Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Mau trả mẫu phi cho ta, trả mẫu phi cho ta " - Hạ Mễ Ái khóc sướt mướt, hai vạt áo đều đã ướt đẫm, vùng vẫy quậy đạp trong lòng vị cung nữ kia, khiến cho ai cũng đều khó xử. Một vị cung nữ lên tiếng, lời nói chẳng mấy dễ nghe : " Hừ, tại sao chúng ta phải ở lại đây, canh giữ một phế vật chứ, mẫu phi của nó cũng chỉ là một quý phi phản quốc, tại sao chúng ta cứ phải nghe nó la hét thế này ? "

" Ý ngươi là, công chúa của trẫm là phế vật ? Cũng chính là chửi trẫm phế vật phải không ? " Một thân long bào bước vào, trên mặt hoàng thượng Hạ Chinh đầy hắc tuyến, đi đến gần cung nữ vừa phát ngôn kia, ra lệnh : " Đem ả ra ngoài, chém ! "

" Hoàng thượng, tha mạng, nô tỳ sai rồi, sai rồi " Cung nữ kia vội vàng lấy tay tát miệng mình, cứ thế là dập đầu, nhưng tiếc thay, chỉ vài giây sau liền bị lôi đi, kết thúc cuộc đời của một cung nữ bé nhỏ. Hạ Chinh đến gần Mễ Ái, nở nụ cười hiền dịu, khác với vẻ máu lạnh như lúc nãy, ôm lấy tiểu công chúa, hỏi han : " Ái Nhi của trẫm sao lại khóc đến độ xấu xí thế này ? Ngoan, đừng khóc, phụ hoàng ở đây với ngươi "
Hạ Mễ Ái vội né tránh cái ôm của Hạ Chinh, chỉ nức nở : " Phụ hoàng, cho con về với mẫu phi đi, xin người, con không muốn ở đây đâu, con chỉ muốn ở cùng mẫu phi ". Hạ Chinh nhìn tiểu công chúa mà hắn yêu thương kia, bỗng dưng hình bóng của nữ tử hắn yêu hiện lên, nàng một lần nữa xuất hiện, như bóng ma bám lấy hắn mãi mãi. Mịch Nhi, thực xin lỗi, nếu ta không làm vậy, ta sẽ mất giang sơn này, là ta có lỗi với nàng, tha thứ cho ta.

" Ái Nhi, con ở lại với phụ hoàng, ở đây có rất nhiều trò hay, rất nhiều đồ ăn ngon, y phục đẹp, con xem, phụ hoàng vì con mà sai người chuẩn bị rất nhiều món ngon, nào, lại đây " - Hạ Chinh nở nụ cười dắt Hạ Mễ Ái đi lại bàn ăn, đôi chân nhỏ bé của cô bé không nhúc nhích, chỉ cúi mặt xuống khóc nức nở. Bỗng nhiên, từ bên ngoài phát ra tiếng hét vô cùng lớn : " Ái Nhi, Ái Nhi "

Nhận ra được tiếng gọi quen thuộc, Hạ Mễ Ái vội đẩy Hạ Chinh đi, khiến hắn chợt cảm thấy, tất cả mọi thứ của hắn, sau này sẽ mất đi vĩnh viễn, trước mắt có lẽ hắn sắp mất đi một người rất quan trong của mình. Chạy theo Hạ Mễ Ái, Hạ Chinh ra lệnh : " Ngăn công chúa lại, không được để công chúa gặp mẫu phi của nó "

Tất cả lính canh đều chặn Ân Mịch lẫn Hạ Mễ Ái, dường như chuyện này làm kinh động đến rất nhiều người, Thái Hậu , Hoàng Hậu cũng đến, rồi các phi tần trong cung vì muốn xem trò hay mà đi theo, dường như ai cũng mong muốn được xem một màn kịch đầy đau đớn, họ muốn dẫm nát lên lòng tự tôn của Ân Mịch, phải, tất cả đều căm hận Ân Mịch, nếu không có nàng, bọn họ đều có thể có sự sủng ái của hoàng thượng, nhưng từ ngày nàng ta tiến cung, bọn họ đều chỉ thấy hoàng thượng nhung nhớ, yêu thương nàng ta. Thái Hậu Mạnh Lan vội quát : " Ân Chiêu Dung to gan, ai cho phép ngươi tự ý đến đây, phạm thượng ! "

Nhưng dường như Ân Mịch bỏ ngoài tai tất cả, trước mặt nàng, là con gái của nàng, Mạch Hà mất rồi,  Ân gia tru di cửu tộc mà giết luôn Tiểu Hà, nàng chỉ còn Mễ Ái, chỉ còn con gái của nàng mà thôi, nàng mất tất cả rồi. Hạ Mễ Ái khóc lóc, quỳ gối van xin Hạ Chinh : " Phụ hoàng, người nói người rất thương Ái Nhi mà, xin người cho Ái Nhi gặp mẫu phi đi, xin người ". Hạ Chinh nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hắn rất đau, như hàng vạn mũi dao đâm vào tim vậy, khẽ thở dài : " Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi đấy "

Hoàng Hậu vội nhăn mày, định lên tiếng nhưng vì cái nhìn lạnh căm của Hạ Chinh mà đành uất ức im lặng. Ân Mịch vội chạy đến ôm con, hôn lên mái tóc Hạ Mễ Ái, vuốt ve khuôn mặt của cô bé. " Ái Nhi, mẫu phi thay ngoại tổ phụ xin lỗi con, con đừng trách Ân Gia, có được không ? "

Hạ Mễ Ái gật đầu liên tục, cố gắng tỏ ra mình hiểu những gì mẫu phi nói, bỗng một giọng nói chua chát lên tiếng : " Cha mưu phản, Ân Gia tru di cửu tộc, nhưng lại có một người vẫn chưa chết a ~ " Lời nói vừa cất lên, một tiếng " chát " như đáp lại lời nói đó, Nhiên Mỹ Nhân lãnh đủ một cái tát của Ân Mịch, vừa ôm mặt vừa khóc kêu oan, nhưng thay vào đó lại là bị lôi đi, đánh một trăm trượng. Ân Mịch ôm lấy Mễ Ái, thì tức khắc Thái Hậu liền ra lệnh : " Tách chúng ra, đưa công chúa vào trong, lôi Ân Chiêu Dung ra ngoài, ai gia tự khắc xử lí nàng ....", lời nói chưa dứt, Ân Mịch đã đứng lên, bước đến bên Hạ Chinh, nở nụ cười : " Ta còn vài lời muốn nói với bệ hạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com