Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 30 + 31 + 32


Chương 30: Mời mọc


Edit: Zizi

Quân Mộ Khuynh nắm chặt tay, hờ hững nhìn Trì Lâm, hoa văn quen thuộc ở dưới chân hiện lên, "Hàn băng chi triều!" thanh âm lạnh như băng phun ra.

Xung quanh một trận biển rộng sóng lớn cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt dâng lên, sóng lớn màu xanh theo đấu kỹ Quân Mộ Khuynh trong trận tuôn ra, mang theo băng lạnh thấu xương, Trì Lâm lui về phía sau một bước, cảm giác được có điểm gì là lạ, nhưng ở cái tình huống này hắn không có thời gian suy nghĩ nó lạ ở đâu.

"Thủy kiếm phá!" Một lam kiếm to từ trong đấu kỹ của Trì Lâm bay ra, nghênh hướng ba ngọn sóng lớn bay đến, mũi kiếm hướng đến trung tâm cơn sóng, đem nước biển bổ ra làm đôi.

Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay, khẽ thở dài một hơi, cũng cảm giác được hôm nay mình có chút tùy hứng, không chỉ như vậy mà còn dễ bị chọc tức, bất quá đã lỡ xuất thủ rồi thì nàng cũng quản nhiều như vậy làm gì: "Phá!"

Luồng không khí càng trở nên lạnh hơn, nhiệt độ trong gian phòng gấp gáp giảm xuống, con sóng lạnh rét vạch kiếm nước ra, thẳng bức hướng Trì Lâm, Trì Lâm kinh hoảng lui về sau mấy bước, hàn ý đập vào mặt làm hắn thanh tỉnh mấy phần, hắn vội vã ngưng tụ tấm chắn nước che ở trước mặt mình.

"Ta nói PHÁ!" gương mặt của Quân Mộ Khuynh lạnh lùng, đấu với người cao hơn mình năm đẳng cấp, Quân Mộ Khuynh cần phải dùng ba lần tinh thần ngưng tụ đấu kỹ, Nam Ngưng học viện quả không tầm thường chút nào.

'Phanh!' Luồng không khí lạnh như cảm ứng được lửa giận trên người Quân Mộ Khuynh, như mãnh thú xông lên thủy lá chắn, trong phòng vang lên tiếng thủy tinh bị nghiền nát, luồng không khí lạnh của Quân Mộ Khuynh hung hăng đánh lên người Trì Lâm, đẩy hắn ra ngoài cửa bay xuống lầu một.

"Hỏa lá chắn!" âm thanh không nhanh không chậm ở dưới lầu vang lên, đỡ lấy Trì Lâm đang rơi xuống.

Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới hành lang, mắt nhìn xuống địa phương của Hoa Thiên Nhiêu bị nàng phá hư, Trì Lâm che ngực, sắc mặt tái nhợt tựa trên người đồng bạn, "Ngươi có thể trực tiếp khiêu khích, nhưng không được phép sỉ nhục cha ta, nếu có lần sau, giết!" Âm thanh lạnh lùng như băng dưới vi mạo truyền ra, người ngồi trên điện Ngọc Lâu đều rùng mình một cái.

Nếu hắn không phải là người của Nam Ngưng học viện thì giờ đứng ở đó đã là một cỗ thi thể rồi, dù gì một tháng nữa nàng còn phải đi Nam Ngưng học viện nên không muốn làm to việc ra.

Ánh mắt mọi người trong điện Ngọc Lâu tập trung trên người Quân Mộ Khuynh, ngang nhiên khiêu khích Nam Ngưng học viện, sẽ có kết quả gì đây? Thiếu niên này không biết hậu quả khi đắc tội Nam Ngưng học viện sao?

Quân Mộ Khuynh đứng thẳng lưng, nhìn thẳng đoàn người Nam Ngưng học viện, chậm rãi đi xuống lầu.

"Nam Ngưng học viện dạy đệ tử như vậy sao? Vô lễ, vô tri, ngốc nghếch." Quân Mộ Khuynh đi trước mặt đoàn người Nam Ngưng học viện, môi khẽ mở, khí tức băng lãnh tỏa ra.

Mọi người trong điện Ngọc Lâu trực tiếp ngốc lăng, trong đầu trống rỗng, cổ cứng ngắc đưa mắt nhìn Quân Mộ Khuynh.

"Không được sỉ nhục cha ta!"

