Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c11

CHƯƠNG 11

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Giang Lự bề ngoài nhã nhặn, dáng người lại cao to, đồ mặc trên người cũng không phải hàng thường, tự nhiên đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái trẻ. Anh ta tuy rằng ngoài mặt đắc ý vô cùng nhưng trên mặt lại giả vờ như chẳng hề để ý, tỏ vẻ săn sóc quay đầu hỏi Tống Mộ Thanh muốn đi đâu.

Tống Mộ Thanh ở trong lòng giễu cợt một tiếng, đúng là kẻ mặt người dạ thú, tưởng không ai biết nội tâm anh xấu xa đến mức nào chắc. Nhưng đã diễn kịch thì phải diễn trọn vẹn, vì vậy cô ngẩng đầu lên, bày ra bộ dạng cố gắng tự hỏi ngốc ngốc, sau đó buồn rầu lắc đầu.

Giang Lộ rất thích bộ dạng này của cô, trên mặt lập tức nở nụ cười sáng lạn, không kìm được giơ tay xoa xoa đầu cô, Tống Mộ Thanh lui về sau tránh thoát, khuôn mặt thoáng hiện vẻ chán ghét.

Bọn họ đi dọc theo ngã tư đường được một lát, Giang Lự nhớ tới vùng lân cận có một cái công viên vì vậy hỏi cô có muốn đến đó đi dạo chút hay không.

Trời tối thế này mà đến công viên, không phải người có đầu óc không bình thường thì chính là có dã tâm, Tống Mộ Thanh không thèm suy nghĩ, lắc đầu.

Đoạn đường quanh khách sạn ***** này vốn ở gần khu trung tâm, kề bên khu này nhất định là nơi tiêu pha phóng túng của mấy kẻ nhà giàu.

Ngang qua một quán bar, bước chân của Tống Mộ Thanh bất giác chậm lại. Theo sau ba người đang bá vai bá cổ nhau, thất tha thất thiểu đi ra khỏi quán, bên trong là ánh đèn đang không ngừng vừa quay vừa đổi màu liên tục, cùng với âm nhạc lớn hòa vào nhau. Cô nhìn thoáng qua cánh cửa đang lắc lư, cắn cắn môi dưới, quay người bước chân ra nhưng không ngừng quay đầu nhìn lại.

Giang Lự nhìn bộ dáng muốn mà cố kìm lại của cô, nở nụ cười săn sóc, tới gần tai cô nói.

“Nơi này không an toàn, nếu em muốn đến quán bar thì cứ nói, anh sẽ dẫn em đến nơi khác.”

Anh ta khẽ dựa gần vào người cô, Tống Mộ Thanh nghe thấy trên người hắn thoảng mùi nước hoa, làm cô cảm thấy thêm ghê tởm. Không chút dấu vết lùi ra sau một chút, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Lự mang cô đến một quán bar mới mở, nơi này so với quán bar khi nãy không chỉ hơn về quy mô mà cả cách bài trí cũng đẹp hơn rất nhiều. Quán bar này mang phong cách cổ xưa thanh lịch, tràn đầy không khí Châu Âu, từ đèn đóm cho tới ghế ngồi, trên tường treo những khung ảnh theo phong cách độc đáo, cùng với chất giọng nhỏ hơi khàn của ca sĩ trên sân khấu, tất cả như đang dẫn con người ta trở về những câu chuyện xưa trong ký ức.

Ông chủ nơi đây là một người ngoại quốc, Giang Lự cùng với ông ta có vẻ rất quen thân, hai người vừa gặp mà như đã bao nhiêu năm chưa gặp lại, thân thiết ôm ôm ấp ấp. Vì thế trong đầu Tống Mộ Thanh hiện lên hình ảnh hai thằng nhóc một đen một trắng đang đánh nhau.

Hai người đó lúc thì dùng tiếng Anh, lúc lại dùng tiếng Trung trao đổi với nhau, sau đó ông chủ kia dùng hai mắt đánh giá cô, vỗ vỗ vai Giang Lự, trong mắt Giang Lự hiện lên vẻ đắc ý.

Khóe mắt Tống Mộ Thanh bất giác liếc thấy một người con gái đang ngồi trên quán bar, cô ấy mặc dù đang nói chuyện với bạn bè, nhưng ánh mắt chốc chốc lại hướng bên này nhìn sang. Tống Mộ Thanh một bên khinh thường ánh mắt của cô gái, một bên tính kế với Giang Lự để anh ta biết thế nào là đau khổ không nói nên lời.

