Khói Bếp
🌌 Nghịch Thiên Chi Đạo
Chương 5: Khói bếp nhân gian
Tuyết đã ngừng rơi.
Dãy Tuyết Sơn chìm trong ánh chiều vàng nhạt, gió lướt qua đỉnh núi mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi tung mái tóc dài rối bời của Duy Tâm.
Mấy ngày qua, hắn chỉ sống nhờ vào nước tuyết tan và vài con thú nhỏ săn được.
Thân thể tuy đã hồi phục phần nào, nhưng kinh mạch trong người vẫn rách nát. Mỗi lần hít sâu, tiên huyết trong tim lại khuấy động, như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra.
“Chỉ cần còn sống… ta sẽ không dừng lại.”
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc như người vừa đi qua ngàn năm tịch mịch.
Con đường mòn dẫn xuống chân núi xuất hiện sau ba ngày đi bộ.
Xa xa là một thôn trấn nhỏ, khói bếp bay nghi ngút, tiếng chó sủa và trẻ con cười vang — những âm thanh bình thường mà hắn tưởng đã quên mất.
Duy Tâm bước vào làng, áo rách tả tơi, tóc tai phủ đầy băng tuyết.
Người dân nhìn hắn với ánh mắt e dè:
Một kẻ trẻ tuổi, gầy gò, ánh mắt lại sâu thẳm như vực, khiến ai cũng thấy bất an.
Một bà lão bưng nước hỏi khẽ:
“Cậu từ đâu tới vậy? Lạc đường à?”
“Ta… chỉ đi ngang qua.” – Duy Tâm đáp, giọng nhẹ.
Bà ta chỉ về phía cuối làng:
“Nếu đói, tới quán cháo của Tử Linh đi, con bé ấy hay giúp người lạ.”
Quán cháo nằm ngay bên gốc cây hòe già.
Khói bếp nghi ngút, mùi gạo và hành phi lan tỏa khắp ngõ nhỏ.
Bên trong, một cô gái mặc áo vải lam, mái tóc buộc hờ, đôi mắt sáng trong như nước suối.
“Ngồi đi, khách lạ. Đói rồi đúng không?” – giọng cô dịu dàng, có chút trêu chọc.
Duy Tâm gật đầu, ngồi xuống.
Bát cháo nóng được đặt trước mặt, hơi nghi ngút bốc lên, đơn giản nhưng thơm ngát.
Hắn nhìn chằm chằm vào bát cháo, tay khẽ run.
Đã bao lâu rồi… hắn không ăn thứ gì của con người?
Không máu, không xác, không sợ hãi, chỉ là… gạo, nước, và chút tấm lòng.
Hắn cầm muỗng, húp một ngụm.
Vị nóng rát lan ra cổ họng, khiến mắt hắn cay.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Duy Tâm không cảm thấy mình là quái vật.
“Tên huynh là gì?” – cô gái hỏi, ánh mắt hiền hòa.
“Duy… Tâm.”
“Tên nghe hay đấy.” – cô cười nhẹ. – “Ta là Tử Linh. Nếu huynh không có nơi đi, có thể ở lại giúp ta nấu cháo.”
“Ở lại sao?”
“Ừ. Trông huynh chẳng giống người ác đâu. Mà ta cũng cần người phụ một tay.”
Hắn im lặng, nhìn nụ cười trong veo ấy, không hiểu sao trong ngực lại thấy ấm —
một cảm giác nhỏ bé mà hắn tưởng đã chết cùng máu của mình trên núi tuyết.
“Được.” – hắn khẽ nói.
Những ngày sau, Duy Tâm bắt đầu làm quen với nhịp sống phàm tục.
Hắn giúp nhóm củi, gánh nước, lau bàn, và học cách mỉm cười lại.
Dù thỉnh thoảng trong đêm, hắn vẫn thức giấc, mồ hôi lạnh đẫm người vì tiếng gào của huyết tiên trong tâm trí.
Một lần, khi đang chẻ củi, Tử Linh hỏi:
“Huynh từng học võ sao? Tay huynh chai cứng lắm.”
“Từng… tập một chút.”
“Ta đoán huynh từng trải qua chuyện lớn.”
“Nếu nói là chuyện lớn… chắc là chuyện ta vẫn còn sống.” – Duy Tâm cười khẽ.
Tử Linh cười theo, nụ cười trong trẻo như xua tan mây mù trong lòng hắn.
Đêm ấy, trăng sáng như bạc.
Tử Linh ngồi bên bếp, khâu lại áo cho hắn.
Ngón tay cô khéo léo, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt dịu dàng ấy.