Những lời này của Quân Mộ Khuynh làm không ít người, đầu tiên là khinh bỉ thẳng đến tôn kính, bọn họ đều là người sống có tình nghĩa, ai lại muốn người khác sỉ nhục người nhà của mình, hơn nữa chỉ là một tên nhóc con, thế nhưng cái câu "Vô lễ, vô tri, ngốc nghếch." của nàng làm không ít người cho rằng nàng đây chính là tìm chết.

Huống hồ, đắc tội Nam Ngưng học viện, chẳng khác gì đắc tội với hàng ngàn hàng vạn đấu kỹ sư, ai cũng biết học sinh tốt nghiệp Nam Ngưng học viện đều đi Thần Cử học viện, cuối cùng là vào Hoàng gia làm việc, nàng như vậy sẽ biến thành kẻ thù chung của bao nhiêu người?

Mọi người ngừng thở, cẩn thận từng chút một nhìn Long Thiên, đột nhiên một âm thanh cười vui sướng ở giữa điện Ngọc Lâu vang lên: "Tính cách vị công tử này làm ta nhớ đến một người, không, ngươi so với hắn còn cao hơn một chút, không biết ngươi có nguyện ý vào Nam Ngưng học viện không?" Long Thiên cười như phật Di Lặc híp mắt nhìn Quân Mộ Khuynh.

Phản ứng của Long Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng thấy mạc danh kỳ diệu, không đánh, không phạt, lại còn được một 'vé' đến Nam Ngưng học viện. Người phụ trách tự đứng ra mời, đúng là vàng từ trên trời rơi xuống mà.

Quân Mộ Khuynh cũng sửng sốt, nàng cho rằng lão nhân này sẽ rất tức giận, không ngờ lại chủ động mời nàng, "Tốt, một tháng sau ta sẽ đi."

Lão đầu này toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vị âm mưu, nàng sớm đã nhận ra, mặc dù không biết hắn đánh chủ ý cái gì, trái lại đối với hành trình đến Nam Ngưng học viện, nàng càng lúc càng cảm thấy hứng thú.

"Tốt tốt tốt, ngươi có thể tới là tốt, lão đầu tử thế nhưng rất chờ mong người tới." Long Thiên nói bốn chữ 'tốt' liên tiếp, trong lòng cũng càng lúc càng hi vọng một tháng mau trôi, có thể đem thủy hệ đấu kỹ phát huy đến như vậy, thiên tài a.

Một tiếng rơi xuống kèm theo tiếng cười của Long Thiên, Trì Lâm sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, suy yếu tựa trên người đồng bạn, một cỗ hàn ý dưới đáy lòng tuôn ra.

"Lão đầu, ngươi nói người kia, là ai?" Quân Mộ Khuynh chau chau mày, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng hỏi.

Long Thiên sửng sốt một chút, trên mặt thoáng qua một chút thần bí: "Ngươi nếu muốn biết, thì đợi đến lúc tới Nam Ngưng học viện, vừa vặn đoạn thời gian này hắn đang ở học viện." càng nói, nụ cười trên mặt hắn càng sâu, mắt híp lại thành một đường thẳng.

"Lão đầu, đừng có nghĩ cách tính toán ta, nếu không..." bị người ta tính toán một lần, nàng sẽ không để bị tính toán lần thứ hai đâu.

"Xích Quân!"

Quân Mộ Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm trong vi mạo nhìn hướng nam tử vừa tới, hắn mặc lam bào, trên gương mặt tuấn mỹ che giấu một tầng sương mỏng, đâm đầu đi đến, toàn thân tỏa ra khí chất tự cho mình là cao ngạo, hờ hững.

"Xích Quân!" bốn người phía sau nam tử cũng kinh hô, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Không chờ Quân Mộ Khuynh hỏi, nam tử chủ động mở miệng: "Quân Tế chết cũng đáng, người như vậy không nên ở lại Quân gia."

"Quân Lạc Phàm." Quân gia, không phải Quân Lạc Phàm thì có thể là ai chứ. Biết được thân phận của hắn, Quân Mộ Khuynh cũng không giật mình, Quân Lạc Phàm biết sự tồn tại của Xích Quân, không có gì kỳ quái, nói không chừng ngay cả thân phận song hệ đấu kỹ sư của nàng, Quân Tế cũng đã sớm thông báo, ngũ sắc linh lung quả không có cầm về, nàng không phải là một lý do tốt nhất sao?