Giang Lự đưa cô đến ngồi ở một góc yên lặng trong quán, vỗ vỗ tay, lập tức có một phục vụ đến. Anh ta gọi thay cô một ly: “Screwdriver” [1]

“Loại rượu này cũng với nước cam cũng không khác nhau là mấy, anh nghĩ em sẽ rất thích.” Anh ta nói.

Tống Mộ Thanh ở trong lòng cười lạnh. Loại rượu Screwdriver này vốn dĩ là rượu Vodka, tuy rằng đã được pha loãng với nước cam nên độ rượu không cao như Vodka, nhưng hương vị Vodka bị che giấu lại khiến người ta dễ tưởng lầm là nước cam. Dám cho một cô gái “lần đầu tiên đi bar” uống loại rượu này, chẳng lẽ đây còn không phải là kẻ bụng dạ khó lường sao?

Quán bar này hiệu suất làm việc rất cao, hoặc là ông chủ muốn giữ chút mặt mũi cho Giang Lự mà ly rượu rất nhanh được bưng ra.

“Em nếm thử xem.” Giang Lự đưa ly rượu thoạt nhìn rất giống nước chanh đó đến trước mặt cô, vẻ mặt ân cần nhìn cô.

Tống Mộ Thanh “thịnh tình không thể từ chối”, hai tay cầm cái ly nhấp một ngụm nhỏ, sau đó vì để diễn cho càng giống thật một chút, lại uống một ngụm lớn, hướng về phía Giang Lự gật đầu, ý là quả nhiên là giống nước cam.

Con ngươi của Giang Lự đảo quanh trên người cô, cô lại giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy. Lại uống thêm một ngụm sau đó đặt cái ly lên bàn, quay đầu ra vẻ đang chân chính nghe nữ ca sĩ kia hát một khúc nhạc xưa, khóe mắt lại nhìn động tác của anh ta.

Anh ta an vị ở bên cạnh cô, tao nhã cầm lấy ly rượu. Mặc dù giữa hai người còn cách nhau khoảng hai bàn tay, nhưng anh ta lại khoát tay lên sôpha ở sau lưng cô người khác nếu không chú ý nhất định cho là anh ta đang ôm vai cô.

“Em sao vậy, không vui sao?” Anh ta chỉ vào ly rượu đặt trên bàn của cô nói.

“Không có” Tống Mộ Thanh nhỏ giọng nói. Vì để chứng mình rằng mình không phải là không thích, Tống Mộ Thanh đưa tay nâng ly rượu lên, tay đột nhiên bị trượt, toàn bộ rượu trong ly đổ xuống quần hắn, ngay tại chỗ mẫn cảm nhất.

“Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý… Thực xin lỗi” Cô hoảng loạn cầm khăn tay lên, lại đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt có chút xấu hổ dừng động tác lại, lại sợ người ta trách cứ nên chỉ dám liếc hắn một cái rồi cúi đầu.

Giang Lự áp chế cơn tức giận đang bốc lên, an ủi cô hai câu rồi cởi áo khoác âu phục ra vắt lên tay, đi vào toilet.

Tống Mộ Thanh buông cái ly, lau lau chỗ bẩn trên tay, ở sau lưng hắn nở nụ cười đắc ý. Cô quay mặt hướng sang bên kia quầy bar, đánh giá cô gái đang hướng tầm mắt về phía Giang Lự, cô ta tuy rằng đã thấy Giang Lự rời đi, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về nơi hắn đi, nhưng lại không đuổi theo. Vì thế cô cầm lấy túi xách đi về hướng cô gái kia.

Cô gái kia cùng bạn bè nhìn thấy Tống Mộ Thanh đến đều cảm thấy khó hiểu. Tống Mộ Thanh cười cười, tới gần tai cô gái kia nói nhỏ hai câu. Thấy cô ấy tựa hồ có chút do dự, Tống Mộ Thanh bày ra bộ dạng chị em tốt vỗ vỗ vai cô gái, lại chỉ chỏ vào một cô gái nào đó đang ngồi một mình trong quán bar.

“Cô thấy không, cô gái kia đã theo đuôi anh tôi nhiều ngày rồi.”

Sau đó lại vỗ vỗ vai cô gái, ý tứ là “cô tự thu xếp ổn thỏa đi”, rồi như không có việc gì khác, cô ngồi xuống một chiếc ghế cao.

“Cô uống gì?” Anh chàng bartender trẻ tuổi đem dụng cụ lắc trong tay tung lên cao thấp thành nhiều kiểu khác nhau.

Tống Mộ Thanh chống cằm tựa trên quầy bar nói: “Screwdriver được chứ?”

Động tác của anh chàng ngừng lại, hơi nhíu mày.

