c31
CHƯƠNG 31
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Hội cầu lông hiện tại có rất nhiều người đến mức gần như không có sân trống, vì vậy Triệu Nghị đã thi triển mấy chiêu mỹ nam kế cao siêu khiến hai em nữ sinh nhượng lại nửa sân đang chơi. Sở dĩ chỉ có nửa sân là bởi vì hai nữ sinh kia đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của mỹ nam nên không đành lòng buông tha cơ hội gần gũi này.
Trần Mặc Mặc lặng lẽ nhìn chằm chằm Triệu Nghị, ánh mắt lóe lên sắc xanh sắc bén nhìn hai người kia, khinh thường hừ hai tiếng “Đồ ngụy quân tử! Đồ tiểu nhân! Đê tiện!”
“Cậu từ lúc nào dám mắng anh ta như vậy?” Tống Mộ Thanh nghi hoặc nhìn Trần Mặc Mặc. Trước kia đừng nói là Trần Mặc Mặc dám mắng Triệu Nghị, ngay cả lớn tiếng nói trước mặt anh ta cũng đã sợ tới mức run rẩy, nhìn thấy anh ta tựa như gà con nhìn thấy con sói vậy.
“Anh ta là đồ ngụy quân tử!” Trần Mặc Mặc vừa căm giận nói, vừa trốn tránh Triệu Nghị, chỉ sợ anh ta nghe thấy được.
“Điều này ai cũng biết, cậu không cần nói ra.”
Nếu nói là “giả vờ”, Tống Mộ Thanh cô cũng được coi là cao thủ trong lời nói, còn Triệu Nghị lại chính là tổ sư giả vờ. Người đàn ông này mỗi lần ở trước mặt người khác mà nhất là phụ nữ đều tỏ ra rất khiêm tốn, ôn hòa như ngọc vậy, nhưng sau lưng người ta, cho dù là em ruột đi chăng nữa thì ám chiêu gì cũng có thể dùng.
Điều Tống Mộ Thanh bội phục anh ta, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là bản lĩnh này!
Lận Khiêm và Triêu Nghị đang khởi động tay, vừa nhìn tư thế đã biết là người có tài.
Trương Thiến Thiến thì thầm vào tai Tống Mộ Thanh, khoa trương anh họ cô bé tài năng như thế nào.
Đôi mắt Tống Mộ Thanh xoáy chặt vào người kia. Động tác giơ gậy đánh bóng của anh rất tự nhiên phóng khoáng, giống như ông ngoại cô mỗi lần cầm bút lông viết những bức thư pháp sinh động vậy. Có lẽ vì anh thường xuyên huấn luyện nên thể lực không tồi tí nào, mỗi lần giao bóng đều dùng lực rất mạnh, mỗi lần cô vừa nghe tiếng vút thì quả cầu đã bay rất nhanh về phía bên kia. Thể lực Triệu Nghị tuy rằng không bằng Lận Khiêm, cũng không thường chơi cầu lông, nhưng kỹ thuật đánh cầu cũng không hề kém tí nào. Cho nên hai người đánh qua lại một hồi vẫn chưa ai rơi vào thế hạ phong, cũng không ai chiếm được lợi thế.
Lận Khiêm đánh một quả cao xa, còn Triệu Nghị lại khéo léo dùng tay đón được cầu, đi về phía lưới. Không biết hai người họ nói gì, sau đó Triệu Nghị vẫy vẫy tay với cô.
Tống Mộ Thanh cảm thấy khó hiểu, mờ mịt nhìn hai người. Lận Khiêm chỉ nhìn cô một cái, sau đó quay mặt về vị trí cũ, tỏ ra không quan tâm.
“Chỉ có anh và cậu ta đánh cũng không vui gì cả, đã lâu không cùng đánh với em, đến đi.” Triệu Nghị nói
Tống Mộ Thanh lúc này mới hiểu được. Nhưng chỉ có ba người, nửa cái sân, đánh thể nào chứ?
“Không phải còn Mặc Mặc đó sao?”