Quân gia thật đúng là vô tình, Quân Tế đến chết còn nghĩ về Quân gia, vậy mà Quân gia hồi báo hắn chỉ có một câu: Người như vậy không nên ở lại Quân gia.

"Nghe nói ngươi là song hệ, tại hạ muốn xem thử thực lực song hệ, ý công tử thế nào?" Quân Lạc Phàm mặt không đổi nhìn Quân Mộ Khuynh, lần này hắn đến Phù Thủy trấn chính là muốn nhìn xem Xích Quân có thật đã chết hay chưa, song hệ, Thiên Không đại lục chỉ sợ hắn là người duy nhất. (không có đâu, người iu của tỷ cũng song hệ đấy ạ)

Song hệ!

" 'Hắn' là Xích Quân, chính 'hắn' đã ăn ngũ sắc linh lung quả."

"Hố lão tử, lão tử ta ngũ sắc linh lung quả còn chưa được nhìn, 'hắn' liền cấp ăn, tiểu tử này rốt cuộc là ai?"

"..."

Tất cả mọi người đều hít một hơi, mở to mắt nhìn thân thể gầy nhỏ của Quân Mộ Khuynh, Trì Lâm sắc mặt tái nhợt thiếu chút nữa ngất đi.

Quân Mộ Khuynh không thèm để ý đến âm thanh ầm ỹ kia, ung dung chống lại mắt Quân Lạc Phàm, tiếu ý dưới vi mạo sâu hơn: "Thiên tài của ngũ đại gia tộc, mười tám tuổi mười cấp đỉnh kỹ linh sư, bắt nạt một đại kỹ sư, Quân gia chính là gia tộc như vậy ở Thiên Không đại lục sao?"


Chương 31: Ước hẹn ba năm


Edit: Zizi

Người ở điện Ngọc Lâu đã không phải là dùng ánh mắt thán phục nhìn Quân Mộ Khuynh mà là ánh mắt sùng bái, sự tình ở núi Linh Lung đã được truyền đi rất nhiều, còn có tia chớp màu tím kia, bọn họ đều thấy rõ như ban ngày, mặc dù không có chứng thực nhưng lúc đó trên núi chỉ có mỗi mình 'hắn', nếu không phải là hắn tấn chức thì là ai cơ chứ?

Long Thiên cười ha hả nhìn một màn này, mắt nheo lạia toáng qua một tia giảo hoạt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh không nháy mắt, lần này hắn quả nhiên không chọn sai người.

"Ngươi rất to gan." Con ngươi băng lãnh của Quân Lạc Phàm thoát qua một tia tức giận nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi, đấu kỹ màu trắng tím chậm rãi hiện ra ở dưới chân, ba vòng tròn hành tinh nhỏ vờn qunha, bảy khỏa ngũ giác màu lam nhạt lóe ra quang mang.

"Bảy cấp kỹ linh sư!" Mấy lão sư của Nam Ngưng học viện phát ra thanh âm thán phục, rốt cục cuũng minh bạch ì sao hiệu trưởng lại chú trọng Quân Lạc Phàm như thế, hắn quả nhiên đã là bảy cấp kỹ linh sư.

"Thiên tài! Đệ nhất thiên tài của ngũ đại gia tộc!"

"Quân Lạc Phàm, chúng ta cá một ván thế nào?" Quân Mộ Khuynh không để ý phản ứng của mọi người, hồng sắc vi mạo trái lại lại lộ ra một tia tươi cười, hiện tại nàng sẽ không giao phong chính diện với Quân Lạc Phàm, bảy cấp đại kỹ sư, bảy cấp đỉnh kỹ linh sư, chênh lệch cả một tầng cấp, Thủy Nhận, Phong Nhận không ở đây, nàng sẽ không ngốc đến nỗi liều mạng.

"Nói."

"Ba năm, ba năm sau, ta sẽ đến bài danh thi đấu của ngũ đại gia tộc, thế nào?" Ngũ đại gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Vị trí này, nàng sẽ không để nó rơi xuống trên người Quân Lạc Phàm.

"Ba năm sau, ta sẽ ở Âm Nguyệt thành chờ ngươi." Quân Lạc Phàm không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng ngay, hắn không tin trong vòng ba năm thiếu niên này có thể vượt qua mình, trừ phi 'hắn' là thiên tài trong thiên tài, nếu không trong ba năm này 'hắn' có rèn luyện không ăn không uống cũng không thể vượt qua mình được.

