

Hyukkyu bắt đầu với những cơn sốt nhẹ, sau đó ngày càng trở nặng hơn.

Jihoon bên cạnh anh tất bật chăm sóc, không đang lau mặt chườm mát cho anh thì cũng là đang ở bếp nấu cháo.

cậu thay đổi liên tục thực đơn, vừa phải suy nghĩ mấy món giàu dinh dưỡng bổ sung hồi sức, lại vừa phải ngon mà dễ ăn, nhẹ bụng.

Jeong Jihoon nhận ra Kim Hyukkyu có khẩu vị trẻ con, bình thường cái gì cũng thích, hoá ra đều chỉ là giả vờ mang lên bộ mặt người trưởng thành.

vậy nên bây giờ Hyukkyu bệnh vào liền để lộ bộ mặt trẻ con khó chiều, cả ngay lê thê lết thết ôm theo chăn bông, khi thì than lạnh quá, lúc thì lại nóng quá, khiến Jihoon không biết đường nào mà lần.

"Jihoon ơi, anh thèm coca quá"

giọng anh bình thường đã dịu dàng, nay lại đáng yêu quá đỗi, trông cứ như cún con đang làm nũng, Jihoon tặc lưỡi, không ít lần đỡ trán gọi anh là tiểu hồ ly.

mà Hyukkyu cũng rất vui vẻ với biệt danh này, cả ngày quấn lấy cậu, không để Jihoon ngơi nghỉ chút nào.

"anh khỏi bệnh thì em sẽ để anh uống, được chứ ?"

"không chịu đâu, Jihoonie, không chịu đâu mà"

anh mè nheo lúc nào cũng khiến Jeong Jihoon gục ngã không thể chống đỡ nỗi, nhưng cái gì ra cái đấy, dù sao sức khoẻ vẫn quan trọng hơn, thế nên cậu đành cắn răng mà từ chối.

mặc dù Hyukkyu rất thích bám người, nhưng anh vẫn nhận biết bản thân đang bệnh, mỗi khi chuẩn bị hắt hơi hoặc ho, Hyukkyu đều sẽ đứng dậy lon ton chạy đi chỗ khác.

anh cũng sợ sẽ lây bệnh cho cậu vì vi khuẩn do anh hắt hơi ra không khí, thế nên vừa bắt Jihoon mang khẩu trang, vừa bắt Jihoon thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch bong.

thật ra thì đáng lẽ anh là người đi lau dọn, nhưng mà anh mệt quá, Jihoon xót anh, thế nên là Jihoon làm giúp anh luôn.

chứ không phải do anh lau được hai cái thì lười quá nên ngồi một cục ra đấy ăn vạ Jihoon nhờ Jihoon lau giúp đâu nhé ?!

hôm nay, cũng như mọi ngày, Hyukkyu quấn chăn bông kéo lê đi khắp nhà, bám theo như cái đuôi nhỏ phía sau Jihoon

chỉ khác là, bây giờ mới bảy giờ ba mươi sáng, giờ này bình thường lẽ ra anh đang vùi mặt vào chăn mà ngủ, hoặc đang ôm gấu bông xem hoạt hình, thế mà giờ lại ngơ ngác đứng bên cạnh Jihoon, xem cậu trổ tài nấu nướng.

"Gyuie, anh lại sao đấy"

Jihoon híp mắt, cảm thấy càng ngày càng yêu anh hết mực, nhìn anh trưng ra bộ mặt trẻ con bình thường không thể thấy, lòng lại tham lam muốn được nhiều hơn.

tình yêu của Jeong Jihoon như một ngọn lửa âm ỉ, mỗi một nụ cười, một ánh mắt của anh, đều khiến cho ngọn lửa ấy bùng lên bất diệt.

"thiếu hơi"

Kim Hyukkyu trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch không biết ngại, người ngại lại trở thành Jeong Jihoon vốn quen vô sỉ.

cậu đỡ trán, vừa mừng vì anh thân thiết với mình, lại vừa lo lắng mình nhịn không được mà đè anh ra cưỡng hôn.

