Chương 3
" Ta không còn bất kì chuyện gì để nói với ngươi nữa " - Hạ Chinh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ân Mịch, đôi mắt của người con gái hắn yêu, bây giờ chỉ còn là một khoảng trống hư vô, tất cả tình yêu nàng dành cho hắn, sớm đã tàn lụi rồi sao ?
" Chín năm trước, chàng còn nhớ không ? Lần đầu chúng ta gặp nhau ra sao, ta biết, chàng đều nhớ. Chinh, ta gọi như tên chàng như thế là lần cuối cùng, vì từ nay, giữa hai chúng ta cắt đứt tất cả, hẹn ước chín năm kia vĩnh viễn không tồn tại, ta chỉ xin chàng, tha cho Ái Nhi, tha cho mẫu tử chúng ta, ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu chàng cho ta và Ái Nhi ở chung một chỗ " - Ân Mịch quỳ xuống, cứ mỗi câu nói nàng đều dập đầu quỳ lại hắn, chỉ mong hắn rủ lòng thương xót nàng, cho nàng một con đường cuối cùng, Hạ Mễ Ái cũng làm theo mẫu phi, dập đầu liên hồi.
Thái Hậu Mạnh Lan nhìn thấy cảnh này, lòng bà lại dâng lên niềm căm phẫn năm xưa, đây là con gái của nữ nhân khiến tiên hoàng mê đắm, là yêu nữ, phải giết ! " Hoàng thượng, ngài không được yếu lòng " Lời nói của Thái Hậu như một lời đe dọa đối với Hạ Chinh, hắn gần như mềm lòng, nhưng rồi lại tuyệt tình quay đi, để lại hai chữ : " Không được "
Ân Mịch biết, nàng đến đường cùng rồi, chỉ còn nhìn trời mà cười to, nước mắt cứ thế chảy xuống, nàng chua xót, nhìn bóng lưng của hắn, rồi nhìn đứa con gái bên cạnh, nàng chỉ cầu mong có một gia đình hạnh phúc, khó khăn đến thế sao ? Ân Mịch hôn lên mái tóc Hạ Mễ Ái, khẽ nói : " Ái Nhi, mẫu phi yêu con " rồi lại chỉ tay trước mắt Hạ Chinh, đôi mắt chứa đầy đau thương và niềm căm phẫn : " Ngươi không còn là Hạ Chinh 9 năm trước nữa rồi, Chinh của ta, chàng ấy chết rồi, thiếu niên năm xưa cùng nắm tay ta, hứa hẹn vượt qua mọi thứ, phong ba cuộc đời cùng ta kia, đã chết rồi. Ngươi, ta nguyền rủa ngươi, cả đời này sống trong cô độc, bị tất cả mọi người phản bội, bị chính người mà ngươi yêu thương nhất giết chết. Hạ Chinh, hơn sáu trăm mạng người của Ân Gia, mạng của Mạch Hà, ta tất thảy sẽ nhớ nó. Ngươi, đừng bao giờ để đám phi tần bẩn thỉu của ngươi ôm lấy con ta, đừng để chúng dạy cho con ta những điều dơ bẩn nhất cuộc đời. "
Nói rồi, Ân Mịch rút trâm cài trên tóc, tự đâm vào ngực mình, máu đỏ thẫm ướt y phục trắng tinh khôi kia, người con gái xinh đẹp Ân Mịch tự kết liễu cuộc đời mình, mái tóc dài thướt tha buông thả, đôi mắt hồn nhiên kia cứ nhìn mãi nhi tử bé bỏng của mình, nở nụ cười mãn nguyện, thân thể từ từ nằm xuống, nàng đã trút đi hơi thở cuối cùng của mình...Hạ Mễ Ái không thể tin vào mắt mình, mẫu phi của nàng, mẫu phi...tại sao lại có máu ? Mễ Ái chạy đến bên thân thể Ân Mịch, Hạ Chinh sau khi nghe những lời nói của nàng, lòng đau như cắt, giờ đây cũng không thể nào tin nỗi những thứ đang xảy ra, chân hắn dường như đông cứng, không thể cử động đươc nữa. Mễ Ái la lên thảm thiết, tiếng khóc thấu tận tâm can, khiến cho cung nữ, thái giám đều đau lòng, chỉ có đám phi tần kia, nở nụ cười trên môi, Thái Hậu thì quay lưng bỏ đi, để lại đứa bé tội nghiệp ôm lấy thân thể mẫu phi của mình.
" Ai đó cứu mẫu phi đi ? Làm ơn, các ngươi cứu mẫu phi ta đi, cứu mẫu phi ta đi mà " - Hạ Mễ Ái cứ thế là nhìn xung quanh, nhưng không một ai muốn cứu mẫu phi nàng, họ bỏ đi cả rồi, Mễ Ái quay lại nhìn Hạ Chinh, hắn đang nắm lấy tay Ân Mịch, ngắm nhìn khuôn mặt nàng. " Tách, tách " Lệ rơi trên mu bàn tay Ân Mịch, phải, Hạ Chinh hắn khóc, đau đớn vì một người con gái, hắn vì giang sơn mà giết chết nàng, nàng nói đúng, Hạ Chinh của nàng, đã chết rồi. Lẳng lặng bỏ đi, mặc những lời van xin của Hạ Mễ Ái, hắn chỉ bước đi như một kẻ mất hồn, để lại Mễ Ái ôm lấy thi thể của Ân Mịch, khóc đến thấu tận tâm can.
Hạ Mễ Ái nhìn xung quanh, chẳng còn một ai, mẫu phi, Ái Nhi hiểu rồi, thì ra, đây là tình người ở hoàng cung mà mẫu phi nói, thì ra, nó lạnh lẽo và vô tình đến vậy. Vội lau đi nước mắt, Hạ Mễ Ái hôn lên đôi môi lạnh lẽo của mẫu phi nàng, trong lòng đã dâng lên mối thù hận sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com