"Được, vậy thì mời người phụ trách của Nam Ngưng học viện làm chứng, ba năm sau, ta nhất định phụng bồi." Trên mặt Quân Mộ Khuynh câu dẫn một độ cung hoàn mỹ, nàng muốn chính là những lời này.

Quân Lạc Phàm không biết sao lại có cảm giác bị người ta tính kế, lập tức nghĩ nghĩ, một bảy cấp đại kỹ sư mà thôi, nhìn bộ dáng 'hắn' chỉ có mười lăm mười sáu tuổi mới chỉ là đại kỹ sư, cho ba năm dù có dùng linh đan phụ trợ cũng không có khả năng thắng mình.

Mười lăm mười sáu tuổi? Nếu như Quân Mộ Khuynh nghe được những lời này của Quân Lạc Phàm chắc chắn sẽ cười phun, một đứa nhỏ mười tuổi như nàng sao cứ bị người ta thường xuyên nhận sai tuổi vậy nhỉ.

"Tốt tốt tốt, các ngươi đều là học sinh của Nam Ngưng học viện ta, ba năm sau sống mái cũng không phải là không thể, một tháng sau, ta rất chờ mong các ngươi có thể đến Nam Ngưng học viện báo danh." Nghe thấy bọn họ lén ước định, Long Thiên cười đến mắt đều mở không ra, một nhóm tân sinh này so với trước còn cường hơn, Nam Ngưng học viện lại thêm một thế hệ thiên tài.

Long Thiên tâm tình hôm nay vô cùng tốt, trong vòng một ngày mà nói sáu bảy chữ tốt, nếu là ngày thường, nửa chữ tốt hắn cũng không thèm nói, điều này nói rõ hắn rất xem trọng Quân Lạc Phàm cùng Xích Quân.

Quân Mộ Khuynh đảo mắt liếc Long Thiên một cái, đỏ đậm con ngươi thoáng qua một tia giảo hoạt, bất quá đã bị vi mạo của nàng che mất, bằng không Long Thiên nhất định sẽ không cười đến đã nghiền như thế.

"Long Thiên đại nhân, Long Thiên đại nhân!" thân ảnh kinh hoảng thoáng qua, trước mặt Long Thiên liền xuất hiện một trung niên nam tử.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Long Thiên thu hồi vẻ tươi cười, vẻ mặt không vui nhìn người đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì hắn phá hủy tâm tình tốt của hắn (LT) mà bất mãn.

"Trên đường chúng ta đột nhiên gặp một đàn linh thú quạ đen được một thần thú quạ lãnh đạo, đang hướng Phù Thủy trấn bay tới." Trung niên nam tử hoảng loạn nói, linh thú công kích đã không nói gì, lại còn có thần thú lãnh đạo, Phù Thủy trấn xưa nay vẫn yên lặng, dù ở gần núi Linh Lung cũng chưa bao giờ gặp qua thú triều tập kích, đột nhiên bị một đám linh thú cấp bậc ma thú công kích, chỉ sợ Phù Thủy trấn không vượt qua nổi.

"Là thú triều!"

Mọi người vừa định nói ba năm sau sẽ đến Âm Nguyệt thành, đột nhiên nghe thấy tin tức này sắc mặt lập tức trắng bệch, Phù Thủy trấn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp qua thú triều, lần này bị công kích, phải làm sao đây?

Người của ngũ đại gia tộc còn đang ở đây, thiếu chủ Hỏa Dung thành cũng còn ở, nhanh đi triệu tập bọn họ nhờ giúp đỡ." Tay áo Long Thiên vung lên, xoay người ly khai, đây là thú triều, không thể để thương người vô tội.

"Dạ." trung niên nam tử lắc mình ly khai.

Lúc này ở điện Ngọc Lâu là một mảnh hỗn loạn, bọn họ đều là người quanh năm ở Phù Thủy trấn, chưa bao giờ gặp qua thú triều, bọn họ không biết phải làm sao bây giờ, cũng không nghĩ ra biện pháp nào.

Quân Mộ Khuynh mắt quét một vòng xung quanh, lạnh giọng nói: "Có vậy mà cũng thất kinh, các ngươi không thấy lão đầu kia đã nói gì sao, cùng nhau đi đuổi thú triều. Chớ quên, nơi này là nhà của các ngươi, nhà mình cũng không bảo hộ được, thì tính cái gì anh hùng hảo hán, không phải chỉ là mấy ma thú thôi sao? Có gì mà phải sợ?"

