Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Hyukkyu uể oải nằm dài trên bàn làm việc, ở ghế sofa đối diện là Song Kyungho đang thư giãn nghịch chậu cây mà Hyukkyu đã nuôi từ lúc mới đến đây.

hôm nay, chậu cây đã ra hoa.

– thở dài cái gì chứ, mau nói đi, xem anh có thể giúp gì không ?

Kyungho lau tay vào khăn, bước đến bên cạnh lạc đà bông đã mềm xèo.

– em không biết nữa, có cách nào để tim nguội lạnh mà người vẫn sống tốt không ?

– ngáo rồi hả nhóc, sao nào, trúng tiếng sét ái tình của ai rồi à ?

anh bực tức ngồi phắt dậy, rồi lại uể oải nằm gục xuống.

từ sáng đến giờ anh cứ như thế, lặp đi lặp lại đến mức Kyungho sắp phát rồ.

– em không thể, thứ tình cảm không thể thành được, mẹ sẽ giết em mất, Kyungho.

ánh mắt Kyungho dịu đi, nhìn Hyukkyu có chút thương cảm.

Kyungho biết một chút về câu chuyện của cậu và anh.

Kyungho chưa một lần ngăn cản đứa em trai ngốc nghếch nhưng liều lĩnh của mình, bởi Kyungho biết, sẽ có người khác ngăn cấm còn dữ dội hơn.

phía sau chàng trai nhìn có vẻ rất bình thường là một gia tộc nhiều đời thịnh vượng, Kim Hyukkyu — con trai nhỏ tuổi nhất trong gia đình, nhưng lại đặc biệt thông minh sáng dạ, bà nội anh trước khi mất đã đặc biệt dặn dò, vị trí trên cao đó, nhất định phải là dành cho anh.

đó là di nguyện của bà, mấy năm nay mẹ thấy anh còn trẻ, sợ anh sớm về quản công việc sẽ khiến anh tù túng bức bối, thế nên vẫn luôn cho anh chạy loạn bên ngoài.

nhưng dù cho thế nào, Kim Hyukkyu đến một lúc nào đó, cũng phải trở về vị trí mà mình vốn thuộc về.

còn Jihoon...

anh cụp mắt, không dám nghĩ.

trái tim anh thổn thức kêu gào, ngay cả hiện tại, anh vẫn chưa thể chấp nhận một sự thật phũ phàng.

rằng anh đã yêu, yêu một chàng trai.

trái tim Hyukkyu thắt lại.

ánh đèn trần quá sáng, không rõ nữa, chỉ mới hôm nay thôi, thật sự quá gai mắt so với thường ngày.

đôi mi anh mỏi mệt, không thể ngăn được nước mắt đang dâng cao, rồi trào ra đầy đau khổ, Kyungho hoảng hốt, nhưng sau cùng chỉ vỗ nhẹ lên vai Hyukkyu.

Kyungho so với Hyukkyu không sai biệt lắm.

anh cũng từng yêu, từng nổi loạn, từng muốn phản nghịch chống đối guồng quay của cuộc đời, muốn chống lại bốn chữ môn đăng hộ đối.

chỉ là, số phận của Kyungho và Hyukkyu, xem ra không dễ dàng thay đổi.

Kyungho lớn hơn Hyukkyu một chút, nên cũng đến thời hạn trở về sớm hơn.

Kyungho đang ở đây, trở thành người kế thừa tài năng và điềm đạm, khi công ty ổn định, sẽ đến lúc Kyungho phải xây dựng tổ ấm nhỏ, dù có muốn hay không.

anh thở dài nặng nề.

anh biết, anh cũng như vậy, là chú cá không thể ngược dòng mà bơi.

– em không sao, đèn chói quá, nước mắt sinh lý mà thôi.

