thơ thẩn
ngày bé tớ hay ngẩn ngơ trước những suy nghĩ mông lung
đôi lúc nghĩ phim này phim kia hay! và tớ cũng thường tự đặt câu hỏi
thế giới khi ấy chỉ như một không gian ảo, tớ cũng chẳng quan tâm nhưng thời gian sẵn sàng chạy nhanh hết mức mỗi khi tớ ngẩn ngơ!
đôi lúc tớ say sưa nghĩ rằng là họa sĩ vẽ mấy cô bé nhỏ xinh rồi lại tự hỏi cô bé đó sẽ thế nào? trông ra sao? trong khi tớ đã vẽ cô ấy rồi nhưng vẫn chưa từng thỏa mãn tâm trí tớ
đôi lúc tớ hay ngồi ở một bờ tường thâm thấp cao ngang ngực rồi chỉ ngồi đó, vẩn vơ một mình hay đôi khi là cùng một người bạn cùng quê ở đó chỉ một lúc cũng khiến tớ vui vì mấy khi có dịp cùng nhau ngồi lại?
nhiều lúc tớ thấy bản thân đầy năng lượng nhưng mỗi lầu khi thoát khỏi tâm trí, tớ cứ nghĩ tớ mới ngủ dậy nhưng nhìn lại tớ vẫn ngồi trên bàn và cắn bút đó thôi
tớ hay lãng phí thời gian nhưng tớ không biết sao tớ lại vậy chỉ biết nhiều khi tớ cứ tìm đến cái thế giới đó, tới lúc tỉnh dậy đã chẳng còn nhớ nơi đó là đâu, là ai? chẳng ai nói cho tớ biết nhưng tớ cùng không mong biết vì lúc đó là lúc niềm vui kết thúc
thơ thẩn
ngẩn ngơ
tâm trí ta vùi trong hạt cát của kí ức và ảo ảnh
không mong biết gì chỉ mong thời gian ngừng trôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com