Chương 8
Hạ Mễ Ái khóc cả một canh giờ, xung quanh chỉ còn mỗi A Tâm và Lăng Dực, A Tâm rất lo lắng cho chủ tử liền đến gần nàng, nhẹ giọng hỏi : " Công chúa, người có muốn trở về không a ?" Đáp lại lời nói của A Tâm chỉ là một mảnh lặng thinh, nàng khẽ lay Hạ Mễ Ái, phát hiện ra người của công chúa rất nóng, bèn hốt hoảng nhìn Lăng Dực : " Vương gia, công chúa phát bệnh rồi "
Lăng Dực không nói không rằng liền bế Hạ Mễ Ái lên, ném một lệnh bài cho A Tâm, lãnh đạm nói : " Đến Chiêu Y Điện, tìm Ảnh Dược sư, kêu hắn trong nửa canh giờ phải có mặt ở Họa Nghi Cung " Nói rồi hắn liền xoay người rời đi, A Tâm gật đầu làm theo, cố gắng tìm đường đến Chiêu Y Điện.
Hạ Mễ Ái nằm trong lồng ngực của Lăng Dực ngủ rất nhẹ nhàng, hơi thở tuy có gấp gáp do phát bệnh nhưng nhìn nàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ khiến tâm Lăng Dực có chút tan chảy. Hắn chợt nhận ra, chỉ mới lần đầu gặp nàng mà hắn lại bị nàng thu hút, hắn không hiểu rõ vì sao hắn lại muốn quan tâm , che chở nàng như vậy..Chỉ là tâm hắn mách bảo : nữ nhân này chính là kẻ sẽ khiến hắn hạnh phúc cả đời.
Họa Nghi Cung.
Lăng Dực theo sự dẫn đường của thái giám liền tới được Họa Nghi Cung, hai tay ôm lấy thân thể bé nhỏ nóng rực của Hạ Mễ Ái đi vào trong tẩm cung, đặt nàng xuống giường nhẹ nhàng. Cả đám cung nữ, thái giám đều trố mắt không tin nổi, công chúa và Cửu vương Đế Lăng lại tình cảm như thế, vương gia cư nhiên ôm lấy công chúa không rời, đôi mắt ôn hòa như nước, một mực nhu tình. Với bộ dạng này của hắn, thử hỏi xem cái danh " Cửu vương sát thần - lãnh khốc vô tình " đó còn ai tin a ?
Long Ngự Cung
Hạ Chinh đau đầu ngồi trên long ỷ, cứ nghe đám phi tần lảm nhảm kể lể sự tình, thực khiến hắn mệt mỏi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng của Hạ Mễ Ái, phải, hắn biết nàng hận hắn, hận hắn vì đã để mẫu phi nàng chết trong đau đớn, tủi hổ.. Nhưng hắn biết phải làm sao đây, thái hậu nắm mọi quyền, ngai vàng của hắn có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào.. Đến cuối cùng, hắn đã chọn giang sơn này thay vì chọn lấy tình yêu của mình.
Đang ngồi suy nghĩ đến phiền não thì Chương tổng quản đi vào, thông báo rằng có thái hậu đến, Hạ Chinh liền cho đám phi tần lui đi, sau đó liền khôi phục lại bộ dạng uy nghiêm mà nhìn Mạnh Lan bước vào. Thái Hậu Mạnh Lan thân hoàng phục đen tuyền lạnh nhạt cất giọng : " Hạ Chinh, ngươi là không muốn giữ hoàng vị nữa ? "
Hạ Chinh nghe thế liền tái mặt, hai tay nắm thành quyền, nhưng vẫn nở nụ cười : " Mẫu hậu, nhi thần luôn coi giang sơn là nhất, vì bá tánh mà an ổn cai trị, sao người lại nói vậy, nhi thần có chút không hiểu "
" Tám năm nay, ngươi không bao giờ quên được con tiện nhân kia, Chính nhi cũng vậy. Ngươi nên nhớ, hoàng vị này là bổn cung giúp ngươi đoạt được, chỉ cần ngươi làm trái ý bổn cung, bổn cung sẽ đưa Chính nhi lên nắm quyền toàn bộ. Nếu không phải Chính nhi không muốn làm vua, thì vương vị này đâu đến lượt ngươi " - Mạnh Lan thong dong đi lại trước mặt Hạ Chinh, bà ta không cần quan tâm đến những lời nói của mình, chỉ cần biết hù dọa khiến người trước mặt tức muốn thổ huyết.
Nở nụ cười không mấy tươi tắn, Hạ Chinh liền đáp lại : " Mẫu hậu, ý người trẫm đều hiểu "
" Hiểu thì mau diệt hậu quả đi "
" Nhưng Mịch Nhi vốn đã chết, Ái Nhi không gây tổn hại gì đến chúng ta cả "
Mạnh Lan ngồi xuống nhìn hắn, cười lạnh : " Nhưng cái bóng và những thứ tiện nhân để lại chính là bất lợi cho chúng ta. Hủy đi toàn bộ những thứ đó, Mễ Ái sẽ không còn nhung nhớ đến mẫu thân nó, tránh cho hậu quả khôn lường sau này "
" Ý mẫu hậu là ? "
" Đốt sách Chiêu Dương Điện , khiến nó chết tâm và trở thành công chúa đúng nghĩa của chúng ta " - Nói rồi bà ta liền đứng dậy, bỏ đi trong sắc mặt tái nhợt của Hạ Chinh. Bảo hắn đốt đi Chiêu Dương Điện sao ? Làm sao hắn có thể chứ, đó là nơi của nàng ở, là nơi nàng thích nhất. Nhưng nếu hắn không làm vậy, ngai vị của hắn, sự cố gắng suốt mấy mươi năm nay đều hóa tro bụi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com