Trốn Khỏi Nhân Gian Huyết Địa
---
🌌 Nghịch Thiên Chi Đạo
Chương 4: Trốn khỏi nhân gian huyết địa
Tuyết đỏ tan dần.
Những đệ tử Thái Hư Đạo nằm la liệt dưới chân núi, thi thể không toàn vẹn, máu chảy hòa vào tuyết, tạo nên một biển huyết lạnh lẽo.
Chỉ còn một người đứng giữa đó — Duy Tâm.
Cậu ta cúi đầu, thở gấp, từng giọt mồ hôi lẫn máu rơi xuống mặt đất bốc khói.
Khí tiên trong người vẫn đang gào thét, luân chuyển trong mạch máu như lửa đốt.
> “Khụ… khụ…!”
Hắn nôn ra một ngụm máu đen, bên trong lấp lánh ánh sáng tím.
Linh lực của tiên nhân quá mạnh — thân thể phàm nhân không thể dung chứa.
Nếu hắn cố gắng vận nó thêm một lần nữa… hắn sẽ nổ tung.
---
Phía chân trời, một đạo kim quang lóe lên.
Tiếng chuông cổ từ phương xa vọng lại, như sấm giữa trời:
> “Phàm nhân nghịch đạo, ăn tiên chi huyết, phải diệt!”
Đó là Tiên Minh Lệnh — tín hiệu truy sát từ Thái Hư Đạo, truyền khắp tứ phương.
Trong khoảnh khắc, vô số môn phái khác cũng đã cảm nhận được:
ở phía bắc có kẻ phàm nhân giết tiên, nghịch thiên mà sống.
Một bóng người già nua xuất hiện giữa bầu trời, áo lụa bay phần phật, khí thế như núi.
Đó là Thái Hư Chân Nhân, Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi đủ để hủy diệt một tòa thành.
Ông nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng.
> “Một phàm nhân nhỏ bé… lại dám nuốt tiên huyết? Thiên đạo đang thử ta sao?”
Ông đưa tay ra, linh lực tụ lại như núi ép xuống.
---
Duy Tâm cảm nhận rõ hơi thở tử vong đang bao trùm.
Hắn muốn bước lên, muốn phản kháng, nhưng khi vận lực, kinh mạch toàn thân như bị thiêu đốt.
Mỗi lần hít thở, xương cốt hắn lại phát ra tiếng rắc rắc như sắp vỡ vụn.
> “Không… được…”
“Ta… còn chưa muốn chết…”
Hắn nhìn lên bầu trời, nơi đạo nhân kia đang hạ xuống với luồng kim quang như mặt trời.
Ngay lúc ấy —
trong đầu vang lên một giọng nói mờ ảo.
> “Muốn sống không?”
Âm thanh đó không phải của người. Nó như vọng ra từ chính huyết mạch của hắn, mang theo mùi máu và uy áp của kẻ cổ xưa.
Duy Tâm nghiến răng.
> “Ngươi là ai?”
> “Kẻ mà ngươi đã ăn... ta là Huyết Tiên Cổ Chủ.”
> “Ngươi muốn gì?”
> “Không phải ta muốn gì. Là ngươi. Nếu muốn sống... chạy đi. Đừng vận lực, để ta dẫn ngươi.”
Ngay lập tức, máu trong người hắn chuyển động —
không bạo loạn, mà hóa thành sương huyết, bao phủ toàn thân.
Cơ thể hắn nhẹ bẫng, rồi phút chốc biến mất khỏi mặt đất, như tan vào không khí.
---
Cùng lúc, chiêu của Thái Hư Chân Nhân giáng xuống.
Một chưởng ánh vàng nghiền nát cả một ngọn núi, tạo ra hố sâu ngàn trượng.
Nhưng khi khói bụi tan đi — không có ai ở đó.
Chân Nhân trầm giọng:
> “Huyết ẩn thuật? Không thể nào... tiên huyết đã khôi phục sao?”
Từ xa, trong một khe núi, Duy Tâm ngã gục.
Hơi thở hỗn loạn, tay bấu chặt vào đất, từng ngón tay rớm máu.
Mỗi nhịp tim đều khiến hắn đau như bị hàng ngàn kim châm.
> “Khụ… không… ta không thể dựa vào máu tiên mãi được...”
“Nếu cứ thế này... ta sẽ chết trước khi họ tìm ra ta...”
Trên bầu trời, những đạo kim quang liên tục quét ngang, linh thức của các tu sĩ đang dò xét từng ngóc ngách.
Duy Tâm nằm nép trong hang, cắn môi đến bật máu, cố kìm tiếng thở.
Trong bóng tối, giọng nói kia lại vang lên:
> “Ngươi sợ chết sao?”
> “Không sợ.” – Duy Tâm đáp, mắt nhắm chặt. – “Chỉ chưa có lý do để chết.”
Một tràng cười khàn vang lên trong đầu hắn, lạnh buốt và cô độc.
> “Rất tốt... chỉ khi không sợ chết, ngươi mới có tư cách nghịch thiên.”
> “Hãy sống sót, phàm nhân...
Khi máu tiên trong ngươi hoàn toàn dung hợp, trời đất sẽ chẳng thể giam cầm ngươi nữa.”
---
Ngoài hang, gió tuyết rít gào.
Một đêm dài trôi qua —
Duy Tâm nằm yên, máu khô trên người đã đông lại thành lớp vảy mỏng.
Bên ngoài, ánh sáng bình minh chiếu lên, phản chiếu trên mặt băng như dao cắt.
Ánh mắt hắn mở ra, sâu thẳm, không còn hoảng sợ.
Chỉ còn một ngọn lửa nhỏ trong đáy mắt — lạnh lẽo, nhưng không bao giờ tắt.
> “Ta... sẽ sống.”
“Không vì trời. Không vì tiên.
Chỉ để ngày nào đó, cả thiên đạo... phải trả lại công bằng cho phàm nhân.”
---
🔥 — Hết chương 4: Trốn khỏi nhân gian huyết địa —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com