“Huynh biết không, người trong làng bảo huynh lạ lắm.
Nhưng ta lại thấy huynh… hiền.”
“Hiền sao?” – Duy Tâm khẽ nhướng mày.
“Ừ. Mắt huynh có nhiều đau buồn, nhưng không có hận.”
Hắn im lặng. Trong lòng hắn, hận đã từng là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm.
Nhưng lời cô khiến ngọn lửa ấy bỗng chốc dịu lại.
Giữa đêm khuya, khi Tử Linh đã ngủ, Duy Tâm ngồi một mình ngoài sân.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối.
Bỗng nhiên, trong lồng ngực vang lên thình thịch… thình thịch… dữ dội.
Máu tiên bắt đầu nổi loạn.
Hắn ôm ngực, răng nghiến chặt, mồ hôi túa ra.
Mạch máu nổi lên, ánh sáng tím hiện qua làn da.
“Không… ta không thể... để nó phát ra ở đây!”
Hắn lao ra khỏi nhà, chạy vào rừng, ngã quỵ bên bờ suối.
Tiếng tim đập vang rền, ánh sáng tím đỏ bắn ra từng tia, đốt cháy cỏ xung quanh.
Trong đầu vang vọng tiếng của Huyết Tiên Cổ Chủ:
“Ngươi yếu đi rồi, phàm nhân.”
“Ta không yếu. Ta chỉ… không muốn giết ai nữa.”
Một tràng cười khàn vang lên:
“Tình cảm? Lòng nhân? Ở nơi này, chúng chỉ khiến ngươi chết sớm hơn thôi.”
Duy Tâm khạc ra máu, máu phát sáng trong đêm như sao tím.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Nếu vì giữ một nụ cười mà phải chết… ta vẫn chọn giữ.”
Ánh sáng trên người hắn dần lắng xuống.
Huyết khí tan đi, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Trên trời, mây trôi qua, trăng lại hiện ra bình yên.
Sáng hôm sau, Tử Linh tìm thấy hắn nằm bên bờ suối, người lạnh ngắt.
Cô hoảng hốt:
“Huynh! Duy Tâm! Tỉnh lại đi!”
Hắn khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt.
“Ta chỉ… ngắm trăng hơi lâu thôi.”
Tử Linh tức đến đỏ mắt, lấy nước rửa mặt cho hắn.
“Ngắm trăng mà ngất à, đồ ngốc.”
Duy Tâm nhìn cô, bỗng nhiên thấy trong lòng có thứ gì đó vừa nảy mầm —
một cảm giác mà ngay cả máu tiên trong người hắn cũng không thể nuốt trôi: sự ấm áp.
Từ đó, hắn bắt đầu thấy mình thật sự sống.
Ban ngày giúp dân làng, ban đêm lặng lẽ ngồi thiền bên bờ suối.
Hắn nhận ra: tiên huyết trong cơ thể có thể điều hòa, nếu hắn tịnh tâm.
Không phải nhờ linh khí trời đất, mà là nhờ tình cảm con người —
nụ cười, giọng nói, khói bếp, và cả ánh mắt lo lắng của Tử Linh.
“Tu tiên không nhất thiết phải rời bỏ nhân gian…” – hắn khẽ nói trong gió.
“Có lẽ, tiên đạo của ta… chính là đạo làm người.”
Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, tiếng chuông từ xa vang lên — Tiên Minh Lệnh lại truyền tới.
Bọn tu sĩ đã lần ra tung tích “kẻ ăn tiên”.
Tử Linh đang nấu cháo thì thấy Duy Tâm nhìn về hướng tây, ánh mắt sâu xa.
“Huynh định đi sao?”
“Ừ.” – hắn khẽ đáp. – “Ta không thể để nơi này bị cuốn vào.”
“Vậy… bao giờ huynh về?”
Hắn cười, nụ cười nhẹ như gió:
“Khi nào trời không còn muốn giết ta nữa.”
Tử Linh nhìn hắn, mắt ươn ướt:
“Vậy ta đợi.”
Hắn quay lưng, bước đi trong ánh chiều đỏ.
Gió mang theo mùi cháo nóng, mùi khói bếp và tiếng cười xa dần.
Trong tim, máu tiên vẫn chảy, nhưng lần đầu tiên, nó không gào thét, mà im lặng —
như cũng đang lắng nghe nhịp đập của một trái tim con người.
“Tử Linh…” – hắn khẽ nói trong gió. –
“Có lẽ, ngươi chính là lý do khiến ta muốn sống.”
🔥 — Hết Chương 5: Khói bếp nhân gian —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com