Chương 12: Thay Đổi Triệt Để, Lần Nữa Làm Người
Liên tiếp ba ngày, Sở Úy đều đóng đô ở chỗ Tiểu Soái tiếp nhận khóa phụ đạo tâm lý, thẳng đến khi cái trán khỏi hẳn. Khương sư phụ thực sự rất quan tâm đến đứa học trò này, dùng toàn lực giúp cậu loại trừ ma chướng trong lòng, khiến cậu không còn muốn chủ động liên lạc với Nhạc Duyệt, khiến cậu triệt để buông tay không còn phí công giãy dụa với loại người này, chính thức chấp nhận hiện thực chia tay.
Tiểu Soái một bên xem bệnh cho bệnh nhân, một bên nhìn chằm chằm vào cậu sát cạnh.
Cậu vừa mới cầm điện thoại lên tay.
Tiểu Soái lập tức đưa tầm mắt băng lãnh nhìn sang, gằn lên từng tiếng một: "Để – đó!"
"Tôi không có liên lạc với cô ấy." cậu giải thích, "Tôi chỉ muốn chơi game thôi, tôi vừa kiếm được một bản Zuma(*) dành cho người bị mù màu."
(*): Cái này trong QT nó dịch thành tổ mã (có nghĩa là tổ tiên ông bà ấy), làm tuôi kiếm muốn bệnh luôn, chả bik cái thể loại trò gì tên kì cục vậy.
Tiểu Soái lúc này mới đem đầu xoay về chỗ cũ.
Sở Úy chơi game được một nửa, di động bỗng nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.
"Hầu ca, Hầu ca, ngươi thật sự khó lường, Ngũ Hành đại sơn không thể giam được ngươi, xuất ra một Tôn Hành Gỉa! Hầu ca, Hâu ca, ngươi thực sự không dễ dàng gì, Kim Cô Chú đọc mãi, nhưng vẫn không thể thay đổi bản sắc lão Tôn...."
Cậu không thể tin được, cũng không dám trả lời, từ ngày chia tay đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Nhạc Duyệt chủ động gọi điện thoại cho hắn.
"Cậu sao không trả lời đi?" Tiểu Soái hỏi.
Sở Úy ánh mắt hoảng hốt,"Nhạc Duyệt gọi tới."
"Cậu có phải đàn ông không hả? Là đàn ông thì trả lời cho tôi! Nên nói như thế nào thì nói thế nấy!"
Cậu ấn nút nhận, bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Nhạc Duyệt.
"Thương lành rồi chứ? Nếu khỏe rồi thì chúng ta gặp mặt được ha."
Xem ra không chỉ có Sở Úy trong lòng cưỡng bách thành bệnh, cô gái kia cũng có chút không bình thường.
Cậu nhìn Tiểu Soái, trưng cầu ý kiến của hắn.
Tiểu Soái trực tiếp chốt hạ một câu, "Tự mà nhìn cậu ấy!"
Cậu lại một lần nữa tự lao vào chiến trường.
Lần này Nhạc Duyệt không còn cố ý muốn tự chọn địa điểm, cũng miễn luôn phân đoạn sắp xếp trước, cô cảm thấy nhân loại thật sự không thể ngăn cản được cậu. Vô luận là cô chọn giờ nào, nơi nào, Sở Úy đều có thể biến ra một cục gạch trước mặt cô.
Nhạc Duyệt gương mặt ẩn hiện chút hưng phấn, sớm đã đến đứng chờ ở đây, càng không ngừng hết nhìn đông lại nhìn tây.
Cậu cố tỏ vẻ thực ung dung, đi bộ từ từ đến đây.
"Có chuyện gì?" cậu hỏi.
Nhạc Duyệt ngữ khí tràn ngập khí phách lưỡng lự nói,"Chia tay đi!"
Cậu hít sâu một hơi, tự thôi miên mình, lấy liệu pháp khí công trợ giúp tinh thần minh mẫn, rốt cục vượt qua được cửa ải tâm lý khó khăn. Chia tay thì chia tay, lão tử đều không thèm níu kéo.
Cũng không biết Nhạc Duyệt có phải hay không não bị bệnh, vẫn cầm tay cậu, đôi mắt hoa đào tràn đầy chờ mong.
Cậu không biết nàng tại chờ mong cái gì.
Nhìn thấy Ngô Kỳ Khung chậm chạp không chịu hành động, Nhạc Duyệt gập đến độ đánh lên ngực cậu một cái.
"Biến một cục gạch ra đây! Nhanh lên a!"
Cơ mặt của cậu run rẩy một trận,"Biến ... biến ra cục gạch gì cơ?"
"Biến cục gạch ra trước mặt tôi! Giống như mấy lần trước ấy, sưu một cái, biến một cục gạch ra đi!" Che đi gương mặt xinh đẹp đầy vui vẻ, giống như là nhớ tới chuyện gì thụ vị lắm vậy.
Sở Úy trong lòng như có một đàn ngựa hoang chạy như điên! Vó ngựa đem hết lục phủ ngũ tạng của cậu thành thịt nát! Trong kết cục của tiểu thuyết, nữ chính tự dưng vì sự kiên trì của bạn trai mà cảm động còn chưa tính, lại còn coi đến nghiện sao?
Đầu tôi là để cho người khác sai vặt a! Miếng thịt kia, năm đó cô cũng đâu sai lầm đến vậy!
Cậu trứng vỡ đầy đất (*), tự mình cũng có thể chọc cười chính mình.
