Máu và Tuyết Trắng
Chương 6: Máu trắng trong đêm tuyết
Đêm ấy, Tuyết Sơn lại phủ xuống một tầng sương lạnh đến tê người.
Thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi như co lại trong màn sương mù dày đặc. Ánh trăng bị che khuất, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe mây, rọi lên con đường đất lầy lội – nơi Duy Tâm đang lê từng bước chậm chạp.
Cậu run rẩy, mồ hôi và hơi lạnh hòa lẫn, tim đập loạn nhịp. Từ sâu trong cơ thể, luồng huyết khí đỏ thẫm đang điên cuồng sôi trào, như muốn thiêu đốt cả máu thịt.
Nó không còn là năng lượng xa lạ nữa — mà như một sinh linh sống, đang giãy giụa, muốn chiếm lấy thân xác này.
“Không… ta không thể để ngươi khống chế được!”
Duy Tâm cắn chặt răng, tay ôm ngực, quỳ sụp giữa tuyết.
Cậu đã nhiều đêm như thế — cảm giác bị thiêu rụi từ trong xương, bị sức mạnh điên loạn ép đến ranh giới sống chết.
Nhưng hôm nay, khác thường hơn…
Luồng huyết khí không chỉ sôi trào mà còn bắt đầu chuyển hóa — từng giọt máu trong người như đang bị rút ra rồi đổ ngược vào tim.
Bầu trời lúc ấy chợt rền vang. Một luồng sấm mỏng lóe lên giữa tầng mây, dù không có tiếng sấm nào. Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng vai áo Duy Tâm.
Ở căn nhà gỗ phía xa, Tử Linh giật mình ngẩng đầu.
Từ xa, nàng thấy ánh đỏ nhạt như lửa hừng đang bốc lên giữa cánh rừng tuyết. Nàng vội khoác áo, lao ra ngoài, giẫm lên nền tuyết mềm mà tim đập dữ dội.
“Là hắn sao… Duy Tâm!”
Khi Tử Linh chạy đến, trước mắt nàng là một cảnh tượng mà cả đời này không thể quên.
Chàng trai nàng quen — người từng yếu ớt, hiền lành, từng cười ngây ngô khi học cách nhóm lửa — giờ đang ngồi giữa vòng tròn tuyết bị nhuộm đỏ. Huyết khí trong cơ thể hắn không còn tản loạn mà xoay quanh thân, cuộn tròn như rồng máu.
Mắt hắn nhắm nghiền, tóc dựng lên trong gió.
Từng sợi tóc đen dần chuyển sang trắng bạc, rồi trắng như tuyết rơi.
Cơ thể hắn run lên, rồi dừng lại.
Một giọt máu cuối cùng trào ra từ khoé miệng, rơi xuống tuyết, rồi nổ tung thành khói đỏ.
“Duy Tâm! Duy Tâm!” – Tử Linh lao đến, ôm lấy hắn.
Cơ thể hắn nóng như lửa, nhưng hơi thở yếu đến mức gần như tắt lịm.
Nàng hoảng loạn, nước mắt rơi trên má hắn, hòa vào những hạt tuyết trắng tan ra thành sương.
Đêm ấy, cả thị trấn bỗng vang tiếng sấm giữa trời không mây.
Từ xa, có vài đạo hào quang bay vụt qua bầu trời — là tu sĩ của các tông môn gần đó.
Họ kinh ngạc khi cảm nhận được dao động linh lực cực lớn, dù không rõ từ đâu.
Một người trong số họ, mặc áo lam bạc, đeo ngọc bội hình phượng, khẽ cau mày.
“Là… dao động của huyết tiên sao? Không thể nào, đạo này đã thất truyền mười vạn năm rồi.”
Nàng hạ xuống, đáp giữa khu rừng tuyết.
Dưới chân là Duy Tâm nằm bất động, trên ngực vẫn còn lờ mờ vết sáng đỏ — hình như một đồ đằng đang ẩn hiện dưới da.
Nữ tu sĩ khẽ chạm vào trán cậu, luồng linh lực dò xét:
“Thân thể phàm nhân… nhưng huyết khí quá mạnh. Nếu không cứu, hắn sẽ nổ tung mất.”
Một tiếng thở dài.
Nàng phất tay, tạo ra một màn sáng bao phủ lấy cả hai, rồi hóa thành luồng sáng bay lên trời.
Tử Linh chỉ kịp thấy ánh sáng ấy vụt tắt giữa tầng mây, để lại cơn gió lạnh buốt xuyên qua tán tuyết.
Nàng đứng lặng, ngẩng nhìn lên bầu trời, thì thầm:
“Duy Tâm… xin đừng quên ta.”
Ba ngày sau.
Trong đại điện của Tông môn Linh Vũ, những tiếng thì thầm vang lên không dứt.
Giữa chính điện là Duy Tâm, đang nằm trên giường ngọc. Trên người hắn phủ những đạo linh phù phức tạp, xung quanh là mười ba trưởng lão ngồi thành hàng, ánh mắt nghiêm nghị.
“Kỳ lạ thật. Thằng bé này hoàn toàn không có linh căn, nhưng trong cơ thể lại có huyết mạch Đại La Tiên tàn ẩn.”
“Không phải… đó là Huyết Tiên thể — chỉ có trong truyền thuyết!”
Một người khác cất giọng lạnh nhạt:
“Càng vì thế càng phải đề phòng. Thứ sức mạnh này từng khiến chín giới diệt vong. Nếu hắn tỉnh dậy, e rằng sẽ chẳng dễ kiểm soát.”
Đang bàn luận, Đại trưởng lão Mạc Linh Nham bước vào.
Lão đưa tay phất nhẹ, khiến không khí trong điện trầm xuống.
“Không cần nói nhiều. Ta sẽ đích thân quan sát hắn. Nếu là họa, ta diệt. Nếu là cơ duyên, Linh Vũ Tông ta sẽ dùng nó để nghịch chuyển thiên đạo.”
Lão dừng lại, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say kia.
Tóc trắng như tuyết, làn da tái nhợt, hơi thở đều đặn nhưng mơ hồ tỏa ra một luồng khí áp khiến mọi người thấy lạnh sống lưng.
“Tên gì?”
“Duy Tâm, phàm nhân đến từ trấn Tuyết Dã.”
Lão khẽ cười.
“Tốt. Từ nay hắn là người của Linh Vũ Tông.”
Bên ngoài, bầu trời mở ra, tuyết rơi không ngớt.
Giữa nền trời bạc, một sợi tóc trắng nhẹ bay theo gió, rơi xuống bậc đá lạnh.
Không ai biết, trong mộng, Duy Tâm đang thấy lại khuôn mặt của Tử Linh — cô gái đã ôm hắn giữa tuyết đêm hôm đó.
Nụ cười ấy mờ dần, tan biến giữa màn sương đỏ huyết.
“Ta… vẫn chưa thể quên nàng.”
🌕 Kết thúc Chương 6 – Máu trắng trong đêm tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com