Chương 3 - Tà Vận
Sáng sớm hôm sau, tiếng gọi khe khẽ ngoài cổng vang lên:
"Tiểu Lục..."
A Mẫn và Trụ Tử đến, đứng lặng một lúc rồi rủ hắn lên ngọn đồi sau làng.
Ba người ngồi dưới gốc cây già, nơi từng chơi đùa thuở nhỏ. Không ai nói gì trong chốc lát.
Rồi Trụ Tử chợt mở lời:
"Hôm đó... ta bị con trăn đó kéo đi, ngươi lao xuống cứu. Ta bơi lên được... còn ngươi... không thấy nữa. Bọn ta chạy đi tìm người tới giúp nhưng không kịp, mãi sau thì tìm thấy xác ngươi ở cuối con sông."
A Mẫn tiếp lời:
"Mấy ngày sau... chúng ta buộc bè... tiễn ngươi đi. Trưởng thôn chủ trì lễ. Mọi người đều có mặt..."
Tiểu Lục lặng im. Hắn nghe mà như không phải chuyện của mình.
"Ta... chỉ nhớ mình tỉnh lại trên núi. Không nhớ rõ chuyện sông suối, hay... chết."
Cả hai bọn im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá trên đầu. Trụ Tử chậm rãi:
"Trong làng... có người nói... ngươi là điềm xấu..."
Tiểu Lục không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thôn, lòng trĩu nặng.
Phải chăng... mình đã không còn là Tiểu Lục của thôn Vân Lĩnh nữa?
Tiểu Lục ngước nhìn bầu trời xám mù. Không biết là sương... hay mây... hay lòng người.
Một phần ký ức hắn không thuộc về nơi này. Nhưng chính hắn, lại đang đứng giữa ký ức của người khác.
Trưa hôm đó, hắn đến nhà Trình lão bá.
Lão Trình vừa thấy hắn, thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nét mặt trở lại bình thản, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tiểu Lục kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hang: ánh tím, tế đàn, con nhện, vòng ấn đỏ.
Trình lão bá không nói gì, chỉ kéo tay hắn bắt mạch. Một lát sau, lão gật nhẹ:
"Cơ thể ngươi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Mạch đều, huyết lưu thông, không còn dấu hiệu phong hàn. Nhưng..."
Lão ngừng lại, ánh mắt hơi nheo lại, rơi vào trầm tư. Một lúc sau lão đứng dậy, cầm lấy gậy trúc nói với Tiểu Lục:
"Dẫn ta đến nơi đó."
Chiều hôm đó, hai người rời thôn, men theo lối mòn cũ. Trời vẫn âm u, nhưng không mưa. Khi tới vách núi, Tiểu Lục chỉ tay:
"Chính ở đây."
Hai người lục tìm suốt một hồi, nhưng nơi đó chỉ là một mặt đá trơn nhẵn, phủ đầy rêu xanh. Không có khe hở, không có dây leo. Không có hang động nào cả.
Tiểu Lục không cam lòng. Hắn nhặt một hòn đá, ném mạnh vào vách nhưng chỉ vang lên một tiếng cộc khô khốc, không khác gì đá ném vào tường.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, rồi quay trở về.
Phía sau họ, vách đá vẫn đứng im lìm trong bóng chiều xám.
Những ngày sau đó, trong thôn Vân Lĩnh bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện bất thường.
Mưa không ngớt suốt bảy ngày. Đường đất thành lầy lội, nước mưa ngập tận bờ ruộng, lúa non héo rũ. Gà vịt đổ bệnh, có nhà mất cả đàn chỉ sau một đêm. Một đứa trẻ ngã xuống khe suối, may được người vớt lên kịp. Có cụ già đột nhiên trượt chân gãy xương, phụ nữ trong thôn sinh khó, máu chảy không cầm được.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt trong làng bắt đầu khác đi khi nhìn Tiểu Lục.
