Chương 5
Hạ Mễ Ái nằm trên nhuyễn tháp, tóc thả hờ hững, mặc cho những lời nói huyên thuyên bên tai của nha hoàn A Tâm, Hạ Mễ Ái vẫn im lặng, nhưng rồi cũng không thể chịu nổi nữa, liền nói : " A Tâm, nếu ngươi còn nói một câu, ta liền ném ngươi đi "
" Ah ~ công chúa thật đáng sợ, trái tim nhỏ bé của A Tâm sắp tan vỡ rồi " - A Tâm ôm lấy tim, diễn tả cảnh đau đớn trong rất chân thật, khiến Mễ Ái cũng cười khe khẽ. Nhìn A Tâm trầm ngâm, Mễ Ái nàng tự hỏi, nếu một ngày nàng tạo phản, A Tâm có còn là nha hoàn bên nàng lúc vui buồn, sẽ còn ở cạnh nàng chứ ? Lắc nhẽ đầu cười nhạt, thôi thì nàng cứ thuận theo lòng người vậy. Hạ Mễ Ái cứ thế nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ say. A Tâm cũng hết cách với công chúa nhà mình, nửa canh giờ nữa là tới đại thọ của Thái Hậu, nhưng công chúa tùy hứng như thế, thực khiến nàng đau đầu a.
___________________________________~ ( ' v ' ) ~ _____________________________________
Hoàng Cung - Thái Thần Điện.
Hôm nay là đại thọ của Thái Hậu, tất cả mọi người đều đến dự tiệc, ai cũng chuẩn bị những lễ vật đẹp nhất, cao quý nhất để tặng cho Thái Hậu, đồng thời lấy lòng bệ hạ. Cả Tứ Vương gia, Cửu Vương gia lẫn Mặc Huyền công chúa của Đế Lăng Quốc cũng đến, khiến mọi người phải tăng cường dè chừng lời nói, vì vẫn chưa biết được toàn bộ mục đích của chuyến cầu thân lần này của Đế Lăng.
Lăng Ngạo Nhiên ngồi bên bàn khẽ nhấp rượu, nở nụ cười ôn nhu nhìn xung quanh, khiến cho các tiểu thư ai nấy đều điên đảo. Vị Cửu vương Lăng Dực chỉ có hơn chứ không kém, một thân hắc bào lạnh lùng, khuôn mặt yêu nghiệt cùng đôi mắt tà mị đen kịt thản nhiên lướt qua mọi thứ, bên hông được sít chặt bằng một đai lưng huyết thạch, đôi môi đầy gợi cảm đang hờ hững cảm nhận mùi vị rượu, nhưng hắn luôn tỏ thái độ lạnh nhạt đến vô hạn, chẳng thèm để ý đến bất kì ai, lại càng tạo nên phong cảnh vô cùng đẹp mắt, phải nói là : " phong tình vạn chủng ".
Các vị tiểu thư không nhịn được mà liếc trái phải, ngắm nhìn hai vương gia của Đế Lăng Quốc, khiến Mặc Huyền công chúa thật bất lực. Phải nói đến cô công chúa Mặc Huyền này, nàng tên là Lăng Chiêu, là công chúa duy nhất của Đế Lăng Quốc, tiểu muội cùng cha cùng mẹ của Lăng Ngạo Nhiên, vốn dĩ từ nhỏ mẹ mất sớm, nên đã được Dương Phi - mẫu phi của Lăng Dực nhận nuôi. Lăng Chiêu có khuôn mặt rất đỗi ngây thơ, nước da trắng ngần, hai má hồng hào, tràn đầy sức sống, đôi phượng mâu sáng ngời, toát lên khí chất của một công chúa trên vạn người.
" Hoàng thượng giá đáo, thái hậu giá đáo , hoàng hậu nương nương giá đáo " - Tiếng nói dõng dạc của Chương tổng quản vang lên, khiến cho Thái Thần Cung liền trở về quy cũ, ai về nơi ấy, tất cả đều đồng thành : " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúng thần xin kính chúc Thái Hậu phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn. "
" Chúng ái khanh bình thân " - Hoàng đế Hạ Chinh uy nghiêm mà nói. Đôi mắt hắn liếc đến một chỗ ngồi còn trống, khẽ gọi Chương tổng quản : " Ngươi đã đi đến gặp công chúa và thông báo cho nàng biết chưa ? " Chương tổng quản gật đầu đáp : " Thần đã đến, nhưng công chúa không muốn gặp thần " . Hạ Chinh thở dài, sai người đến Họa Nghi Cung một lần nữa, khiến Hoàng hậu Tố Như bên cạnh cũng phát giận, nhưng chẳng dám nói một lời. Hạ Chinh đứng lên cầm ly rượu, thể hiện đấng uy quyền của nhà vua mà nói : " Nay là đại thọ của Thái Hậu, là ngày vui của Sở Hạ Quốc chúng ta, trẫm rất vui mừng. Và cũng thật vinh dự cho trẫm khi được đón tiếp các vị khách quý của Đế Lăng Quốc, nào, cùng nâng ly "
Tất cả mọi người đều cười nói, nâng ly cùng nhau. Tứ Vương gia Lăng Ngạo Nhiên nở nụ cười ôn hòa, nói : " Hôm nay là đại thọ của Thái Hậu, thứ cho Đế Lăng biết tin chậm trễ, chỉ có thể mang một chút lễ mọn, mong Thái Hậu nhận cho. Nói rồi liền sai người đem vào, tất cả mọi người đều hít thở không thông khi nhìn thấy thứ gọi là " lễ mọn " kia. Đế Lăng Quốc, quá giàu có và phô trương rồi. Thái Hậu Mạnh Lan vui vẻ nói lời cảm ơn, đồng thời cũng tặng lại cho Mặc Huyền công chúa vài món trang sức của nữ nhân Sở Hạ, khiến nàng rất vui, như trẻ nhỏ được quà.
Không khí đang rất vui vẻ, bỗng nhiên Hoàng hậu liền hỏi : " Chẳng biết là Huyền Hy công chúa của chúng ta có đến đây cùng chung vui với chúng ta không, mẫu hậu nhỉ ? Vài năm rồi, ta không được gặp nàng, chẳng biết nàng ra sao rồi " Hoàng hậu mở lời vô cùng dễ nghe, nhưng ẩn ý bên trong đó, chắc hẳn ai cũng biết. Bỗng Mặc Huyền công chúa liền hỏi : " Sở Hạ cũng có công chúa sao ? "
" Vâng, Sở Hạ có tới ba vị công chúa : Nhị công chúa Tịnh Giao, tứ công chúa Huyền Hy và thất công chúa Trầm Đinh, thưa công chúa " - Một vị phi tần lên tiếng giải thích, nếu chỉ là lời giải thích bình thường thì chẳng ai mấy để tâm, nhưng nàng ta lại bồi thêm vài câu chói tai : " Tiếc là Huyền Hy công chúa mất mẫu phi từ bé, nên không được nuôi dạy đàng hoàng, đâm ra tới trễ giờ cũng phải, không nên trách nàng "
Hoàng đế Hạ Chinh liền quát : " Câm miệng " thì bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng nhàn nhạt vang lên : " Vậy chiêu nghi cho bổn công chúa biết, thế nào là được nuôi dạy đàng hoàng ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com