CHƯƠNG 19
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Sau khi Tống Mộ Thanh được sinh mổ một thời gian, bà mẹ dòng dõi thư hương của cô rất muốn dạy dỗ cô thành một thục nữ tài đức vẹn toàn. Buổi chiều năm đó, Tống Mộ Thanh tròn ba tuổi, trước mặt ông ngoại cô biến tấu Tam tự kinh thành:
Nhân chi sơ/Tính bản thiện
Tính tương cận/Tập tương viễn
Cẩu bất khiếu/Miêu tri đạo…
Tạm dịch:
Người thuở đầu/Tính vốn lành
Tánh nhau gần/Thói nhau xa
Chó không hỏi/Mèo tự biết…
Sau đó, kế hoạch có ý nghĩa vĩ đại này đã chết từ trong trứng nước.
Cha mẹ cô nhất trí cho rằng trong cơ thể cô không có gen tài nữ hay thục nữ, bởi vậy mà mười mấy năm sau, mỗi lần cô có hành vi phản nghịch kiểu “ba ngày không nhảy lên lầu lật ngói”, cũng chỉ có thể giáo huấn vài câu rồi than thở.
Thứ Tống Mộ Thanh am hiểu nhất chính là đứng trước mặt người ngoài giả bộ hình tượng thục nữ ngoan ngoãn, thường thường lúc được người ta khen vài câu như: “Cô bé này thật biết nghe lời”, cô đều ngượng ngùng cười cười, khiến trên mặt mẹ cô biểu lộ kỳ quặc, còn khóe miệng cha cô run rẩy. Còn nếu cô ngay cả giả bộ cũng không thèm, thì chỉ có hai nguyên nhân. Một: tâm tình cô hiện tại không tốt, Hai: người kia thật đáng ghét.
Mà trước mặt cô hiện tai, hai nguyên nhân đó đều tồn tại.
Thành phố C nổi danh với các nhà hàng cơm Tây đắt tiền, Tống Mộ Thanh dùng dao nĩa ở trên tay kéo loẹt xoẹt mấy đường xuống chén dĩa làm phát ra những âm thanh chói tai, vậy mà người đàn ông ngồi đối diện kia vẫn bình tĩnh như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói chuyện giá phòng hạ xuống gây thâm hụt, rồi chuyện của nữ minh tinh nào đó vừa kết hôn với một người đàn ông thần bí.
Cô không kiên nhẫn cau mày. Ngồi ở chỗ này đã một tiếng đồng hồ, mà người đàn ông này đã nói hết năm mươi lăm phút, trong năm mươi lăm phút này hắn ta lúc nào cũng phô trương sự nghiệp của mình với các mối quan hệ rộng lớn.
“XX này gần đây không phải là ngôi sao điện ảnh mới nổi sao, tôi thấy người đàn ông bí ẩn kia tám chín phần mười là đạo diễn! Chồng cô ta có phải là đàn ông không, trên đỉnh đầu bị người ta chụp một cái mũ xanh to như thế, còn thản nhiên ăn cơm. Chậc chậc…”
Tống Mộ Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái, chịu đựng chán ghét đem cái thứ không biết là mùi vị gì nuốt xuống.
“Tôi còn nghe nói, cô ta xuất hiện trước liền…”
Những lời còn lại, hắn tạ nhoài người gần cô, hạ thấp giọng nói. Tống Mộ Thanh căn bản không nghe lọt tai, cô hối hận lẽ ra không nên mềm lòng đáp ứng mẹ đi xem mắt để nhìn bộ dạng kẻ này.
“Dương tiên sinh…” Cô buông dao nĩa xuống, dùng một góc khăn tùy ý lau miệng
“Á, tôi họ Lưu”
“Dương tiên sinh” ở đối diện nói. Cô thầm nghĩ, tôi thèm quan tâm anh họ Ngưu hay họ Dương, đối với tôi đều không có ý nghĩa.
“Được rồi, Lưu tiên sinh…” Cô đang muốn nói chuyện, điện thoại di động trên bàn liền vang lên. Thấy người đối diện bất mãn cau mày lại, cô không để ý tiếp tục cầm lên. Nhìn tên người gọi đến hiện trên màn hình, cô giật giật khóe miệng.
“Nhanh đi ra cho tôi! Nhìn lại thưởng thức của cậu đi, xem mắt cũng không nhìn đối tượng, lớn lên nhìn như vậy mà cậu còn có thể nuốt trôi cơm sao?”
“Sao lại ăn không vào, tôi không phải chỉ đang ăn thôi đâu!” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài xem. Quả nhiên phía bên kia đường nhìn thầy Tam tử đang ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ phong nhã.
“Bớt nói nhảm đi, đi ra!”
Tống Mộ Thanh kẹp điện thoại ở giữa đầu và bả vai, theo lý rút tiền trả một nửa bữa ăn, sau đó rất coi thường người đối diện vẫn chưa hiểu ất giáp gì, mang theo túi xách đứng lên bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Này! Tam thiếu gia không phải đang dưỡng thương, được ăn cái gì mà đại bổ đó sao? Ăn no rửng mỡ à!”
Người đàn ông đi xem mắt với cô hậu tri hậu giác giương tay vẫy vẫy bóng lưng cô “Này…” Thấy đầu cô chẳng thèm quay lại, bên cạnh lại có vài người tò mò nhìn qua, hắn ta đành ngượng ngùng rời đi.
Tống Mộ Thanh đi đến bên chiếc xe cũng không vội lên xe, chỉ đứng ở ven đường nhìn người trong xe cười.
“Thanh Thanh, tôi nhận thua không được à, Đừng cười nữa, lên xe!” Tam tử ngượng ngùng, giả vờ không kiên nhẫn nói.
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp lại từ sau lần hai người khắc khẩu ở bệnh viện, cũng giống như những lần chiến tranh lạnh trước, Tam tử trước sau đều nhận thua. Không phải vì cậu ta là thiếu kiên nhẫn mà vì Tống Mộ Thanh đạo hạnh thâm sâu!
Mười mấy năm qua, Tống Mộ Thanh, Trần Mặc Mặc và Tam tử nhờ ầm ĩ cãi nhau mà lớn. Bất kể là ai gặp chuyện không thoải mái, cả bọn đều làm như không có việc gì tự động giấu chuyện này đi, coi như không có người này thì cuộc sống của mình vẫn rất tốt, cho đến khi người kia đầu hàng, khi đó cô mới vờ như đột nhiên khôi phục trí nhớ mà nhận ra người ta. Thật đúng là bạn tốt!
Tam tử đẩy cửa ghế lái phụ, Tống Mộ Thanh thuận thế ngồi vào. Nhìn thấy chân Tam tử còn bó thạch cao, sắc mặt lập tức thay đổi
“Cậu ngốc à, một chân cũng dám lái xe!”
Tam tử trầm mặt, khí thế ban nãy lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi….Sau đó, liên thanh nói
“Tôi đây không phải là vì nghe nói mẹ cậu buộc cậu đi xem mắt với con cóc đó, mới vội vàng chạy đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hơn nữa, đại ca đây kỹ thuật còn hơn xa bọn đua xa chuyên nghiệp, đừng nói là chỉ còn một chân, cho dù không chân…” Đột nhiên cảm thấy nói như vậy là điềm xấu liền hừ hai tiếng “Cho dù chỉ còn một chân, đại ca đây cũng có thể biến xe thể thao thành phi thuyền” Cậu ngửa đầu cười đắc ý nói.
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn cậu ta một cái “Cảnh sát giao thông mà thấy chẳng lẽ không bắt kẻ trái luật như cậu? Tôi tự gọi xe được rồi, cậu cũng thật là! Nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy ngồi trong xe này thật thất kinh hồn vía”
Cô nói xong định đẩy cửa xe. Tam tử lại sống chết giữ lấy cô.
“Đợi một chút…”
Tống Mộ Thanh quay đầu lại, thấy một bàn tay của cậu khẽ nắm lấy tay lái, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác.
Cô ngồi thằng lại, chờ cậu nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cậu ta có chuyện đứng đắn muốn nói với cô thì chính là bày ra cái dáng vẻ này.
“Thanh Thanh…” Cậu gọi tên cô, qua một lúc lâu mới nói tiếp: “Cậu thực sự muốn kết hôn như vậy?”
Tống Mộ Thanh sửng sốt, không nghĩ cậu ta sẽ hỏi vấn đề này. Chắc là vì thấy cô đi xem mắt nên mới đoán như vây.
“Tôi không vội”
Mặt Tam tử trở nên vui vẻ, tiếp đó lại hỏi: “Vậy cậu đi xem mắt làm gì, còn với kẻ lớn lên trông như vậy nữa chứ!” Cậu chỉ vào nhà hàng Tây đối diện nói.
“Ba mẹ tôi ép”
Tam tử nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn Tống Mộ Thanh. Bàn tay túa ra một tầng mồ hôi, cậu xoa tay lên quần áo.
“Nếu… cậu muốn kết hôn nhanh như vậy, cậu….có thể tìm tôi.” Cậu nói một câu nhưng dừng lại rất nhiều lần, nói xong cũng không dám nhìn cô, che miệng ho khan hai tiếng,
Tống Mộ Thanh cả kinh, tuy rằng đã sớm biết Tam tử có chút tâm tư này, nhưng hai người đều hiểu nhau mà không hề động tới, cô cho rằng chỉ cần không ai trong hai người nói ra, đến lúc cậu tìm được người yêu chân chính của mình thì coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thật không nghĩ đến bây giờ cậu ta lại nói ra, nhất thời cô không biết phải nói thế nào.