“Tuy rằng mùi vị không tệ nhưng một cô gái trẻ không nên uống loại rượu này. Nhất là những cô gái độc thân xinh đẹp. Giữ sức đi.”

Anh chàng nói xong liền bắt đầu pha chế, chớp mắt đem một ly rượu đặt trước mặt cô.

“Cám ơn” Tống Mộ Thanh nói.

“Không cần”. Anh chàng kia hơi hơi hếch cằm lên, hướng cô nháy nháy mắt “Bên kia có một người đàn ông nhìn cô lâu rồi”

Tống Mộ Thanh vốn là không chút để ý quay đầu lại nhìn, kết quả là liếc mắt một cái liền sửng sốt cả người.

Tại sao lúc cô không muốn gặp anh thì nơi nào cũng đụng phải anh vậy?

Sắc mặt Lận Khiêm lúc này có vẻ không tốt, cô nghĩ hẳn anh giờ cũng có chung một ý nghĩ với cô: “Cô gái này sao cứ như âm hồn không tan vậy.”

Suy nghĩ muốn khiến anh bực bội một chút lại khiến Tống Mộ Thanh cao hứng lên một chút, khuỷu tay cô chống lên quầy bar, thân thể hơi hơi ngửa ra phía sau, hướng anh giơ ly rượu lên sau đó quay người lại.

“Hai người biết nhau?” Anh chàng bartender tuổi trẻ, lớn lên cũng coi như không tệ lắm, tám chuyện hỏi.

“Từng gặp qua hai lần thôi” Tống Mộ Thanh cười cười, thản nhiên nói.

“Dáng vẻ rất tốt, xem chừng anh ta là quân nhân.”

Tống Mộ Thanh vui vẻ: “Dáng vẻ rất tốt lại mặc quân trang thì chính là quân nhân sao? Đầu năm nay đâu đâu mà chẳng có hàng nhái.”

Anh chàng ghé sát lại gần, hạ giọng lắc lắc đầu nói: “Tôi dám đánh cược, nhất định là quân nhân.”

“Làm sao anh khẳng định anh ta là quân nhân?” Nói đến đây cô cũng bắt đầu hưng phấn, cả người dường như nằm hẳn trên quầy bar hỏi hắn.”

“Khí chất!”

Tống Mộ Thanh vừa nghe hai chữ này nhất thời cảm thấy mất hứng. Còn tưởng là sẽ nghe được một đáp án khác, hóa ra là cũng không khác cô.

Cô nhàm chán quơ quơ chén rượu, thoáng nhìn qua vị trí cô gái đối diện vừa đi, nhìn một vòng cũng không thấy cô ấy, mà bạn bè cô ta vẫn còn ở đây, trong lòng liền biết là có chuyện gì xảy ra. Cười cười vì gian kế đã thực hiện được, dự định lát nữa sẽ diễn thật tốt vở kịch “bắt kẻ thông dâm”, chỉ là ánh mắt của người phía sau khiến cô có cảm giác không yên tâm, cả người chột dạ không thoải mái.

Chú thích:

[1] SCREWDRIVER 

Đây là loại cocktail cổ điển gồm nước cam và vodka

Một kỹ sư cơ khí hàng không người Nga đã sáng chế ra nó. Ông này rất thích uống nước cam pha với rượu vodka. Trong lúc làm việc trong xưởng sửa chữa máy bay, ông hay pha nước cam và vodka để uống. Sẵn có chiếc tuốt-nơ-vít (screwdriver) ở cạnh bên, ông đã dùng nó để khuấy đều hỗn hợp. Từ đó, loại cocktail này có tên là Screwdriver.

Công thức:                                       

– Vodka: 45ml

– Nước cam: 90ml 

– Vài viên đá

[2] BLUE LAGOON

Như tên gọi của nó, loại cocktail này có màu xanh của mặt nước.

Nó thường được dùng làm thức uống mùa hè ở những bãi biển, hồ bơi. Do hàm lượng vodka ít nên người uống có cảm giác đây là một thứ nước giải khát bình thường hơi có một tí hưng phấn nhẹ nhàng của rượu vodka tạo nên.

Công thức:

– Vodka: 30ml

– Blue curacao: 15ml

– Nước cốt chanh: 15ml

– Vài viên đá

[3] SALTY DOG

Đây là loại cocktail có hương vị đặc biệt của trái cây nhiệt đới.

Vị chua ngọt của nước bưởi và nhất là vị the nhẹ nhàng của tinh dầu bưởi kết hợp với vodka cùng một chút mặn mà của muối làm cho thức uống trở nên đậm đà.

Công thức:

– Vodka: 45 ml

– Nước bưởi ép: 123 ml

– Muối (viền quanh miệng ly)

– Vài viên đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung