Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c14

CHƯƠNG 14

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lúc Tống Mộ Thanh đang bị một đống bảng biểu hành hạ đến mệt mỏi, Trần Mặc Mặc vừa hay gọi cho cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy

“Thanh Thanh, cứu mạng với…”

Tống Mộ Thanh hung dữ chặn taxi, chạy đến địa chỉ mà Trần Mặc Mặc đã nói, vừa xuống xe liền xắn tay áo lên, thậm chí chuẩn bị màn kịch kỹ càng. Khi cô bước vào nhà hàng cơm Tây, bụng nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh Trần Mặc Mặc tức giận khóc đến thở không ra hơi, nhưng ai ngờ nha đầu kia đang hưng phấn đứng lên, miệng nở nụ cười tươi vẫy vẫy tay với nàng

Tống Mộ Thanh thấy cô nàng đang ngồi đối diện với một người đàn ông nhất thời hiểu ra mình đã bị Trần Mặc Mặc chỉ sổ thông minh ngược với tuổi tác kia lừa rồi. Thấy Trần Mặc Mặc ngốc kia cười nhiệt tình vui vẻ, cô không thèm nhìn thêm lần nữa xoay người bước đi.

Trần Mặc Mặc vốn là người miệng hùm gan thỏ. Trước mặt mấy đứa nhóc thì chính là Bá vương, còn nếu trước mặt cô nàng là người cao to, khỏe mạnh thì giở trò giả ngu như 36 kế của Tôn Tử.

Từ khi cô nàng quen biết với Tống Mộ Thanh, đã bị khí chất cường đại của nữ vương trên người cô thu phục, trở thành người nhu nhược yếu đuối như con tôm, chỉ cần gặp chuyện gì khó khăn liền điện thoại cầu cứu Tống Mộ Thanh.

Trần Mặc Mặc thấy sắc mặt Tống Mộ Thanh có chút khó coi, lập tức ân cần bước đến, thân thiết lôi kéo cô đi đến chỗ ngồi, sau đó “chân chó” gọi người phục vụ kêu một bàn thức ăn toàn món cô thích.

Tống Mộ Thanh coi như không thấy cô nàng, ánh mắt thẳng hướng đánh giá người đàn ông ngồi đối diện.

Nếu là người khác đánh giá, miễn cưỡng cũng có thể cho là đẹp trai, nhưng mấy ngày nay hình ảnh Lận Khiêm thường thường xuất hiện trong đầu cô lúc ẩn lúc hiện, so sánh với anh, cô lập tức cảm thấy người đàn ông ở trước mặt này có bộ dạng rất mơ hồ. Cô nhìm chằm chằm anh ta hai phút, nhưng vừa quay đầu đi thì hoàn toàn không nhớ trông anh ta như thế nào nữa

Trần Mặc Mặc nhích lại gần, lặng lẽ ở bên tai cô nói: “Là mẹ mình sắp xếp, cậu phải cứu mình”

Tống Mộ Thanh không phản ứng, dường như cô không nghe thấy, mà thẳng hướng người đàn ông đối diện vươn tay

“Xin chào. Tống Mộ Thanh”

Người đàn ông đối diện khó hiểu đánh giá cô, nhìn thấy cô vươn tay liền sững sờ một chốc mới kịp phản ứng lại

“Vâng, Tống tiểu thư, xin chào. Tôi là Chu Bình” Anh ta đứng lên, đưa hai tay ra.

Tống Mộ Thanh có chút phản cảm, khi anh ta muốn bắt tay cô, cô rất nhanh chỉ nắm lấy một chút đầu ngón tay của hắn, thời gian tiếp xúc chỉ khoảng một giây liền rút tay về.

“Chu tiên sinh nhất định là rất bận việc, chúng tôi cũng không tiện trì hoãn thời gian quý giá của anh nữa”

Cô cũng đứng lên, so với người đàn ông trước mặt còn cao hơn nửa cái đầu. Ưu thế chiều cao, cộng khí thế áp bách, còn thình lình khách sáo nói lời đuổi khách, cho dù người đàn ông đó có tốt tính đến đâu cũng nửa ngày không thể phản ứng kịp

Qua một lát, anh ta mới chậm chạp nói: “Này…Tôi….Tống tiểu thư không phải nhầm rồi chứ, tôi và Trần tiểu thư đang xem mắt”

“Tôi không hề nhầm, tôi biết hai người đến đây xem mắt, nhưng giờ thì đã xong rồi. Chu tiên sinh, anh vất vả bận rộn, vẫn là đi trước đi, không cần lo cho chúng tôi đâu”. Cô nhếch mép nở nụ cười bí hiểm như nàng Mona Lisa.

“Chuyện này….Ơ…” Anh ta ngập ngừng, ấp úng như lọt vào sương mù.

Khi anh ta đến nơi này gặp vị Trần tiểu thư kia, cô nàng một câu cũng không nói, hỏi câu gì cô cũng hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, biểu cảm trên mặt cô nàng như thể sợ anh ta làm gì vậy. Vốn nghĩ cô chỉ thẹn thùng mà thôi, qua một lát thì tốt rồi, nhưng bữa cơm này còn chưa ăn xong, trà cũng còn chưa lạnh, không hiểu sao mà đã kết thúc rồi?

Anh ta còn đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy cái người nãy giờ không nói một câu – Trần tiểu thư ghé tai nói thầm với người phụ nữ kia, xem anh ta như không tồn tại.

Đứng một lát, vẫn không có ai để ý đến anh ta, anh ta đành ngượng ngùng rời đi.

“Trần Mặc Mặc, ánh mắt mẹ cậu càng ngày càng kém đấy”. Tống Mộ Thanh nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời khỏi nói.

“Mình cũng đang lo lắng đây. Cậu nói ánh mắt mẹ mình như thế, làm sao chọn được một soái ca, cải tạo hệ gien nhà mình đây?”Cô nàng bày ra bộ dạng ưu sầu, nhưng tựa hồ lại nhớ ra chuyện gì, nháy mắt liền kích động chụp lấy bả vai Tống Mộ Thanh “Nói! Buổi tối ấy cậu đi bar với ai?”

“Lận Khiêm”

Tống Mộ Thanh chuyển vị trí khác, cách xa cô nàng một chút. Cũng không muốn lừa gạt cô bạn.

“Lận Khiêm? Ai da!” Cô nàng nhướng mắt, đột nhiên lại nghĩ đến tình huống cẩu huyết nào đó kêu lên: “Vậy chuyện đó….chuyện đó, chuyện đó…”

“Được rồi, cậu nói chuyện đó là chuyện gì?”

Tống Mộ Thanh bình tĩnh gắp rau, ăn cơm. So với sự bình tĩnh của cô, Trần Mặc Mặc rõ ràng giống con khỉ chạy trốn khỏi vườn thú, cứ nhày lên nhày xuống

“Cậu nói, cậu nói, sao cậu lại đi bar với anh ấy? Lái xe nhà mình rõ ràng đã đi qua đấy nhưng lại nói rằng không thấy cậu, cậu đi cùng anh ấy đúng không, không phải cậu cả đêm không về đấy chứ?” Hai tay cô nàng như đứt dây cót, vỗ liên tiếp xuống bàn.

“Thật ra…”

Tống Mộ Thanh thật sự muốn giải thích, là cô cùng một tên đàn ông cặn bã đi xem mắt rồi đến bar, sau đó gặp Lận Khiêm, là do anh gây họa rồi cũng là anh giúp cô. Nhưng cô có thể mường tượng ra, đầu óc Trần Mặc Mặc vốn đơn giản, một chút xíu phức tạp cũng đều tự động đơn giản hóa, chuyện này nhất định sẽ biến thành, cô cùng Lận Khiêm xem mặt, tệ hơn nữa là cô cùng Lận Khiêm cùng nhau qua đêm.

“Bọn mình lúc đi ra thì tình cờ gặp nhau, sau đó mình đi nhờ xe anh ta” Cô để đũa xuống nhìn người bên cạnh, thản nhiên nói.

Trần Mặc Mặc nhìn vẻ mặt của cô, nghi hoặc xen lẫn thất vọng hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”

“Ừ, chỉ đơn giản như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung