Linh Vũ Tông
Chương 7: Tỉnh giấc trong Linh Vũ Tông
---
Âm thanh đầu tiên Duy Tâm nghe thấy, khi mở mắt, là tiếng nước nhỏ giọt đều đặn.
Mùi linh dược thoang thoảng trong không khí, dịu nhẹ nhưng khiến huyết mạch trong người hắn nhói lên từng đợt.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng xanh từ viên ngọc trên vách đá đang tỏa sáng nhè nhẹ.
Cậu nhíu mày, định cử động, nhưng toàn thân như bị khóa chặt.
Từ cổ tay đến ngực, từng đạo phù ấn mờ mờ phát sáng, khóa chặt linh khí trong cơ thể.
Từng hơi thở dồn dập — nhưng khi nhìn xuống, hắn mới nhận ra tóc mình đã trắng hoàn toàn, như tuyết vừa phủ.
> “Đây… là đâu?”
Giọng khàn khàn bật ra, yếu ớt nhưng vang vọng trong không gian.
Cánh cửa đá mở ra, ánh sáng tràn vào.
Một bóng người bước vào – nữ tu sĩ áo lam bạc, dáng người thanh thoát, đôi mắt sâu và sáng.
Trên eo nàng đeo ngọc bội hình phượng, dao động linh khí quanh thân khiến căn phòng như ấm lên hẳn.
> “Ngươi tỉnh rồi.”
Giọng nàng lạnh, nhưng không mang sát khí.
> “Cô… là người cứu ta?”
“Đúng. Ngươi may mắn, nếu trễ một khắc, cơ thể ngươi đã nổ tung bởi chính huyết mạch kia.”
Duy Tâm cúi đầu. Hắn không hiểu gì, chỉ biết cơ thể mình nhẹ như gió, nhưng trong tim thì sôi sục – cảm giác sức mạnh khủng khiếp đang ẩn sâu trong từng mạch máu.
Hắn run nhẹ.
> “Ta… đã làm gì sai sao?”
Nữ tu sĩ nhìn hắn, ánh mắt dao động thoáng qua chút thương cảm.
> “Ngươi không sai. Chỉ là cơ duyên của ngươi… quá nguy hiểm. Thứ trong người ngươi không phải linh căn, mà là huyết căn – nguồn gốc của Huyết Tiên trong truyền thuyết.”
Nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ đi:
> “Trong thời đại cổ, người mang huyết căn từng hủy diệt cả chín giới. Ai có nó đều bị Thiên Đạo ghét bỏ. Nhưng... cũng chính là người đầu tiên nghịch thiên thành tiên thật sự.”
Duy Tâm lặng im. Trong lòng hắn, những lời đó như lưỡi dao bén.
Hắn nhớ lại đêm tuyết, máu, nỗi đau, ánh mắt Tử Linh, rồi khoảng khắc ngất đi — mọi thứ như một giấc mộng xa xôi.
> “Nếu ta là kẻ bị trời ghét bỏ… vậy ta sẽ sống thế nào?”
> “Ngươi không cần biết.” – nàng đứng dậy – “Từ nay ngươi là người của Linh Vũ Tông. Ta tên Diệp Tuyết Lam, sư phụ ta là Đại trưởng lão Mạc Linh Nham – chính người đã đồng ý cho ngươi ở lại đây. Nếu muốn sống, hãy nghe lời ta.”
> “Nghe lời cô?” – Duy Tâm khẽ cười nhạt – “Ta chỉ là một phàm nhân, có gì đáng để cô quan tâm đến thế?”
Ánh mắt nàng lóe lên tia khó hiểu.
> “Ngươi không biết đâu, khi ta cứu ngươi, ta đã thấy... trong mạch ngươi có dấu ấn của Đại La Tiên. Dù chỉ là tàn hồn, nó vẫn ẩn sâu trong tim ngươi. Nếu khai mở được, có thể vượt xa cả ta.”
Duy Tâm im lặng.
Hắn không hiểu hết lời nàng nói, nhưng cảm nhận được một điều: sức mạnh trong người này không thể tồn tại mãi trong im lặng.
---
Ba ngày sau, hắn được phép ra ngoài.