Jeong Jihoon nằm dài trên ghế sofa, hôm nay là sinh nhật cậu, năm nay là năm đầu tiên Jihoon không tổ chức bè bạn gì cả, cậu muốn đón nó với Hyukkyu, với người cậu yêu.

mặc dù là sinh nhật bản thân, Jihoon ngược lại vào bếp từ sớm, nhanh chóng đem ra một bàn đồ ăn nóng hổi, chất lượng.

sáu giờ mười lăm, cậu đếm ngược thời gian Hyukkyu trở về, bình thường, từ công ty anh đến nhà mất khoảng nửa tiếng.

cậu xong xuôi lúc sáu giờ mười lăm, quá hợp lý.

vừa nghĩ, Jihoon liền tự cười vui vẻ, không nhịn được chụp một tấm ảnh cùng với bàn ăn, gửi cho nhóm bạn thân, khoe khoang đôi chút.

sáu giờ năm mươi, Jihoon gục đầu trên bàn ăn trắng xoá, đôi mắt đen sâu thẳm có chút buồn bã.

cậu tự trấn an, có lẽ hôm nay hơi kẹt xe.

bảy giờ, Jihoon nhắn cho anh vài tin nhắn, không có hồi âm.

cậu gọi đi, không người đáp lời.

nỗi sợ hãi lấn át tất cả, Jihoon vội vàng gọi cho Kyungho, và nhận được tin rằng hôm nay nhiều việc, chắc Hyukkyu vẫn chưa về ngay, cậu thở dài, cúp máy liền đi hâm lại đồ ăn.

có đôi chút bất an vẫn chưa nguôi ngoai, Jihoon cứ ngờ ngờ cảm giác kì lạ len lỏi khắp đại não, cố rửa mặt để xua tan tất cả.

tám giờ tối, Kyungho gửi tin nhắn cho Jihoon, báo rằng Hyukkyu đã ra về, điện thoại hết pin nên nhờ Kyungho gửi lời, Jihoon hí hửng đặt lon nước trái cây thứ mười xuống, lại đi hâm nóng đồ ăn.

chín giờ, Jihoon không nói không rằng, sau năm cuộc gọi không thành, trực tiếp ra ngoài tìm kiếm.

mười giờ bốn mươi lăm.

con sổ hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường, tíc tắc từng tiếng một.

cậu ngồi trên thềm cửa, khóc không thành tiếng.

mười một giờ ba mươi, điện thoại Jihoon reo lên liên hồi.

cậu chộp lấy vội vã, rồi tràn đầy thất vọng.

người gọi đến là Moon Hyeonjoon.

– alo ?

Jihoon mệt mỏi, hai mắt nhắm lại.

– Jihoon, đến quán bar tao làm thêm đi, anh Hyukkyu gục ở đây, uống nhiều lắm rồi.

lúc cậu đến nơi, đồng hồ đeo tay hiển thị đã mười một giờ bốn mươi lăm.

đêm đen như thu vào trong đôi mắt, Jihoon sa sầm, nhìn những phút giây cuối cùng của ngày sinh nhật trôi qua.

giọng anh vang vang trong không gian mờ mịt, Jihoon nghe thấy lời anh hứa cùng cậu đón tuổi 21, giống như chiếc đĩa nhạc chệch hướng kim, vỡ tan trước mắt.

tai cậu ù đi, nhìn anh đang say khước trong vòng tay một cô gái xa lạ, trái tim Jihoon cật lực co bóp, như muốn xoa dịu cảm xúc sục sôi trong cậu.

– cút.

Jihoon vung tay, hất mạnh cô gái trẻ thướt tha bên cạnh anh ra, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

khí thế chết chóc kéo tới khiến cô gái nọ sợ hãi bỏ chạy, cậu kéo anh lên xe, xộc xệch lôi anh trở về.

Hyukkyu choàng tỉnh khi cả người anh nóng ran mê man, cảm giác rõ ràng ngón tay đang chu du lướt trên da thịt mình.

rất phóng khoáng, nhưng cũng đầy run rẩy.

nghe thật vô lý, chỉ là ở tình cảnh này, ở trong vị trí của Jeong Jihoon, người ta mới có thể hiểu.

khi anh giật mình khỏi men rượu, anh chạm mắt với Jihoon, đó là lần đầu tiên, kể cả khi ông cậu mất, đôi mắt Jihoon chưa từng như thế này.

chỉ còn lại sự thất vọng, khổ đau, vụn vỡ.

đáng thương như một chú mèo nhỏ không tin được rằng mình đã bị vứt bỏ.

