08
tháng ba nắng ấm, không khí lẫn chút hương thơm của cây cỏ xanh rì, kéo theo những đoá anh đào đua nở, giống như đang chào tạm biệt mùa đông giá lạnh.
mùa xuân rơi trên tán lá, trượt theo nắng sớm, nương theo cánh hoa, từng chút từng chút quấn quýt vào không khí, cứ thế hoà lẫn vào cuộc sống của mỗi một người đang dạo bước trên đường phố Seoul.
ngay cả mặt trời cũng sáng thật dịu dàng, chẳng gắt gỏng như mặt trời của mùa hạ nóng bức.
Jeong Jihoon nhắm mắt, gối đầu lên tay, không rõ đang ngắm nhìn thứ gì.
Choi Wooje ở bên cạnh cúi đầu đánh máy, như thường lệ chăm chỉ làm bài tập.
"anh lại nhớ Hyukkyu hyung của anh đấy à"
cơn gió thổi qua, cuốn tóc Jihoon bay tán loạn, cậu chép miệng, không vội trả lời Choi Wooje.
Jihoon đưa tay chỉnh lại tóc, tóc cậu mềm mượt, không hề giống người đã tẩy nhuộm nhiều lần, có lẽ là thói quen dưỡng tóc, hoặc là may mắn trời ban.
Jeong Jihoon hay bị trêu chọc rằng cậu là người vừa được ông trời ưu ái, lại cũng là kẻ bị ông trời bỏ rơi.
thời gian không có anh chính là vô tận không xác định, vừa dài lại vừa ngắn, nhàm chán vô vị.
Jeong Jihoon không phải đã ngừng yêu, chỉ là dần dà đã quen thuộc với việc không nhìn thấy anh mỗi ngày.
nhưng tình yêu mà, không ở trước mắt không đồng nghĩa rằng không ở trong tim.
chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi là đến sinh nhật cậu, Jihoon thắc mắc không biết liệu anh có nhớ hay không ?
ngay cả tóc Jihoon cũng đã nhuộm đen trở lại, đánh dấu cuối cùng cho hành trình thay đổi bản thân này.
Choi Wooje nói sau khi nhuộm đen, nhìn cậu và nhóc mèo Nikko của cậu càng giống ruột thịt, suốt ngày lim dim hai mắt, trông như thể đã thiếu ngủ rất lâu, mặc cho địa hình thế nào cũng lăn ra đánh một giấc được.
cuộc sống Jihoon bề ngoài tuy nhàm chán, nhưng cũng không đến mức quá tệ.
mỗi ngày không có tiết, Jihoon sẽ giúp Wooje giải quyết deadline bài tập cao như núi.
hôm nay cũng thế, cả hai chọn quán cà phê có ban công nhìn ra được bên ngoài, cậu nghiêng đầu, rồi chợt nhìn thấy một cặp đôi tay trong tay ở bên kia con đường.
là Hyukkyu và Seoyeon.
nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan.
Hyukkyu đút tay vào túi quần, nhíu mày không đáp lời, mà Seoyeon ở bên cạnh cứ mãi quấn lấy, có vẻ là đang dỗ dành anh.
Choi Wooje tốt bụng đưa tay che hai mắt Jihoon, bẻ đầu cậu xoay về hướng khác, không cho cậu tiếp tục nhìn.
"càng nhìn càng đau thương, tốt nhất là buông bỏ đi"
Jihoon nhắm mắt, đầu lưỡi bỗng đắng ngắt, nắng sáng ban nãy còn dịu dàng biết bao, giờ đây lại trở nên bỏng rát đến mức không chịu nỗi.
"thơm thế, nước hoa gì đây"
Jihoon bắt lấy cổ tay Wooje, đưa lên mũi hít một hơi, cảm thán mùi sữa ngọt như kẹo này quá hút người.
"là anh Hyeonjoon bạn anh mua cho em đấy, đợt lần đầu gặp nhau lúc giúp anh chuyển nhà sang nhà anh ấy, em khen anh ấy có nhiều nước hoa xịn, thế là anh ấy cho luôn"
Wooje nghiêng đầu cười, vừa nghĩ đến chuyện này liền vui không thôi.
chỉ có người bên kia là cháy cả mắt rồi.
Kim Hyukkyu dưới này không hiểu vì sao lại đưa mắt nhìn lên ban công quán cà phê ở đối diện, trùng hợp thế nào vậy mà nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi cùng một cậu nhóc trông còn khá trẻ, mặt mũi đáng yêu ưa nhìn, cả hai còn cười cười nói nói.