Âm thanh lạnh lùng truyền ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh dần dần, trong nháy mắt lòng tin đều dâng lên.

"Các ngươi có nghe qua chuyện Xích Quân công tử ở núi Linh Lung một mình vọt vào thú triều, đừng nói chúng ta ở đây có nhiều người như vậy."

"Xích Quân công tử nói không sai, chúng ta cùng nhau đuổi thú triều đi."

"Chẳng lẽ chúng ta đường đường là nhân loại lại đi sợ hãi mấy cái ma thú đó sao, một người đánh không lại thì hai người cùng đánh, ngũ đại gia tộc cùng Hỏa Dung thành đều đang ở đây."

"Không phải chỉ là thú triều thôi sao? Địa phương khác cũng có thú triều, bọn họ đều vẫn sống tốt, chẳng lẽ Phù Thủy trấn ta nguyện ý phục sau người ta sao?"

"Đi, trở lại một chút, đánh ma thú."

"Đi."

Một khắc trước mọi người còn đang kinh hoàng, lại bởi vì một câu của Quân Mộ Khuynh mà nhao nhao tỉnh lại, một đám hào khí ngất trời nhanh chóng ly khai.

Quân Lạc Phàm không thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh, 'hắn' bất quá chỉ nói một câu, vậy mà liền đem cảnh hỗn loạn không ngớt khống chế, thậm chí làm mọi người đều tin tưởng, 'Xích Quân' rốt cuộc là ai? Sao lại có hiệu lực lớn đến vậy.

Quân Mộ Khuynh cũng không ngờ tới kết quả này, vốn nàng chỉ muốn ổn định lòng người, ai biết cả đám sau khi nghe lời của nàng lòng tin lại tăng gấp mười.

"Ta nghĩ đại diện Quân gia kia đã chết, ngươi hẳn sẽ là người thay thế đi, bất quá ta là nghe nói một nhà Quân Ly bị Quân Tế cưỡng ép thoát ly, đã cùng Quân gia nhất đao lưỡng đoạn? Không biết chuyện này có thật hay không?" Quân Mộ Khuynh nói xong, hờ hững ly khai, không nhìn Quân Lạc Phàm kia sắp bạo phát cơn giận.

"Quân Quân, ngươi sao có thể bỏ lại người ta, người ta nghe nói thú triều tới, cố ý chạy tới thăm ngươi có sao không nè." Âm thanh yêu mị từ đối diện truyền đến, Hoa Thiên Nhiêu tựa ở cửa, áo bào đỏ rực cùng tóc đen trong gió bay múa, mê người, không biết đã trộm đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Đỏ đậm thanh ảnh chợt lóe lên, nắm tay tràn ngập lực lượng trực tiếp bay lên khuôn mặt so với trứng gà còn muốn trắng hơn, không đợi hắn phản ứng, tay nhỏ bắt được cổ áo hắn, Quân Mộ Khuynh một tay đem vật ngã, đem hắn quăng xuống đất, Hoa Thiên Nhiêu vừa mới hoàn hồn, liền phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, chân nhỏ hung hăng giẫm trên ngực hắn.

"Chạy a! Ngươi con mẹ nó chạy nữa đi!" Thanh âm tức giận vang lên trên đỉnh đầu, Hoa Thiên Nhiêu còn chưa kịp lên tiếng, trên ngực liền truyền đến một trận đau đớn.

Chương 32: Che chở


Edit: Zizi

Hoa Thiên Nhiêu thống khổ rên một tiếng, 'tình tứ' chống lại đôi mắt hồng sắc bên trong vi mạo kia.

"Quân Quân, có gì từ từ thương lượng, người ta là nghe cái Quân Lạc Phàm tiểu tử kia muốn bắt nạt ngươi, người ta liền lập tức trở về. Ngươi không sao chứ? Đem chân lấy ra, nhân gia giúp ngươi đi báo thù." Hoa Thiên Nhiêu hai mắt đẫm lệ nói, nếu là người khác nhìn thấy có lẽ đã sớm mềm lòng, bất quá Quân Mộ Khuynh lại là một ngoại lệ.