"anh ra kia chơi đi, em nấu sắp xong rồi"

Jihoon dùng muôi khuấy nồi súp lên, hơi nóng bốc nghi ngút, bên trong nước súp lẫn rất nhiều thịt, sườn và rau củ cắt hạt lựu, có lẽ khẩu vị trẻ con của Hyukkyu rất thích rau củ được chế biển kiểu thế này, vậy nên một tuần sẽ có ba hôm Jihoon nấu súp rau củ, nuông chiều miệng nhỏ bi bi bô bô của anh.

"em đuổi anh hả"

Hyukkyu vừa nghe xong liền mếu mếu, mặt mũi như sắp khóc đến nơi, làm Jihoon phải cuống cuồng dỗ dành.

thế là, Jeong Jihoon vừa dỗ Hyukkyu, vừa dọn bát đũa để chuẩn bị bữa ăn sáng.

từ sau khi anh bị bệnh, Hyukkyu bảo mình mệt đến tay chân rã rời, không còn sức lực, vậy nên chuyện Jihoon đút anh ăn từng thìa, còn dỗ anh ăn theo kiểu máy bay hay tàu lượn là chuyện bình thường dễ dàng thấy.

Hyukkyu đúng chuẩn trẻ con lên ba, ăn no là buồn ngủ, cứ đứng xoa xoa cái bụng tròn nhỏ, được Jihoon cho uống thuốc xong là lăn ra ngủ ngay.

vậy mà hôm nay, lúc Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh giường ngủ, có vài tiếng rục rình trong bóng tối, qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Jihoon thấy cục bông nhỏ cứ ngọ nguậy mãi.

"Hyeokgyuie, anh không ngủ được huh ?"

Jihoon tắt điện thoại, từ ghế mây chuyển sang ngồi lên giường.

chỉ thấy cục bông nhỏ ngúng nguẩy lắc lắc, sau đó chạy đến gối đầu lên đùi Jihoon.

"Jihoonie, anh lạnh lắm"

giọng anh bé xíu, có chút đáng thương, khiến Jihoon không nhịn được cắn cắn môi.

"em lấy thêm chăn cho anh nhé ?"

nói đoạn, cậu vừa toang đứng dậy, Hyukkyu nằm trên đùi liền trở người ôm chặt eo cậu, không cho cậu rời đi.

"thôi không cần đâu, Jihoon lại đây ngủ với anh đi"

cậu nhướng mày ngạc nhiên, xoa mạnh lên mái tóc đen mềm của Hyukkyu.

"anh nói thật đấy hả"

Hyukkyu không đáp, anh nhích người liền mấy cái vào bên trong, chừa một khoảng rộng phía ngoài, bàn tay bé xinh thò ra khỏi chăn, vỗ vỗ lên chỗ trống.

"Jihoon nằm xuống đi"

cậu bật cười, sau đó cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

trong cơn mơ màng, Hyukkyu nhích lại trùm chăn lên người Jihoon.

"Hyukkyu, anh nói xem, anh thích người thế nào ?"

anh ngẫm nghĩ hồi lâu, không rõ có phải ngủ quên mất không, mà mãi một lúc sau mới đáp lời.

"người nhuộm tóc xám khói"

Jihoon thấy tim hẫng đi mấy nhịp, ngực trái không kiểm soát được mà đánh trống liên hồi.

qua hồi lâu, anh quay lưng, lồng ngực phập phồng đều đều.

"Hyeokgyuie, anh ngủ chưa thế ?"

cậu cười cười, xác nhận anh đã ngủ rồi liền lén lút nhích lại sát bên cạnh, vòng tay cuốn anh về phía mình, ôm anh vào lòng.

nếu nói tình yêu nơi ngực trái của Jeong Jihoon được Kim Hyukkyu nuôi lớn từng ngày, thì dựa dẫm và ỷ lại của Kim Hyukkyu đang trưởng thành ngày càng to lớn hơn trong vòng tay Jeong Jihoon.

sự dựa dẫm dường như trở thành lẽ đương nhiên, và vì Hyukkyu muốn, Jihoon sẽ làm, thế nên hình thành trong anh một tính cách ỷ lại vô bờ.

cả hai không hay không biết, từng chút kết nối với nhau, mà sợi dây quấn quanh ngón áp út cũng ngày càng bền chặt, mặc cho mối quan hệ chưa từng bước qua ngưỡng yêu đương.

kỳ nghỉ đông trôi qua trong chăn ấm nệm êm khiến Kim Hyukkyu chẳng còn muốn đi làm là mấy.