(*): một kiểu miêu tả đả kích thì phải. Mới đầu ngồi tra ra cái gì vỡ trứng ở buồng trứng rồi ba la ba la thể loại gì đấy làm ta không biết nói chi luôn =.................=
Bảy năm, bảy năm ròng rã, cuối cùng biến thành một màn ảo thuật!
......
Nhạc Duyệt gấp đến độ dậm chân,"Nhanh lên a, tôi còn phải chờ gì a, anh đừng có khiến tôi thất vọng chứ!"
Đối diện cậu có hai cây đại thụ, ở giữa có bài cục gạch rãi rác, hắn lập tức như trước kia, trực tiếp cầm lấy một cục, trở về trước mặt Nhạc Duyệt.
Nhạc Duyệt quả thực hoàn toàn thất vọng, trong mắt ẩn hàm vài phần não ý, như là vừa bị lừa phỉnh.
"Tôi bảo anh biến ra, anh lại trực tiếp cầm một khối lại đây là sao a?"
Cậu quở Nhạc Duyệt, "Biến cái gì mà biến chứ? Cái này không phải có sẵn sao? Cô còn cảm giác không đủ thì để tôi lấy thêm mấy cục lại đây, giúp cô xem đủ!"
Lần đầu tiên Sở Úy nổi bão, Nhạc Duyệt có chút hoảng đến bất thần, ý muốn đánh trả gì cũng quên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cục gạch trong tay cậu, phảng phất còn ý tâm nguyện chưa thành.
Cậu biết, cô ta là đang đợi mình đập nó vào đầu.
Từ cực độ phản cảm đến trợ Trụ vi ngược (*), từ thất kinh ban đầu biến thành lòng đầy chờ mong, từ uy hiếp ban đầu biến thành lấy lòng... Mà trán cậu tràn đầy máu tươi, cùng cô mà nói, cũng là một loại tiết mục kinh tâm tra tấn tâm lý biến thành một loại sắc màu sinh hoạt.
(*): Ý là tiếp tay làm chuyện xấu.
Là thời điểm oanh oanh liệt liệt chào cảm ơn sau khi biểu diễn.
Cậu nhắm mắt lại, mạnh mẽ hướng đầu mình đập tới, không hề có cảm giác; Lại đập thêm một lần, vẫn là không có cảm giác gì lớn, cậu dùng hết sức bình sinh đập một phát trí mạng.
Cục gạch nát bấy !
Nhạc Duyệt,"......"
Cường quang chói mắt bắn tới trên người Sở Úy, biến hình tượng cậu như được bao phủ một lớp ánh sáng rạng rỡ.
"Nhạc Duyệt, chúng ta chính thức chia tay ."
Nói xong câu đó, cậu cất tiếng cười to, quay đầu rời đi trong nháy mắt, một cỗ huyết lệ như muốn nhập vào hơi thở.
Bất đầu từ bây giờ trở đi, thành thật, phúc hậu, uất ức, yếu đuối, xử oa tử (*) ... Tất cả toàn bộ cùng ta phân rõ giới hạn, ai còn dám theo người ta lấy đi một cọng lông mao, lão tử liền dùng thiết đầu công xử chết ngươi!
(*): Tiếng địa phương của Bắc Kinh, là cách gọi người có bệnh sợ người lạ, kiểu như vừa nhìn thấy người lạ là liền thẹn thùng, mắc cỡ, không quen cùng người lạ giao tiếp, đi gặp mặt. Ở nhà thì loại người này nói rất nhiều, luôn vỗ ngực dám bảo dám làm, nhưng ngay khi vừa ra ngoài thì sẽ im re, hoặc vừa cùng ngoại nhân gặp gỡ thì liền trở nên hoảng loạn.
......
Tiểu Soái ngồi tại phòng khám đến tối, sau lại ra cửa đứng, người qua đường từng tốp lại từng tốp, nhưng chung quy đều không thấy thân ảnh của Sở Úy đâu. Tiểu Soái thở dài, mấy ngày nay luyện công phu không tốt, có khi cậu chàng ngốc B này lại đi vào vết xe đổ rồi.
Vừa xoay người muốn vào nhà, liền bị một cánh tay hữu lực ngăn cản đường đi.
Quay lại, nghiêng đầu, nhìn đến gương mặt vừa lạ vừa quen. Trong bóng đếm Sở Úy gương mặt lộ ra một cỗ hàn khí, hai mắt giống như hai thanh dao bén nhọn găm thẳng vào mặt hắn, tuy rằng vẫn còn cười như bình thường, thế nhưng điệu cười lại khuếch tán một cảm giác áp bách cường đại, khiến cho toàn thân da thịt, lỗ chân lông đều phát lạnh.
"Cậu..." Tiểu Soái có chút mơ màng.
Ngô Kỳ Khung nhếch nhếch khóe miệng, "Tôi muốn đổi tên."
Khương Tiểu Soái trong lòng bỗng nổi lên dự cảm bất thường,"Đổi thành cái gì ?"
"Ngô Sở Úy."
Tiểu Soái,"......"
[End chương 12]
Thành thật xin lỗi mọi người vì có một sự cố, mình biết các bạn đã quen vs tên gọi Ngô Sở Úy nhưng thật chất tên lúc trước của cậu là Ngô Kỳ Khung sau đó mới đổi thành Ngô Sở Úy ở chương 12 này. Từ chương này trở đi Kỳ Khung vẫn là Sở Úy như bth. Mình thành thật xin lỗi vì sự cố edit này. Mong các bạn vẫn vote cho mình nhé. Hôm nay mình sẽ edit thêm 2 chương nữa tặng mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com