đã vậy, Jihoon hình như còn hôn lên cổ tay người ta ?
góc nhìn ngàn lời không thể giải thích này khiến Hyukkyu bỗng dưng cảm thấy tức giận vô cùng, anh vùng khỏi cái nắm tay của Seoyeon, một mạch đi vào quán cà phê.
Jeong Jihoon ban nãy còn đang hưởng thụ gió tháng ba mát rượi, đột ngột bị kéo tay suýt thì ngã ngửa.
"Hyukkyu huyng ?"
nghe Jihoon gọi, Hyukkyu càng cáu, rõ ràng lúc trước cứ luôn miệng gọi Hyeokgyu, Hyeokgyuie, Gyuie ngọt xớt, mới không bao lâu đã liền câu nệ gọi một tiếng huyng rồi.
mặc dù chính anh ngày trước luôn chỉnh miệng Jihoon vì cái tội không dùng kính ngữ, vậy mà bây giờ lại khó chịu thế này.
"mau đi với anh"
Hyukkyu nắm lấy cổ tay Jihoon, nhìn chẳng khác gì cảnh chính thất bắt gian tại trận.
Choi Wooje lập tức muốn kéo lấy Jihoon trở lại, mấy ngày này nhìn anh trai mình chật vật đau khổ, nhóc con cũng không muốn ông anh mình có quan hệ qua lại gì với Hyukkyu này nữa đâu.
thế nhưng chưa tới lượt Choi Wooje, Jeong Jihoon đã tự rút tay về.
"có gì cần nói thì anh cứ nói đi, em đang bận"
Jihoon cúi đầu, vừa nói xong liền cảm thấy hơi hối hận.
qua hồi lâu, bởi vì không dám ngẩng đầu, Jeong Jihoon không biết, cũng không dám nghĩ, Kim Hyukkyu vì một câu vừa rồi mà khóc ngay tại chỗ, khuôn mặt đỏ ửng lên, nước mắt chảy dài trên má.
Jihoon vừa ngẩng đầu liền thấy, bất ngờ đến độ luống cuống cả lên.
"anh chọc người ta khóc rồi kia, xấu tính quá"
nhìn Jihoon hoảng, Wooje liền cỏ lúa trêu một câu, song sau đó liền xua tay tỏ ý bài này mình tự làm được, không cần Jihoon giúp, muốn cậu nhanh chóng giải quyết với anh.
Jihoon đưa anh vào nhà vệ sinh quán cà phê rửa mặt, anh ngoan ngoãn đến mức kì lạ, nói gì làm đó, Jihoon đau lòng rồi, bao nhiêu là nhớ nhung dường như sắp nổ tung cả lên, nhịn không được muốn lao đến ôm anh vào lòng.
nhưng nghĩ ra được bao nhiêu là khí thế, thì thực tại lại hèn nhát vô cùng.
cậu đứng một bên, nhìn anh rửa mặt, nửa chữ cũng không thốt ra được.
"Jihoonie, em ghét anh lắm sao ?"
Hyukkyu rửa mặt rất nhiều lần, dùng hai tay chứa thật nhiều nước, mỗi lần đều tạt ướt cả cổ áo, dẫn đến có chút ngạt thở, thế nhưng động tác liên tục không dừng, anh sợ Jihoon thấy nước mắt anh rơi.
anh chẳng biết anh bị làm sao nữa, anh trốn chạy cảm giác dựa dẫm và bình yên bên cạnh Jihoon, muốn đẩy Jihoon ra thật xa, nhưng khi cậu đi thật rồi, trái tim anh lại thổn thức, lại đau đớn, lại nhớ nhung.
dường như đầu óc anh toàn là nụ cười của cậu, mỗi khi làm một việc gì đó, anh luôn nhớ đến cậu, một người từng thay anh làm rất nhiều việc, khiến cho anh giống như trẻ con ba tuổi, chẳng cần động tay thì mọi thứ đã xong xuôi.
chỉ nghĩ đến Jihoon đang ghét bỏ mình, Hyukkyu khóc không thành tiếng.
anh hoảng lắm, và cũng biết sợ rồi.
sợ Jihoon sẽ bỏ anh đi mất.
có bàn tay đặt lên bả vai run run của anh.
Hyukkyu ngẩng đầu, mắt cố mở to, trông đáng thương vô cùng.
"Gyuie"
"anh nghe"
giọng anh nghẹn cả lại vì khóc dở, bình thường mà thấy anh thế chắc Jihoon cười anh to đầu mất, nhưng lần này khác rồi, Jihoon không cười anh, ngược lại còn dịu dàng giúp anh lau nước mắt.
"em thương anh lắm"
không phải là em thích anh, là em thương anh.
Hyukkyu ngẩng ra đôi chút, anh dường như chưa tin vào tai mình.
"Jihoonie..."