Bầu trời Linh Vũ Tông rộng lớn như thế giới khác.
Những ngọn núi bay lơ lửng, cầu linh khí kết nối giữa các đỉnh, từng tầng mây vờn quanh các điện thờ.
Tu sĩ bay qua không trung như những luồng sáng, tiếng chuông linh vang vọng khắp nơi.
Duy Tâm bước đi, cảm giác nhỏ bé và xa lạ dâng tràn.
Một vài đệ tử khác nhìn hắn, ánh mắt nửa khinh thường nửa hiếu kỳ.
> “Kia là kẻ phàm nhân được Tuyết Lam sư tỷ cứu sao?”
“Nghe nói hắn không có linh căn, lại mang tà huyết, sao tông môn lại giữ hắn chứ?”
“Chắc là món đồ chơi mới của Tuyết Lam tỷ rồi!”
Tiếng cười râm ran.
Duy Tâm không nói, chỉ siết chặt nắm tay. Máu trong cơ thể khẽ sôi lên, như muốn đáp trả. Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy đau nhói nơi ngực – những phong ấn trên người bắt đầu rung động.
> “Không được… nếu để huyết căn bộc phát, ta sẽ bị phát hiện.”
Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng:
> “Nếu không kiềm chế, ngươi sẽ chết.”
Hắn quay lại – Diệp Tuyết Lam đứng đó, ánh mắt như xuyên thấu tâm can.
> “Ngươi tưởng sức mạnh ấy giúp được ngươi sao? Nó đang ăn mòn ngươi từng chút một. Muốn sống, hãy học cách khống chế trước khi tu luyện.”
> “Cô dạy ta đi.”
“Được. Nhưng phải nhớ — một khi bước lên con đường này, không còn đường quay lại.”
---
Chiều hôm đó, trong sân luyện khí, nàng bắt đầu dạy hắn những điều cơ bản – hít thở, vận khí, cảm nhận linh khí của thiên địa.
Nhưng khác với người thường, Duy Tâm không cảm nhận được linh khí, chỉ thấy máu trong người mình chuyển động.
Mỗi lần hắn hít sâu, luồng huyết khí lại cuộn lên như dòng sông đỏ.
> “Không phải hấp thu linh khí, mà là dùng huyết để dẫn đạo...” – Tuyết Lam khẽ nói – “Thật sự là huyết tiên mạch.”
Nàng nhìn hắn hồi lâu, trong mắt ánh lên chút lo lắng, nhưng cũng... tò mò.
Một phàm nhân không linh căn, lại mang huyết tiên.
Một đứa trẻ mồ côi, lại đang nắm giữ thứ có thể nghịch thiên.
Khi mặt trời lặn, hắn ngồi yên, mồ hôi và máu thấm ướt áo.
Trong tim hắn, một luồng sáng nhỏ lóe lên, như hạt sao đầu tiên trong đêm đen.
Không phải linh căn, không phải chân khí — mà là huyết đạo sơ khởi.
---
Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ, Diệp Tuyết Lam đứng bên ngoài đại điện nhìn về phía đỉnh Tuyết Sơn xa xăm.
> “Sư phụ... nếu hắn thật sự là người mang huyết tiên, liệu chúng ta có giữ được hắn không?”
Từ trong bóng tối, giọng Mạc Linh Nham vang lên trầm đục:
> “Không ai có thể giữ được thứ thuộc về thiên đạo. Nhưng nếu có thể khiến hắn đứng về phía chúng ta... thì Linh Vũ Tông sẽ là môn phái đứng đầu tam giới.”
Gió thổi qua, làm áo nàng bay nhẹ.
Tuyết Lam khẽ nhìn lên trời, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ:
> “Chỉ mong hắn... vẫn giữ được bản tâm.”
Còn ở phía xa, trong căn phòng nhỏ, Duy Tâm mở mắt.
Đôi mắt hắn phản chiếu ánh trăng — đỏ nhạt như máu, nhưng sâu thẳm đến mức yên bình.
> “Tu tiên, hay tu máu… cuối cùng, cũng là để sống.”
---
🌕 Hết Chương 7 – Tỉnh giấc trong Linh Vũ Tông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com