1 ước mong, 2 ước mong!
Ngày nọ tôi ước em nhìn tôi lần nữa, ngày nọ, tôi lại thấy thổn thức ước mong này
Một ngày xuân lành lạnh phảng phất hơi gió đông, tôi thấy nhớ em nhiều, ước xuân này lại gặp em. Em ơi, năm nay em có về? Tôi gửi tình mình vào gió vào sương, mong em bên tôi lần nữa nhưng em à, sương tan, gió cũng thôi thổi, đem tình tôi tan vào hư không...
Chiếc khăn len năm nào em tặng tôi vẫn phảng phất cái mùi của năm ấy, nhưng chỉ là năm ấy thôi, năm nay đã không còn. Từng sợi len sờn cũ, mỗi sợi ấy đều đan bằng kí ức của ta, kí ức đều đã cũ, người cũng cũ theo rồi, chỉ có mỗi lòng không cũ, vẫn bồi hồi như ngày ấy, vẫn buồn vẫn thương...
Nhưng em ơi, em ghét tôi không? Đôi lúc tôi thấy em nhìn tôi nhưng sao mày của em lại nhăn? Mắt em nheo lại, tôi thấy lạnh lùng ở đáy mắt, em à tôi xin lỗi tôi chẳng thể nói lời nào với em, cổ tôi nghẹn lại. Tội lỗi trong lòng tôi lại dâng lên, nó kéo giọng tôi xuống, tôi chỉ có thể đứng nhìn em thôi, nuốt từng cơn nghẹn ngào lại tôi chưa từng muốn né tránh em nhiều thế này.
Tôi là kẻ thất hứa rồi em ơi, tôi hứa với em, năm này ta về với nhau, em còn nhớ không? Hay em đã quên mất rồi? Quên đi trong thất vọng và những lần khóc ướt gối hằng đêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com