Quân Mộ Khuynh mặt đen thui, lực đạo chẳng những không giảm mà còn tăng lên không ít, nàng cúi người xuống, lạnh lùng nói: "Lần sau, ta sẽ đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt rụng!" Nói xong, Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn hạ thân Hoa Thiên Nhiêu một cái, giơ chân lên, phất ống tay áo tiêu sái rời đi. (Vâng, mấy thánh biết 'tiểu đệ đệ' là cái chi chớ. )

Một đám người của Quân gia, cùng với mấy vị lão sư của Nam Ngưng học viện đang đứng gần đấy, nhìn bóng lưng ly khai của Quân Mộ Khuynh, khó khăn nuốt nước miếng, tay không tự chủ che nửa dưới, lăng lăng nhìn Hoa Thiên Nhiêu đang há hốc mồm nằm trên mặt đất.

Trì Lâm trong nháy mắt cảm thấy vô cùng vui mừng, trong lòng âm thầm thề, từ nay không bao giờ đi trêu chọc cái 'Xích Quân' kia nữa, sau này nếu thấy hắn nhất định phải đi đường vòng, quá vạm vỡ!

Hoa Thiên Nhiêu xoa xoa ngực, chậm rãi bò dậy, liền thấy mấy trăm đôi mắt bắn thẳng đến trên người, sắc mặt cứng đờ, mặt mũi hôm nay đều bị vứt hết rồi a. (cho đáng đời, hahaha)

Quân Mộ Khuynh cũng không trở về Quân gia mà hướng cửa thành Phù Thủy trấn đi tới, vừa đánh Hoa Thiên Nhiêu một trận trong lòng thoải mái hẳn đi, nàng ghét nhất là bị người khác tính toán, kiếp trước, vì bị tính toán mà nàng bị đẩy vào bầy sói, ai sẽ ngờ được, một tiểu hài mười tuổi đang trong độ tuổi ăn chơi lại bị người nhà vô tình đẩy vào bầy sói.

Đi tới cửa thành, Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tư, mới phát hiện nguyên bản cửa thành trước vốn náo nhiệt người đến người đi nay phá lệ mà yên tĩnh, từng nhà đều đã sớm đóng cửa.

"Ngu xuẩn!" Hai chữ lạnh lùng vang lên trên đường cái yên tĩnh, Quân Mộ Khuynh tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh, hướng cửa thành đi đến.

"Xích Quân, ngươi chờ một chút!" thanh âm cấp thiết vang lên từ phía sau, thoáng một cái liền thấy Phong Diễm thở hồng hộc đứng trước mặt.

"Làm cái gì?"

"Ngươi không thể ra, bên ngoài có linh thú." Phong Diễm vội vàng nói, hắn cũng không biết mình sao lại thế, khi thấy nàng hướng cửa thành đi tới liền lập tức đuổi theo.

"Ta không có nói là muốn đi ra ngoài, ngươi suy nghĩ nhiều." Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng chỉ là muốn lên tường thành nhìn một chút thôi, lại nói, coi như là đóng cửa thành, nhưng quạ là ma thú có thể bay, đóng cửa thành có tác dụng sao?

"Ta..."

"Hừ! Xích Quân tự cho mình là bảy cấp đại kỹ sư liền không đem thứ gì để vào mắt, chết cũng chẳng ai thèm nhặt xác." Âm thanh châm chọc quen thuộc ở phía sau Phong Diễm truyền đến, một cái mặt đen già nua của Lôi Tố chậm rãi đến gần Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn đầy lửa giận nếu có thể làm người khác chết cháy thì không biết Quân Mộ Khuynh đã chết cháy bao nhiêu lần.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, thanh âm lạnh như băng từ trong vi mạo truyền ra: "Bản công tử tự cho là đúng cũng không là gì, bất quá có vài người có hay không cũng quá vô dụng đi, bảy cấp huyễn kỹ sư chết ở trên tay hai cấp huyễn kỹ sư, mười cấp huyễn kỹ sư thì chạy trốn rồi cố ý làm mình bị thương, về nhà cáo trạng?"

Sắc mặt Lôi Tố trong nháy mắt biến thành màu gan lợn, nuốt không trôi, thân thể lảo đảo hai cái, thiếu chút nữa là ngất.

Nhi tử bị 'hắn' đánh chết không nói, Lôi Nhan sở dĩ đào tẩu là trở về thông tri cho chính mình, bây giờ lại bị 'hắn' nói thành chạy trốn về cáo trạng, có thể không tức sao?