Mỗi lần hắn ra khỏi nhà, đều cảm thấy những cặp mắt sau lưng. Có đứa trẻ nhìn thấy hắn liền bị người lớn kéo vội đi. Có người thậm chí lập bàn nhang trừ tà ngay trước cửa, lầm rầm khấn vái khi hắn đi ngang.
Mẫu thân hắn tuy không nói gì, nhưng từ ánh mắt bà, Tiểu Lục nhận ra một nỗi lo mơ hồ. Phụ thân thì ít lời hơn nữa, chỉ lặng lẽ làm việc, thỉnh thoảng nhìn hắn rất lâu rồi quay mặt đi.
Chỉ có A Mẫn và Trụ Tử vẫn thỉnh thoảng đến tìm hắn. Nhưng cả hai đều khác trước, Trụ Tử hay lưỡng lự, còn A Mẫn thì thường nhìn hắn với ánh mắt buồn buồn. Họ không dám nấn ná lâu, thường ghé một chút rồi rời đi.
Một buổi chiều, Trưởng thôn đến nhà.
Tiểu Lục ngồi sau vách, nghe rõ từng lời.
"Lục nó là người được chọn... được đưa đi tế thần. Cả thôn đều chứng kiến. Chúng ta đã làm đủ lễ, đã thả xác nó trôi sông như nghi thức bao đời."
Giọng phụ thân hắn khô khốc: "Nó chưa chết. Nó đang sống sờ sờ trước mặt đây."
Trưởng thôn trầm giọng:
"Chính vì vậy... mới có chuyện. Làng này bắt đầu gặp hạn. Trời mưa suốt bảy ngày, ruộng mất mùa, người bị thương, trẻ con bệnh nặng. Mọi người đều tin... thần linh phẫn nộ."
Một khoảng im lặng.
"...Ta đến đây, không phải muốn đuổi nó. Nhưng nếu Lục nhi ở lại, e rằng thôn này sẽ không yên."
Tiểu Lục siết chặt tay. Mọi chuyện đã rõ. Hắn không còn là người của nơi này nữa.
Đêm hôm đó, hắn không ngủ. Qua vách, nghe tiếng phụ thân thở dài rất khẽ, tiếng mẫu thân nức nở đứt quãng. Hắn hiểu, họ đang cố kìm nén, không muốn hắn biết. Nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng.
Sáng hôm sau, Trình lão bá cho người gọi hắn đến.
Trong gian nhà quen thuộc, Trình lão bá ngồi trước bàn gỗ cũ, trải ra mấy quyển sách mốc vàng, chỉ vào một trang có hình vẽ mờ nhòe:
"Ấn ký mà ngươi từng nói... ta từng thấy mô tả tương tự trong sách cổ. Có thể là loại huyết ấn, phong linh ấn, hoặc phản hồn chi ấn, đều là pháp ấn cổ, gắn với dị lực từ ngoài thế giới này."
Tiểu Lục cau mày: "Là... yêu tà sao?"
Trình lão bá lắc đầu:
"Không rõ. Cũng không chắc. Nhưng một điều có thể xác nhận, khí tức trong ngươi đã không còn giống người thường."
Lão nói rồi kéo tay hắn bắt mạch, trầm ngâm hồi lâu:
"Ngươi đã hoàn toàn khỏi bệnh phong hàn. Mạch ổn, nội tức mạnh lạ thường. Không giống thân thể từng bệnh tật yếu ớt. Nhưng... cũng không giống người vừa được cứu sống."
Cuối cùng, lão mở một rương gỗ nhỏ, lấy ra một chuỗi hạt bằng gỗ trầm hương, từng hạt khắc hoa văn lạ lẫm, như phù văn cổ.
"Đeo cái này. Tạm thời che đi khí tức khác lạ. Không mạnh, nhưng là tâm ý của ta."
Tiểu Lục cảm kích đón lấy, cung kính cúi đầu:
"Tạ ơn lão gia gia."
Trình lão bá thở dài:
"Chuyện còn dài. Bây giờ, ngươi nên về nhà... chuẩn bị tinh thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com