Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu Tiên Và Kẻ Phàm Nhân

🌌 Nghịch Thiên Chi Đạo

Chương 2: Máu tiên và kẻ phàm nhân đói khát

Trên bầu trời phía bắc nhân giới, mây đen cuộn xoáy như vực sâu.
Linh khí vỡ vụn, sấm sét giáng liên tiếp, từng đạo pháp tắc tan rã thành từng mảnh sáng rơi xuống trần gian.

Hai tông môn — Thái Hư Đạo và Vạn Linh Cung — đang giao chiến.
Không vì đạo, cũng chẳng vì công lý.
Chỉ vì linh mạch cuối cùng còn sót lại ở trung tâm đại lục, thứ có thể nuôi sống hàng vạn tu sĩ trong trăm năm.

Trên không, vô số tu sĩ tung pháp bảo, kiếm khí chấn động trời đất.
Sông bị chẻ đôi, núi vỡ thành bụi, tiếng gào thét lẫn với tiếng kinh văn vang vọng.

> “Thái Hư Đạo, hôm nay ngươi tận diệt nhân gian rồi!”
“Vạn Linh Cung các ngươi cũng thế thôi, một đám thú đội lốt người!”

Ánh sáng đan xen, máu tu sĩ như mưa rơi xuống nhân gian.
Từng giọt đỏ sẫm, hòa lẫn vào tuyết trắng — và rơi xuống vùng đất nghèo nàn bên dưới, nơi có một thiếu niên đang co ro trong hang đá.

---

Duy Tâm.
Đã ba ngày hắn không ăn gì.

Bụng hắn quặn đau, đầu óc quay cuồng.
Ngọn lửa nhỏ đã tắt từ lâu, chỉ còn lại khói lạnh và tro tàn.

Ngoài trời, tiếng nổ từ cuộc chiến trên không trung vang lên như sấm, nhưng với hắn, tất cả đều mơ hồ, xa vời.
Hắn chỉ biết, nếu không tìm được gì bỏ bụng đêm nay — hắn sẽ chết.

Hắn lê từng bước ra khỏi hang.
Mặt đất phủ tuyết, gió thổi qua da thịt như dao cắt.
Xa xa, trên bầu trời, một vệt sáng đỏ rực xé toạc mây đen, rơi thẳng xuống dãy núi phía trước, kéo theo tiếng nổ long trời lở đất.

Ánh sáng đó, rực đến chói mắt —
và khi tắt đi, để lại một thân thể rơi xuống giữa đống tuyết.

---

Duy Tâm mất gần một canh giờ để lần tới nơi.
Hắn tưởng là một con thú chết, có thể ăn được ít thịt.
Nhưng khi đến gần, hắn chết lặng.

Đó là một người.
Không… là một tu sĩ.

Thân thể cao lớn, áo bào rách nát, trên ngực khảm một ấn ký vàng óng — ấn ký Đại La Kim Tiên.
Tóc bạc xõa, mắt mở không khép, máu đen trào ra từ miệng.
Chỉ còn chút hơi thở yếu ớt như tàn tro trước khi tắt.

Không khí quanh ông ta vẫn tỏa ra sức ép kinh người.
Ngay cả khi hấp hối, linh lực vẫn khiến tuyết tan, đất nứt.
Chỉ một hơi thở cuối của ông cũng đủ nghiền nát một phàm nhân.

Duy Tâm quỳ xuống, thở dốc.
Hắn chưa từng đứng gần một tồn tại cao như vậy.
Nhưng lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

> “Thịt… máu… ta cần sống…”

Bụng hắn kêu rền, cơ thể gào thét.
Mắt hắn đỏ lên, toàn thân run rẩy.
Cảm giác đói không còn là cảm giác — mà là bản năng sinh tồn, mạnh mẽ hơn mọi nỗi sợ.

---

> “Ngươi… là… phàm nhân?”
Giọng nói yếu ớt vang lên.
Là vị tiên nhân kia — vẫn chưa chết hẳn.

Duy Tâm sững lại.
Ánh mắt ông nhìn hắn, sâu như vực.

> “Một phàm nhân… dám bước đến gần ta?… Thú vị… thật…”

Giọng nói nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Không còn hơi thở.
Không còn tiếng tim.

Chỉ còn một thân thể — tràn ngập linh lực sắp tan rã.

Duy Tâm nuốt khan.
Hắn không biết mình đang làm gì.
Hắn chỉ biết… hắn phải sống.

Bàn tay run rẩy chạm vào da thịt lạnh ngắt kia.
Một luồng khí nóng như thiêu đốt xuyên qua lòng bàn tay, khiến hắn hét lên, nhưng hắn không rụt lại.
Ngược lại, hắn cúi xuống, cắn mạnh.

Thịt tiên nhân — mềm, mặn, ngọt lạ lùng.
Mỗi ngụm, như có sấm sét nổ trong đầu.
Hắn cảm thấy máu nóng tràn xuống cổ, từng mạch máu trong người bừng cháy.

> “Ta… ta không muốn chết…”
“Nếu ăn ngươi có thể khiến ta sống… thì ta sẽ ăn ngươi đến giọt máu cuối cùng…”

Hắn cắn, nhai, nuốt —
như một con dã thú giữa tuyết lạnh, như kẻ điên giữa địa ngục.
Máu tiên thấm vào từng sợi tóc, từng tấc da.
Không ai chứng kiến, không thần tiên nào ngăn cản.

Chỉ có trời đất — im lặng nhìn một phàm nhân đang nuốt lấy một Đại La Kim Tiên.

---

Đêm hôm đó, tuyết ngừng rơi.
Gió lặng.
Cả bầu trời như đông cứng.

Một tia sáng mảnh như sợi chỉ hiện ra từ cơ thể Duy Tâm, len lỏi vào xương tủy.
Máu trong người hắn sôi trào, mạch đập dồn dập, da thịt rạn nứt.
Hắn ngã quỵ, thở dốc, đau đớn đến mức không thể kêu.

Giữa cơn hấp hối, hắn mơ hồ nghe một tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu:

> “Ngươi đã nuốt… máu ta…
Kẻ phàm nhân nào dám làm thế… chỉ có hai kết cục… hoặc chết, hoặc trở thành nghịch tiên…”

Ánh sáng đỏ lóe lên trong đồng tử hắn.
Trên bầu trời, sấm chớp rền vang, dù không có mây.
Từ sâu trong cơ thể Duy Tâm, một hơi thở khác thường bắt đầu trỗi dậy — thứ mà cả trời đất không thể gọi tên.

---

Khi bình minh lên, Duy Tâm nằm giữa vũng máu đen đã đông đặc.
Cơ thể hắn vẫn là phàm nhân, nhưng trong mắt…
đã có một tia sáng lạ — ánh sáng của kẻ đã ăn thịt thần tiên mà sống sót.

Câu chuyện của hắn,
bắt đầu từ đó.

---

⚡ — Hết Chương 2: Máu tiên và kẻ phàm nhân đói khát —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com