Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hạ Mễ Ái lạnh nhạt tiến vào Thái Thần Cung, một thân huyết y kiêu sa, đôi mắt như sao kia đang nhìn thẳng vào vị chiêu nghi lúc nãy, nàng hờ hững  đi lại gần y, bỗng người trên ngai vàng kia cất lời: " Mịch Nhi ? "

Hạ Mễ Ái dừng ngay bước chân, đứng thẳng tắp, đối diện với vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, chợt Thái Hậu quát : " Huyền Hy công chúa, sao còn không mau hành lễ ? " Nhưng dường như nàng chẳng thèm quan tâm đến lời nói ấy, chỉ nở nụ cười lạnh khiến Thái Hậu tức muốn thổ huyết. " Hoàng thượng, ngài nhung nhớ mẫu phi ta quá lâu rồi "

Hạ Chinh run rẩy bước xuống từng bậc thềm rồng, đi đến gần chỗ của Hạ Mễ Ái... Đôi mắt to tròn sáng như sao, nhưng sao băng lãnh thế này. Mái tóc chỉ được cuộn nhẹ vào chiếc trâm gỗ, hai bên tóc mái hơi rối hờ hững, một thân huyết y thêu giản dị vài đóa tử đằng, ấn ký tử liên hoa kia cũng nhăn lại khi nàng nhăn mày...Khuôn mặt này, quá đỗi giống với Mịch Nhi của hắn, bàn tay khẽ giơ, định chạm vào bên má Hạ Mễ Ái, nàng liền né sang một bên : " Hoàng thượng, mẫu phi ta vốn mất vào tám năm trước rồi, nên phiền ngài đừng nhầm lẫn. " Nói rồi, Hạ Mễ Ái lướt qua Hạ Chinh vô tình, đi đến bên cạnh vị phi tần kia, một tiếng : " Chát " vang lên, khiến cả cung điện đều nín thở, cũng khiến Hạ Chinh tỉnh mộng.

Vị chiêu nghi kia ôm mặt, nước mắt cũng cứ thế tuôn trào. Khuôn mặt thanh tú giờ đây sưng đỏ, Hoàng hậu Tố Như thấy vậy liền lên tiếng quát mắng : " Huyền Hy công chúa, ngươi sao lại có thái độ hỗn láo như vậy ? Dựa vào đâu ngươi dám đánh người ?" Hạ Mễ Ái nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng hậu, khẽ nghiêng đầu cười tà mị : " Dựa vào đâu ư ? Dựa vào ta là con gái của Ân tiểu thư, dựa vào ta là hậu duệ của Ân gia, dựa vào ta là cháu ngoại của Ân Tướng Quân Ân Tào chiến công oanh liệt. Thế nào ? Một phi tần nhỏ bé, phỉ báng mẫu phi của Hạ Mễ Ái ta đây, được ta dạy dỗ là điều vinh hạnh,  nếu để nha hoàn của ta tát ả, thì sẽ như thế nào nhỉ? " Phải, đây chính là lời châm chọc vô cùng nặng nề, lấy thân phân nha hoàn ngang hàng với phi tần, thử hỏi có ai nghe xong mà còn điềm tĩnh nỗi, và cũng ngay từ đầu, nàng chẳng nhắc đến thân phận công chúa hoàng thất, cứ như phủi bỏ mọi quan hệ với Sở Hạ hoàng thất.

" Hay ! " - Lăng Chiêu đứng lên vỗ tay đầy khuyến khích. Lăng Dực chỉ một mực im lặng, lặng lẽ nhìn hình bóng huyết y kia, nàng ngạo mạn, đầy kiêu hãnh, nữ nhân này...thật giống phượng hoàng.

" Ái Nhi, câm miệng ! " - Hạ Chinh quát lớn. " Nếu con không muốn trẫm dùng biện pháp nặng để trừng phạt con, thì hãy ngoan ngoãn về chỗ đi, đừng làm mất niềm vui của mọi người. "

" Tam vương gia đến " - Một nam nhân trung niên bước vào, thong thả, từ tốn, một thân bạch y nhẹ nhàng thanh tao, cười hỏi : " Nghe nói Ái Ái của bổn vương tới đây sao ?  Nàng đâu rồi ? " Hạ Dương Chính thong thả tiến vào, nhìn kỹ khuôn mặt của đứa cháu gái, tâm hắn lại nhói. Khuôn mặt của nàng, giống Mịch Nhi vô cùng. Mịch Nhi, nàng xem, con gái nàng giờ đã khôn lớn thế này rồi, sao nàng lại vĩnh viễn ra đi, bỏ ta cô đơn dưới trần thế.

" Ái Ái thỉnh an tam hoàng thúc " - Hạ Mễ Ái cười nhẹ, hành lễ vô cùng quy củ. Rõ ràng trong mắt nàng, từ nãy giờ vị tam vương gia này là người đầu tiên nàng hành lễ. Hạ Mễ Ái thỉnh an xong, liền quay qua nhìn Hạ Chinh : " Hoàng thượng "

" Con không thể gọi ta một tiếng phụ hoàng sao ? " Hạ Chinh đau lòng mà hỏi. Nhi tử hắn yêu thương nhất, sao lại như thế này. Các hoàng tử và hai vị công chúa nhìn vậy mà ghen tỵ trào lên, phụ hoàng chưa từng ôn nhu như thế với họ, chưa từng !

" Hai tiếng phụ hoàng thật cao quý, khiến ta còn chẳng dám gọi. Chỉ là hôm nay, sinh thần của mẫu phi ta, cũng là đại thọ của Thái hậu, khiến ta cảm thấy mẫu phi ta chắc đang buồn bã lắm. Nên ta chỉ đến đây chúc thọ Thái Hậu thôi, bây giờ cần quay về " - Hạ Mễ Ái quay lưng bước đi, đến ngay cửa chính điện, liền nghe một giọng nói chua chát vang lên : " Ân Mịch mẫu phi ngươi chết rồi, nàng ta chết rồi. Đồ đàn bà dâm phụ ấy nên chết đi, sao nàng ta vẫn cứ khiến nam nhân Hạ gia này nhung nhớ vậy chứ. Hahaha, Ân Mịch, ngươi là yêu nữ, là yêu nữ "

Và giọng nói đó chính là của Tam Vương Phi. Phải, nàng cũng căm thù Ân Mịch, vì nàng ta, vương gia suốt mấy năm không thú nàng, dù nàng ta đã trở thành quý phi. Dù nàng ta chết đi, vương gia cũng nhung nhớ suốt ngày suốt đêm, coi con gái nàng ta như báu vật mà nâng niu. Bao nhiêu năm sống ở vương phủ như vậy là quá đủ với nàng rồi, nàng điên rồi, thật sự điên rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com