Nếu đổi lại là người khác, thì đã sớm bị cô đuổi đi rồi. Nhưng nếu Tam tử để bụng thì mười mấy năm tình cảm bạn bè này sẽ không còn nữa.
“Tam tử, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cũng giống như anh em…Tôi…” Cô lắp bắp nói.
Nhưng Tam tử đột nhiên bật cười “Hi hi” một tiếng, nhìn thấy Tống Mộ Thanh như nhìn thấy vật gì đáng buồn cười, cậu ghé vào tay lái cười mấy đợt liên tiếp.
“Cậu, cậu nghĩ là thật….”
Tống Mộ Thanh nhìn thấy cậu cười đến rút gân, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, từ trằng thành đen, thẹn quá hóa giận, vỗ một cái thật mạnh lên gáy cậu, từ kẽ răng rít ra một chữ :
“Cút!”
Tam tử xoa xoa cái trán bị đụng vào tay lái, nhưng vẫn tiếp tục cười, miệng há rộng đến tận mang tai. Đột nhiên từ cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài có một chiếc mũ của cảnh sát giao thông, sợ tới mức phải lui về sau.
“Ha, cuối cùng cũng tìm được rồi. Xuống xe !”
“Chú cảnh sát à, tôi không làm gì cả ! Tôi là công dân nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp” Cậu bày ra vẻ mặt đau khổ nói.
Chú cảnh sát giao thông liếc mắt nhìn cậu, thay cậu mở cửa xe nói: “Bớt nói nhảm đi, xuống xe!”
Tống Mộ Thanh nhận thấy những lời này cùng với câu “Bớt nói nhảm đi, đi ra!” vừa rồi của Tam tử tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lập tức liền vui vẻ. Quăng cho Tam tử một ánh mắt “Đáng đời câu, báo ứng đến rồi”, cô vui vui vẻ vẻ xuống xe.
“Bằng lái xe!”
Tam tử nghiêng ngã dựa vào trên xe, cái chân bó thạch cao ở trong gió đêm trông vô cũng thê thảm. Sờ khắp các túi trên người, sau đó lại lục tung trong xe mấy lần, rồi bày ra vẻ mặt vô tội với chú cảnh sát giao thông nói: “Chú cảnh sát à, tôi hôm nay có việc gấp, quên mang theo rồi. Chú xem…”
“Còn giả vờ cái gì! Chỉ còn một chân cũng dám lái xe!” Chú cảnh sát trừng mắt nhìn Tam tử một cái, sau đó lấy ra một tập giấy nhỏ “Tên!”
“Tam tử!” Tam tử phản xạ có điều kiện nói
Chú cảnh sát trưng ra ánh mắt sâu kín nhìn cậu nói “Dám đùa giỡn với cả cảnh sát?”
“Không phải, không phải, là Triệu….” Tam tử gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát cũng không nhớ ra tên mình là gì. Mang vẻ mặt buồn bực quay đầu lại hỏi Tống Mộ Thanh “Tôi là Triệu gì nhỉ?”
Cậu ta hỏi câu này quả thực là làm khó Tống Mộ Thanh. Từ lúc biết cậu ta thì cậu ta đã được gọi là Tam tử, cô liền gọi cậu như vậy, lúc tức giận cãi nhau thì gọi cậu là “Triệu tam thiếu gia”, nhiều năm không gọi tên cậu, cho nên quả thực đã quên tên thật của cậu là gì.
“Bản thân cậu còn không nhớ được tên mình, tôi làm sao nhớ được! “
Tam tử lại cân nhắc một lát, đột nhiên vỗ đầu một cái “Triệu Nghị! Tôi tên là Triệu Nghị”
Chú cảnh sát đầu đầy hắc tuyến ghi lại tên, sau đó công thức hóa giảng giải hai câu rồi cho đi.
Tống Mộ Thanh vòng hai tay quanh ngực đứng ở ven đường chờ lái xe nhà cậu đến đón. Cô liếc mắt nhìn hắn, sâu kín nói: “Tam tử, tôi nhớ rõ anh cậu mới tên là Triệu Nghị thì phải?”
Tam tử há hốc mồm, trừng mắt nửa ngày mới thốt lên: “Vậy tên tôi là gì?”
“Không biết. Về nhà hỏi anh cậu đi!”
…
“Này, Tống Mộ Thanh”
“Gì?”
“Nghe nói cậu đến quân doanh tìm tên họ Lận đó à?”
“Phải!”
Tam tử quay đầu nhìn cô
“Cậu thực sự có tình ý với hắn ta?”
“Ai biết được? Cậu không phải nói tôi xem trọng quyền thế nhà anh ấy sao?”
Tam tử mấp máy môi, cuối cùng cúi đầu than thở “Thật xin lỗi!”
“Không có gì. Tôi đây vốn đại nhân đại lượng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com