Huyết Tiên Bộc Phát
---
🌌 Nghịch Thiên Chi Đạo
Chương 3: Huyết tiên bộc phát
Bình minh nhân giới hôm ấy, không có ánh sáng.
Chỉ có một màu đỏ — như máu, phủ kín trời đất.
Dưới chân núi Thiên Trụ, tuyết trắng đã nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Ở giữa, một thiếu niên nằm bất động, quanh thân là vũng máu đã khô, và một thi thể gần như đã mục nát — Đại La Kim Tiên, bậc tồn tại từng khuynh đảo một cõi giới.
---
Bỗng nhiên, máu đọng dưới tuyết sôi trào.
Từ cơ thể thiếu niên, một luồng khí đỏ đậm tỏa ra, đặc quánh như mực.
Da thịt hắn rạn nứt, mạch máu nổi lên, từng đường từng đường phát sáng rực rỡ.
Tiếng tim đập vang như sấm trong lồng ngực.
> Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch!
Mỗi nhịp tim như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra ngoài.
Máu tiên trong người hắn đang bạo động, tranh đấu với huyết phàm.
Linh lực của tiên nhân vốn không thể dung nhập vào thân thể phàm tục — nhưng hắn, kẻ đã nuốt thịt tiên để sống, lại cưỡng ép nó dung hợp.
Cả cơ thể hắn rung lên.
Xương cốt gãy vụn, thịt nổ tung, máu văng ra như mưa.
Tiếng hét xé toạc không gian.
> “Aaaaa—!!”
Tiếng gào ấy, đủ để bầy linh thú cách đó hàng dặm phải quỳ xuống run rẩy.
Bầu trời bỗng phủ đầy huyết vân, sấm đỏ giáng xuống như rồng cuộn.
Từng tia chớp đánh thẳng xuống đất, tan vào người hắn — nhưng không đốt cháy, mà hòa vào.
Từ hư vô, giọng nói cổ xưa vang lên:
> “Máu tiên… bị phàm nhân nuốt… Thiên đạo, hỗn loạn rồi…”
Một bóng người mờ ảo hiện giữa trời — chính là huyết linh ảnh còn sót lại của vị Đại La Kim Tiên đã chết.
Hắn nhìn xuống, ánh mắt không hận, chỉ hoang mang:
> “Ngươi… sống sót được sao?”
Thiếu niên mở mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm giờ rực lửa đỏ, bên trong ẩn hiện hình rồng tím.
Hắn đứng dậy giữa máu, khói bốc ra từ toàn thân, đôi bàn tay nứt nẻ, ánh lên những tia sáng tím đỏ — thứ ánh sáng không thuộc về phàm giới.
---
Xa xa, có tiếng bước chân dồn dập.
Một nhóm đệ tử Thái Hư Đạo xuất hiện, áo trắng vấy máu, trên vai đeo linh kiếm.
Người dẫn đầu là Tôn Thường, Kim Đan hậu kỳ, tu vi cao nhất trong nhóm.
> “Ở đây có dao động pháp tắc! Có ai vừa sử dụng cấm thuật?”
Khi họ đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.
Một thiếu niên phàm nhân, đứng giữa xác của Đại La Kim Tiên.
Máu tiên tràn quanh hắn, sấm đỏ quấn lấy thân thể.
Tôn Thường rít lên:
> “Kẻ phàm nhân kia! Ngươi… đã làm gì!?”
Duy Tâm ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn qua từng người, rồi dừng lại ở thanh kiếm trong tay họ.
Miệng khẽ mấp máy, giọng khàn khàn:
> “Các ngươi… có đồ ăn không?”
Cả nhóm sững sờ. Một đệ tử trẻ lùi lại, thì thào:
> “Hắn điên rồi…”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — mặt đất nổ tung.
Một luồng khí đỏ bắn thẳng lên trời, xuyên qua mây đen.
Từng cơn gió xoáy cuộn, đá bay, tuyết tan, núi rung chuyển.
Duy Tâm quỳ gối, tay ôm đầu, máu chảy ròng ròng.
Trong người hắn, máu tiên đã dung nhập hoàn toàn — và đang khai mở điều chưa từng có: nghịch linh căn.
---
Giữa tiếng sấm, có một luồng sáng tím rực phát ra từ lồng ngực hắn.
Từng đường máu khô trên da hắn biến thành ký tự cổ xưa —
những chữ tiên ngữ chưa ai đọc nổi, xoay quanh cơ thể như sao trời.
Ánh sáng ấy chiếu vào đôi mắt của các đệ tử Thái Hư Đạo, khiến họ mù tạm thời.
Tôn Thường hét lớn:
> “Đó là tà mạch! Giết hắn! Hắn đang biến dị!”
Nhưng khi hắn vung kiếm lao tới,
ánh mắt Duy Tâm chuyển màu hoàn toàn — từ đỏ sang đen huyết.
Một cơn gió thổi qua.
Không ai thấy hắn cử động.
Chỉ nghe xoẹt một tiếng —
và đầu của Tôn Thường rơi xuống, máu phụt ra như suối.
Thiếu niên đứng giữa tuyết, mắt nhắm hờ, máu khô dính đầy môi.
Hắn không nói, không cười.
Chỉ ngẩng lên nhìn trời, nơi những đám mây đỏ đang xoáy tròn như một con mắt khổng lồ đang quan sát hắn.
> “Nếu trời cho ta chết…” — hắn thì thầm —
“Thì ta sẽ ăn luôn cả trời.”
Bầu trời nổ tung.
Tiếng sấm nổ dồn, tuyết hóa thành mưa máu.
Một huyết long khổng lồ hiện phía sau hắn, rống lên xuyên phá không gian.
Từ hôm đó, nhân giới bắt đầu truyền đi một câu nói —
về kẻ phàm nhân đã ăn thịt tiên nhân và sống sót.
---
⚡ — Hết Chương 3: Huyết tiên bộc phát---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com