"này, nghe tin gì chưa, Kwanghee có người yêu rồi đấy"

Kyungho ngồi tựa vào bàn làm việc của Hyukkyu, còn anh thì chăm chú vào màn hình máy tính, dường như còn chẳng nghe Kyungho nói gì.

"buổi tối bọn nhóc có làm tiệc mừng thoát độc thân cho Kwanghee, đi không ?"

"đi chứ"

Hyukkyu đáp thế, anh tìm di động, nhắn cho cái tên quen thuộc, không tự chủ được mà mỉm cười.

Jeong Jihoon ngồi ở giảng đường cứ cảm thấy không vui thế nào, chuyện anh cùng hội bạn đi chơi là chuyện bình thường, thế nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy có chút bất an khó hiểu.

Jihoon vò tóc, cũng không học vào nỗi chữ nào nữa, cố để bản thân quên đi mấy suy nghĩ kì cục.

trời về chiều có chút ảm đạm, cây cối xơ xác không thấy lá, chỉ còn những cành khô trơ trọi, khoảnh khắc giao mùa xuân đông bao giờ cũng buồn bã như thế.

tiết trời cuối tháng hai vẫn còn vương đầy hơi lạnh mùa đông, mặc cho những cơn tuyết dày cũng đã không còn nữa.

Jihoon chép miệng, lục lọi trong túi áo lấy ra một hộp kẹo dẻo dâu vani, thản nhiên ngậm lấy một viên.

từ sau khi vô tình phát hiện ra kẹo dẻo dâu vani ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, Jihoon không còn hút thuốc nhiều nữa, gần như đã cai được hẳn.

cậu vẫn mang balo và bộ quần áo lúc tan học, Jihoon không về nhà mà quyết định đến thẳng quán rượu luôn.

chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rồi dừng hẳn trước một con hẻm nhỏ, xe không vào tiếp được nữa nên Jihoon đã bảo tài xế đỗ ở gần đó, cậu sẽ tự đi bộ vào trong.

thanh toán xong xuôi, Jihoon lại nhai thêm một viên kẹo, cái cảm giác thèm thuốc lá cứ cay cay trong khoang họng khiến cậu phải cố gắng lấp đầy bằng vị dâu thơm ngọt hoà quyện cùng vani.

khi Jihoon ngồi xuống, bàn đã gần đủ thành viên, đây là một quán rượu có tiếng đối với người dân bản địa, quán giờ tan tầm nên khá đông, chủ yếu đều là dân văn phòng làm việc cả ngày mệt mỏi, tan làm liền đến đây uống chút bia, không thì là đám người tụ tập ăn uống trò chuyện thâu đêm suốt sáng.

cậu tựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn xung quanh quán rượu một vòng, rồi chợt nhìn thấy ai đó trông giống hệt với Lee Sanghyeok.

thật ra chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, Lee Sanghyeok không phải người yêu của cậu, thích đi đâu làm gì tất nhiên là quyền cá nhân.

có điều sau đó, Jihoon còn thấy Kim Kwanghee, bên cạnh là một người khá quen mắt, Jihoon không biết tên, nhưng cậu đoán đó có lẽ là người yêu Kwanghee trong lời của Hyukkyu.

chả nhẽ trùng hợp đến mức bữa tiệc đó cũng ở đây ?

Jihoon lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.

"Wooje, đổi chỗ cho anh đi"

Choi Wooje đang ngồi gặm nhấm đồ ăn vặt nghe thế liền nhướng mày, nhìn mặt mày Jihoon nghiêm túc, nhóc con cũng chẳng buồn mở miệng trêu chọc.

Wooje ngồi ở hướng hơi chéo, vừa hay có thể nhìn thấy bàn bên kia, lại bị người với người che khuất khiến bên kia không thể thấy rõ chỗ bên này.

cửa lạch cạch vài tiếng, lại có âm thanh của người bước vào.

lần này không sai biệt, chính là Kim Hyukkyu.

anh không để ý xung quanh, cũng không biết được Jeong Jihoon trong góc khuất đang nhìn mình chằm chằm.

Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, vui vẻ đưa cho Kwanghee món quà nhỏ.

nửa buổi tiệc hai phía trôi quá khá bình thường, đám nhóc bên này cũng nhí nhố nhìn xem người trong lòng của Jeong Jihoon nhà bọn nhóc, trong khi Jihoon chỉ cúi đầu nhai thịt nướng mà không nói gì.

giữa buổi tiệc, Hyukkyu hai ba lần nhận được cuộc gọi đến, nhưng anh chỉ nhìn lướt qua màn hình, trông có vẻ khó xử mà mãi chẳng nhấc máy.

Hyeonjoon ngồi bên cạnh anh nhìn trộm một cái, hơi ngạc nhiên.

"chị Seoyeon ? anh và chị Seoyeon vẫn còn liên lạc sao ?"

câu nói của Hyeonjoon vừa vặn bị mọi người nghe thấy, Điền Dã nhíu mày, bên đó vừa ngừng tiếng chuông reo, điện thoại y đã liền vang lên mấy hồi âm báo cuộc gọi đến.

"alo ?"

Điền Dã nhấc máy, đầu dây bên kia không rõ nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Điền Dã tối sầm đi trông thấy.

sau khi cúp máy, ai cũng lao nhao hỏi xem là chuyện gì.

Điền Dã không đáp, chỉ lười biếng nhìn anh đầy ẩn ý.

Jeong Jihoon bên này nhìn thấy không khí bữa tiệc tuột không phanh, trong lòng dâng lên bất an không rõ nguyên do.

chưa đầy một tiếng sau, cánh cửa quán rượu lại lần nữa mở ra.

Jihoon đưa mắt nhìn về phía cửa, là một cô gái có vóc người cao ráo thon thả, mái tóc lượn sóng tự do trượt  trên bờ vai trắng ngần.

tóc cô ấy màu xám khói.

theo ánh mắt của Jeong Jihoon, cô gái xinh đẹp từng bước từng bước, rồi dừng lại ở trước bàn tiệc phía Hyukkyu.

mọi người trong nhóm đứng hẳn dậy, có vài tiếng chào hỏi, nhưng Jihoon chẳng nghe thấy được gì nữa.

bởi vì giờ đây, Kim Hyukkyu — người trong lòng của cậu đang ôm cô gái đó.

"chúc mừng, người trong lòng của anh trở về rồi, Hách Khuê"

Điền Dã đưa tay tự vò lấy tóc mình, cười khẩy một tiếng.

có vài tiếng xôn xao ở phía sau lưng, Hyukkyu buông cô gái nọ ra, khi anh vừa quay đầu liền nhìn thấy Jeong Jihoon lướt qua ngay trước mắt.

cậu mang áo hoodie xám, quần dài đen, trên vai còn đang đeo balo, chậm rãi mở cửa quán rượu mà rời đi.

sợ hãi bao trùm lên trái tim Kim Hyukkyu, anh quay đầu, muốn đuổi theo nhưng không thể, bởi vì Seoyeon trong lời của Choi Hyeonjoon đang giữ anh lại.

thấy tình hình không ổn, Choi Hyeonjoon lập tức đẩy ghế đuổi theo cậu.

bên ngoài, cách quán rượu không xa, Jeong Jihoon tựa lưng vào tường, mũ hoodie xám trùm kín đầu.

đầu thuốc lá đỏ rực đặc biệt nổi bật trên không gian tối đèn, Hyeonjoon chậm rãi bước từng bước, giống như sợ sẽ kinh động Jeong Jihoon.

"không phải nói đã cai thuốc lá rồi sao ?"

nghe thấy giọng Hyeonjoon, cậu bật cười khe khẽ, đẩy nón hoodie xuống, để lộ mái tóc xám khói vừa được dặm lại cho đều màu.

anh thích người nhuộm tóc màu xám khói.

lời nói cũ, khi nhớ lại liền xé rách mọi vết sẹo trên trái tim.

Jeong Jihoon nâng điếu thuốc về phía Hyeonjoon, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất.

nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng Jihoon lại cười.

"anh có muốn một điếu không ?"

"Jihoon, anh đã cảnh báo em đừng thích anh Hyukkyu nữa"

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon khóc mà đau lòng, cắn răng nghĩ ngợi, mãi mới nói thành lời.

"Jihoon, Seoyeon là thanh mai trúc mã của anh Hyukkyu"

"cũng là mối tình đầu của anh ấy"

"em, tốt nhất là từ bỏ đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com