– tại sao ?

giọng cậu run run, anh làm sao không nghe được, Jihoon đang kiềm nén nhường nào.

ngón tay Jihoon chậm rãi lướt đi dọc từ rốn đến cằm anh.

Hyukkyu sợ hãi nhìn cậu, khẽ khàng gọi.

– Jihoon..

nhưng giờ đây, Jeong Jihoon là con thú hoang bị thương, dường như không còn nghe rõ nữa.

cậu cứ lẩm bẩm một câu.

tại sao lại đối xử với em như vậy ?

rồi Jihoon điên cuồng ghì chặt tay anh, cậu hôn xuống, mạnh mẽ, kiểm soát, môi Jihoon rất mềm, lúc nó chạm đến môi anh, Hyukkyu cảm giác tim mình đã ngừng đập trong chốc lát.

không gian xung quanh đông đặc lại, ngạt thở, sợ hãi đến đảo điên.

thấy anh không phản ứng, Jihoon càng được nước lấn tới, cậu chạm khắp bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, áo sơ mi bung loạn, cúc áo không còn cái nào nguyên vẹn nằm vương vãi khắp nơi.

cậu chạm đến gáy, đến tai, chiếc lưỡi càn quấy muốn cậy miệng anh để tiến vào bên trong, trong khi bàn tay đã chạm đến chiếc dây nịt đắt tiền bên trên quần tây tối màu.

Hyukkyu vẫn đang mang bộ quần áo nghiêm chỉnh từ công ty trở về.

ngay lúc này, đồng tử anh co rút, không rõ sức lực ở đâu, anh dùng hết sức đẩy cậu ra.

– JEONG JIHOON.

anh hét lên, vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu bằng tất cả sức lực còn lại, để rồi khi giật mình nhận ra, anh run rẩy, nhìn cậu lặng đi.

rồi bốp một tiếng chát chúa, Jihoon dùng lực rất mạnh, tát thẳng lên mặt chính mình.

Jihoon biết, cậu đã sai khi nảy sinh ý định đó với anh.

đoá linh lan trắng muốt ấy, không phải là thứ cậu có thể chạm đến.

đôi cánh thiên sứ ấy, thuần khiết đến vậy, không thể để cậu vấy bẩn.

Jihoon tát thêm mấy cái, đến mức bật cả máu miệng.

đến khi Hyukkyu mạnh mẽ ghì chặt bàn tay, Jihoon mới dừng lại, cậu nhìn vào đôi mắt anh, lại bật cười tự giễu.

đôi mắt đó chất chứa toàn là sợ hãi, chẳng có lấy một tia yêu thương.

sự thiếu thốn về mặt tình cảm gia đình khiến khái niệm về yêu thương của Jihoon có chút độc hại, cậu đã kiềm nén bản năng muốn kiểm soát anh, muốn ghì anh bên mình, muốn hoan lạc thâu đêm suốt sáng, những suy nghĩ từ trong sáng đến không còn kiểm soát được, cứ luân phiên trôi qua.

nhưng sau tất thảy, Jihoon chọn im lặng hàng giờ liền bên đồng cỏ xanh mướt, một căn cứ bí mật nằm ở ngoại ô Seoul, nơi cậu gục mặt khóc đến tan nát cõi lòng không biết bao nhiêu là lần.

Jihoon cẩn thận trân quý anh bao nhiêu, sau hôm nay, đã vỡ nát tan tành.

anh sẽ nhìn cậu ra sao ?

– Jihoon, em nên bình tĩnh lại đi.

anh cụp mắt, quay lưng rời đi.

tiếng đóng cửa rất khẽ khàng, nhưng lại khiến Jeong Jihoon chấn động rất lâu.

mọi thứ dường như đang chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Jihoon ngẩn ngơ trên tầng thượng của quán cà phê quen thuộc, chỉ hơi khác một chút, người bên cạnh không phải Song Soohyung.