Phong Diễm bên cạnh nghe âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn lo nàng có hay không chịu thiệt, hiện tại xem ra, ở trước mặt nàng chịu thiệt chỉ có thể là người khác, ai có thể khiến nàng chịu thiệt được đây? Hai cấp huyễn kỹ sư đánh chết bảy cấp huyễn kỹ sư, làm mười cấp Lôi Nhan phải bỏ chạy, nếu lúc đó hắn ở đấy thì tốt rồi, muốn nhìn một chút xem nàng là làm như thế nào.

Nếu như Phong Diễm biết Quân Mộ Khuynh không chỉ là đấu kỹ sư mà còn là võ sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không có một màn nghi hoặc ngày hôm nay.

Quân Mộ Khuynh không phát hiện tâm tư người bên cạnh, hồng sắc thân ảnh vượt qua Phong Diễm, tiến lên 'tốt bụng' hỏi thăm: "Lôi trưởng lão không sao chứ? Ta nghe nói các hạ tối hôm qua hôn mê bất tỉnh, không biết đường đường Lôi gia trưởng lão chi nhánh gặp chuyện gì mà hưng phấn đến ngất?" nàng cố ý đem "Trưởng lão chi nhánh" nhấn mạnh, chính là nhắc nhở Lôi Tố, hắn bất quá cũng chỉ là một trưởng lão chi nhánh mà thôi.

Tối hôm qua ta không tức chết được ngươi, hôm nay liền làm ngươi phun một ngụm máu! Đây chính là mục đích của Quân Mộ Khuynh.

"Ngươi..." Lôi Tố trừng Quân Mộ Khuynh, ngay cả tai cũng biến thành màu gan lợn.

"Lôi trưởng lão, ta vừa mời Xích Quân công tử giúp đỡ Phong gia chống thú triều, trưởng lão nếu muốn báo thù cũng nên nhìn mặt mũi Phong gia." Phong Diễm trừ lúc nói chuyện với Quân Mộ Khuynh không có ngạo mạn ra còn những người khác mặc kệ là ai, ngữ khí của hắn đều lộ ra mấy phần ngạo nghễ.

Quân Mộ Khuynh chau chau mày, chậm rãi xoay người, hiển nhiên không ngờ Phong Diễm sẽ đứng ra vì mình, thậm chí là che chở, hay là...hắn phát hiện ra cái gì?

Lôi Tố hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, để tâm tình lắng xuống, nhanh chóng rời đi, hắn quét một vòng thấy mọi nhà đều đóng chặt cửa, cũng thở phào nhẹ nhõm, bằng không những lời vừa nãy truyền tới bổn gia, chỉ sợ hắn sẽ bị phế chức vị trưởng lão, hiện giờ Lôi gia không thể cùng Phong gia trở mặt.

"Sau này cẩn thận một chút." Phong Diễm nhìn bóng lưng Lôi Tố ly khai, thì thào nói, hắn biết nàng chính là Quân Mộ Khuynh, không ngờ một vị tiểu thư nhu nhược lại là song hệ thiên tài, hoàn hảo nàng ly khai Quân gia, bằng không ba năm tới mình nhất định sẽ bại rất thảm, Quân gia có một Quân Lạc Phàm là đủ rồi.

"Ngươi biết cái gì?" sắc mặt Quân Mộ Khuynh trầm xuống, nhiệt độ xung quanh cấp tốc giảm xuống.

Phong Diễm xoay người, nhìn thẳng con ngươi đỏ đậm dưới vi mạo kia: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ về ngươi, chuyện tối ngày hôm qua, cũng sẽ không có ai tiết lộ." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, hắn là hâm mộ nàng, có thể liều lĩnh thoát ly Quân gia, thậm chí tự tay giết chết người Quân gia.

Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn bóng lưng Phong Diễm ly khai, không mình lúc nào thì bị phát hiện, Phong Diễm không chỉ đoán được thân phận của nàng mà còn biết được lo lắng trong lòng nàng, bất quá câu trả lời của hắn lại làm nàng thấy yên tâm, quả nhiên, tứ đại gia tộc chẳng ai muốn đem chuyện tối qua tiết lộ, không muốn một nhà Quân Ly trở lại bổn gia.

"Quân Quân..." thanh âm quen thuộc vang lên thành công kéo mạch suy nghĩ Quân Mộ Khuynh lại, huyệt thái dương của nàng cũng giật giật hai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com