Jeong Jihoon dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt anh, ngón tay thon dài massage nhẹ lên mi mắt, giúp anh thoải mái hơn sau khi khóc nhè, từng chút hơi ấm cùng dịu dàng quen thuộc khiến sống mũi Hyukkyu cay xè, Jihoon của anh đây rồi, Jihoon của riêng mình anh thôi.
"đừng nói gì cả, em hiểu mà, vậy nên cứ để mọi thứ bình thường đi anh"
"không phải, Jihoon, em nghe anh nói"
thấy giọng điệu buông xuôi của Jihoon, Hyukkyu lại bắt đầu phát hoảng, anh vội vàng nắm lấy tay cậu, dáng vẻ gấp gáp không nhịn được.
"là do anh không nhận ra được tình cảm của bản thân, Jihoonie, anh đã rõ ràng với Seoyeon rồi, cô ấy sẽ trở lại nơi cô ấy nên thuộc về"
"mà anh, cũng đã biết được nơi anh thuộc về rồi"
"Jihoonie, nơi nào có em, nơi đó chính là nhà, quay về với anh đi được không, em ơi..."
✧
Jeong Jihoon nhắm mắt ngủ quên trên bàn ăn, trước mặt là đủ món thịnh soạn đầy ắp cả bàn, có vài tiếng lạch cạch của khoá cửa, cậu lờ mờ tỉnh giấc, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hyeonjoon.
"mèo con hôm nay mệt lắm sao"
Choi Hyeonjoon híp mắt, thời gian qua sống cùng nhau, Hyeonjoon chăm sóc Jihoon chả khác gì em trai máu mủ ruột thịt, cậu cũng dần mở lòng hơn, đối với em vô cùng chân thành, cả hai giống như người nhà nương tựa vào nhau.
thấy Jihoon cứ im lặng, Hyeonjoon nhận ra tâm trạng của cậu nhóc đang không ổn, em đến bên cạnh cậu, chậm rãi vuốt dọc theo đường sống lưng.
"em không ổn ?"
Jeong Jihoon hơi gật đầu, cậu nhìn em, không biết nên nói hay không.
"anh ơi"
Jihoon lí nhí, khiến Hyeonjoon bật cười.
"ơi"
"có lẽ..."
tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa chừng câu nói, Hyeonjoon xin lỗi rối rít rồi lập tức rời khỏi phòng bếp.
thời gian trôi qua không quá lâu, tiếp theo sau đó liền có tiếng đập cửa rất mạnh.
Jihoon thấy Hyeonjoon vội vàng đến gần nhìn qua mắt mèo, sau đó cắn môi liền mấy cái.
khi cánh cửa mở ra, bên kia là một chàng trai cao gầy, trên người mặc quần áo đơn giản nhưng toàn là hàng hiệu, người nọ đứng thẳng, dáng vẻ rất bức người.
"em trốn tránh anh lâu như thế, hoá ra lại sống ở đây ?"
người nọ nghiêng đầu, lông mày nhếch lên.
"em sống thế nào không liên quan đến anh, anh mau về đi"
Choi Hyeonjoon đưa tay đóng cửa, nhưng đối phương đã nhanh hơn chặn lại.
"vội thế ?"
"ừ, đang vội lắm, phiền anh cút nhanh đi"
Jeong Jihoon nhìn không nổi nữa, cậu tiến thẳng đến đóng sầm cửa lại, sau đó một tay gọi bảo an nói rằng có kẻ lạ đang quấy rồi nhà họ, một tay kéo Choi Hyeonjoon vào nhà.
"anh ta là ai ?"
tông giọng Jihoon nâng cao, có vẻ đang rất khó chịu.
có tiếng thở dài thườn thượt, em lại cắn cắn môi, biểu hiện cho sự bối rối và khó xử.
"người yêu cũ của anh"
"anh ta không đồng ý chia tay, luôn nói anh là người của anh ta, suốt nửa năm nay luôn ráo riết tìm kiếm khủng bố tinh thần muốn cùng anh quay lại"
Jeong Jihoon vò đầu, cậu định bụng sẽ báo với em rằng cậu muốn quay về sống cùng Hyukkyu, chuyện còn dang dở đành bỏ lỡ, dù sao Hyeonjoon cũng là ân nhân lúc cậu gặp khó khăn.
bả vai hơi run run của em khiến Jihoon chẳng nhịn được thương cảm, cậu vỗ vai em, mỉm cười an ủi.
"yên tâm, có em đây mà"
✧
❌1. tui không ship choran và choran cũng không phải couple phụ của fic, tuyến câu chuyện phát triển theo hướng choran xem nhau như người thân trong nhà.
❌2. gương vỡ sắp lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com