Phế Vật Giữa Nhân Gian
🌌 Nghịch Thiên Chi Đạo
Chương 1: Phế vật giữa nhân gian
Trời đổ màu xám tro.
Mây dày như tường đá, ánh sáng mặt trời từ lâu đã bị bụi mù và khói lửa che khuất.
Từ sau Đại Kiếp Linh Suy, linh khí trong nhân giới gần như biến mất.
Cỏ cây khô héo, thú hoang chết sạch, sông hồ cạn trơ đáy.
Người phàm không còn đường sống - chỉ những kẻ tu tiên còn giữ được miếng ăn, chén nước, và cái mạng.
Ở phía nam nhân giới, nơi gọi là Trấn Hàn Lâm, người dân chen chúc nhau sống trong những túp lều gió lùa bốn phía.
Mỗi sáng, người chết đói được khiêng ra ngoài cổng, chờ xe của tông môn tới thu xác.
Nghe nói những thi thể ấy được đưa lên núi Thiên Trụ, dùng làm phân bón linh điền cho đệ tử tu tiên.
Trong đám người sống sót, có một thiếu niên tên Duy Tâm.
Mười bảy tuổi, gầy gò, đôi mắt đen sâu và tĩnh lặng như nước giếng cạn.
Ba năm trước, hắn từng được kiểm tra linh căn ba lần - kết quả đều là vô linh căn.
> "Không có linh căn, không thể hấp thụ linh khí."
"Kẻ như ngươi, sống ở nhân giới cũng chỉ để làm nô dịch cho tu sĩ mà thôi."
Lời của vị đạo nhân đo linh căn ngày đó, đến giờ vẫn vang trong đầu Duy Tâm.
Khi ấy hắn chỉ mười bốn tuổi, ngây ngô tin rằng chỉ cần chăm chỉ là có thể vươn lên.
Nhưng giờ hắn hiểu, ở nhân giới này, chăm chỉ không đổi được số phận.
---
Sáng sớm, hắn thức dậy trong căn lều xiêu vẹo, lấy tay gạt lớp tuyết mỏng phủ trên tóc.
Ngoài kia, người dân đang tranh nhau mảnh bánh khô từ đoàn xe của Thái Hư Đạo ném xuống.
Một người ngã xuống, bị giẫm lên, máu nhuộm tuyết đỏ. Không ai nhìn, không ai dừng lại.
Duy Tâm cúi đầu, lặng lẽ rời đi, tìm ra bờ suối cạn sau trấn.
Nước chỉ còn đọng lại vài vũng đục ngầu, hắn gạt lớp băng mỏng, lấy ống tre múc một ngụm.
Lạnh buốt, tanh mùi rỉ sét - nhưng vẫn là nước.
> "Tu sĩ ăn linh cốc, uống linh thủy... còn chúng ta uống nước cống."
"Nếu có kiếp sau, ta muốn làm người tu tiên... chỉ để không phải quỳ xin ăn."
Hắn cười nhạt, tiếng cười khản đục hòa vào tiếng gió.
---
Buổi trưa, từ xa vang lên tiếng tù và - Thái Hư Đạo xuống núi.
Những bóng áo trắng cưỡi linh thú bay qua bầu trời, ánh sáng quanh thân họ chiếu rọi cả thung lũng.
Người dân hai bên đường quỳ rạp xuống, tay chắp lại cầu khấn.
Một đứa trẻ reo lên, đôi mắt sáng rực:
> "Mẹ ơi! Họ là tiên nhân phải không?"
"Phải rồi con... tu tiên mới được ăn no, mới sống lâu, mới được gọi là người..."
Duy Tâm cũng ngẩng đầu nhìn.
Ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt hắn, rực rỡ nhưng xa vời - như nhìn một vì sao đã chết từ nghìn năm trước.
Ánh sáng ấy, dù đẹp đến đâu, cũng không chiếu được xuống nơi hắn đang đứng.
---
Chiều xuống, tuyết rơi dày.
Hắn gom ít củi khô, nhóm lửa trong hang đá.
Trong túi chỉ còn nửa củ khoai thối, hắn chia làm hai, ăn một nửa, phần còn lại đặt sang bên.
> "Ngày mai mang cho bà lão ở góc chợ... có lẽ bà ấy chưa ăn gì hai ngày rồi."
Hắn nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
Ngoài hang, gió rít, trời đêm dần đen đặc.
Duy Tâm nhìn ngọn lửa lập lòe, rồi siết chặt bàn tay gầy guộc.
> "Ta không cầu trường sinh. Ta chỉ muốn sống... như một con người."
"Nhưng nếu ngay cả điều đó cũng bị cấm chỉ vì không có linh căn..."
Giọng hắn nhỏ dần.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh lửa phản chiếu gương mặt trẻ tuổi -
đầy cứng cỏi, nhưng chứa một nỗi bi thương khó gọi thành tên.
Bên ngoài, gió mang theo tiếng chuông chùa xa xăm từ trên núi vọng lại.
Tiếng chuông vang lên, rồi tắt lịm trong đêm, để lại khoảng lặng dài vô tận.
Duy Tâm ngẩng đầu, nhìn qua kẽ đá thấy bầu trời tối đen.
Không sao, không trăng, chỉ là màn đêm trơ trọi.
> "Nếu trời thật sự có mắt..." - hắn lẩm bẩm -
"Thì xin hãy để ta thấy được bình minh một lần nữa."
Ngọn lửa trước mặt vụt tắt.
Chỉ còn lại bóng đen của một thiếu niên co ro trong đêm lạnh, giữa thế giới tàn lụi nơi tu tiên là quyền sống, còn phàm nhân chỉ là cỏ rác.
---
⚫ - Hết Chương 1: Phế vật giữa nhân gian -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com