Hyeonjoon chóng cằm, nhìn cậu em đang hồn lìa khỏi xác.

dạo này Choi Hyeonjoon rất hay bị bạn trai cũ làm phiền, cũng may nhờ có Jihoon nên gã kia mới rút lui nhanh chóng, sợ sẽ lại bị một trận đòn lên bờ xuống ruộng, bị mấy tên giang hồ chặn đường cướp bóc.

tất nhiên, Hyeonjoon chỉ biết chuyện Jihoon thấy em bị ức hiếp nên ra mặt, không hề biết em lén lút dùng quan hệ cũ, gọi mấy tên xăm trổ kín người, mặt đầy thẹo thọt đi tấn công tinh thần bạn trai cũ em.

đến mức gã kia nghe tên em đã sợ mất mật, nhanh chóng cuốn gói chạy trốn khỏi Seoul.

đã hai tháng trôi qua kể từ ngày mà tiếng đóng cửa vang dội khắp trái tim cậu, Hyukkyu đi rồi, anh nhận công tác ở nước ngoài, không biết bao lâu mới trở về.

cậu chỉ mông lung ở lại thành phố này, căn nhà này, ngày ngày nhung nhớ bóng hình không thuộc về mình.

– đừng tiếp tục vẽ nữa, giấy sắp mòn rồi, kiên nhẫn của anh cũng vậy đó ?

trời về chiều tối, vài ánh đèn vàng trắng le lói đang dần thắp sáng cả Seoul hoa lệ, bản nhạc tình chậm rãi trôi, mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng trái tim Jihoon cứ mãi nóng rát, chẳng thể yên lòng.

xung quanh chiếc bàn là đầy rẫy những mẫu giấy, từng tờ một đều phác thảo dáng vẻ của Kim Hyukkyu, lúc cười, lúc mè nheo, lúc sinh hoạt thường ngày, mọi khoảnh khắc được chụp bằng đôi mắt Jihoon, ghi vào thẻ nhớ là trí não, rồi giờ đây lại diễn ra một lần nữa thông qua những nét vẻ bởi những ngón tay thon dài của cậu.

chuyên ngành của Jihoon không phải mỹ thuật, nhưng cậu lại đặc biệt có năng khiếu.

vẽ rất chân thật, cũng rất đẹp.

– đi dạo một chút cho khuây khoả không, nhóc con ?

Hyeonjoon lười nhác như chú thỏ nhỏ, nằm dài ra bàn.

cảm thấy bản thân đang tự làm mình ngột ngạt, Jihoon gật đầu đồng ý, cẩn thận đem những bức vẽ cất balo, sau đó cùng Hyeonjoon rảo bước trên đường phố đông người.

Hyeonjoon nói rất nhiều, nhiều hơn thường ngày, có lẽ vì hôm nay thời tiết rất đẹp, khiến ngay cả cậu đang mặt ủ mày chau cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

ngay khi tưởng chừng cảm xúc đã ổn hơn, Jihoon bỗng khựng lại một bước.

Hyeonjoon vẫn đang vui vẻ thong dong, đột nhiên đâm sầm vào lưng Jihoon khiến em có chút choáng váng.

ngẩng đầu lên, theo hướng mắt Jihoon nhìn đến bên kia đường.

là Kim Hyukkyu đang bước xuống từ xe riêng.

ngay sau đó, anh tiến đến vị trí ghế phụ, mở cửa xe.

người bước xuống là Im Seoyeon.

đồng thời, hai chiếc xe khác cũng dừng lại phía sau, là hai cặp vợ chồng đứng tuổi, mà thông qua khuôn mặt, Jihoon đoán rằng họ là bố mẹ của Hyukkyu và Seoyeon.

ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, lên nụ cười điềm đạm và hạnh phúc của anh.

Kim Hyukkyu về rồi.

nhưng người đầu tiên anh tìm gặp, không phải là cậu.

anh không thấy cậu, nhưng Seoyeon thì có, cô nhẹ gật đầu cười với cậu.

một nụ cười ấm áp, nhưng Jihoon chỉ cảm thấy lạnh toát, và trái tim trong ngực trái tựa như đang ngừng đập trong giây lát, cậu muốn lao đến, muốn chen chân vào thế giới của anh, muốn lật đổ mọi thứ.

nhưng rồi, cậu lặng người, thở dài một hơi.

– về thôi.

là về thôi, không phải về nhà.

nhà của cậu, đã không còn là của cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com