Tống Mộ Thanh hiểu rõ. Cô rất muốn biết Triệu Nghị phí bao công sức như vậy, đầu tiên là gặp gỡ tại quán cafe, còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thậm chí không tiếc lừa gạt Tam tử đến đây, đến tột cùng là muốn làm gì. Không nhắc tới kỹ thuật đánh cầu của Trần Mặc Mặc, chỉ nói đầu óc cô nàng…
Đưa mắt thoáng nhìn qua cây vợt trong tay Lận Khiêm, sau đó cô quay đầu hỏi Trần Mặc Mặc.
Ban đầu cô nàng có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt “Không dám à!” của Triệu Nghị đảo qua, tâm lý phản nghịch cùng lửa giận bốc lên, thêu rụi cái kinh nghiệm “Đối đầu với Triệu Nghị chính là tự tìm đường chết” từ những bài học thất bại không đếm xuể trước đây. Cô nàng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cả cổ cũng nghểnh lên.
“Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ”
Cô nàng vừa nói xong liền quơ lấy cây vợt bên cạnh, đi thẳng đến sân chơi.
Tống Mộ Thanh nhìn bộ dạng đắc ý của cô nàng mà thở dài một hơi. Không phải là cô không muốn giúp, mà là đầu óc Trần Mặc Mặc có vấn đề. Một chiêu này của Triệu Nghị đã dùng rất nhiều năm rồi, nhưng lần nào cô nàng cũng trúng chiêu.
Trần Mặc Mặc trong nháy mắt tràn ngập sức mạnh, trừng mắt nhìn Triệu Nghị như nhìn kẻ địch, sau đó ngẩng đầu thản nhiên đi đến cạnh Lận Khiêm.
Triệu Nghị xoa xoa cái mũi, nhìn Lận Khiêm bằng ánh mắt “Cậu tự cầu phúc đi”. Còn Tống Mộ Thanh nhún vai, chỉ cần không cùng một phe với Trần Mặc Mặc, cô đứng bên nào cũng được cả.
Cô nàng Trần Mặc Mặc chính là ví dụ hoàn mỹ nhất cho cái gọi là “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội đần như heo”
Bốn người đánh trong nửa cái sân, cũng không có quy tắc nghiêm khắc gì. Cũng không cần phải di chuyển nhiều, gần như toàn bộ đường bóng đều đi thẳng, tốc độ nhanh, chỉ cần đứng tại chỗ duỗi tay hoặc di chuyển thân mình một chút là có thể đánh cầu. Tống Mộ Thanh trước kia thường đánh cầu với Triệu Nghị, tuy rằng lâu rồi không hợp tác với nhau, nhưng phối hợp với nhau cũng coi như khá ăn ý. Mỗi lần phát cầu xong cô đều cúi thấp người xuống, không làm ảnh hưởng đến Triệu Nghị bọc hậu ở sau, chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò trên đỉnh đầu.
Trần Mặc Mặc lại cực lực muốn chứng minh mình không phải không dám, cho nên rất tích cực muốn đánh cầu. Cô nàng đem bộ Thái Cực quyền hai mươi bốn chiêu thức biến tấu thành bài thể dục tám nhịp tập theo nhạc radio ra vận dụng, đáng tiếc không những không đánh được cầu, mà còn va mấy lần vào người Lận Khiêm. Một hai lần, Lận Khiêm còn chưa cảm thấy gì, nhưng va đến tám chín lần, anh không thể không dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô nàng.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao vừa rồi Tống Mộ Thanh lại dùng ánh mắt vui sướng khi nhìn người khác gặp họa để nhìn anh, thì ra là có chuyện thế này. Anh hít sâu một hơi, sau đó gầm nhẹ với người vừa mới giẫm mạnh lên chân anh một cái nữa “Ngồi bên kia đi, đừng di chuyển!”
Trần Mặc Mặc bị sát khí bừng bừng dọa cho sợ, ngoan ngoãn chạy đến gần lưới rồi ngồi chổm hổm xuống. Vì thế, thế trận trên sân đã biến thành hai đấu một, nhưng Lận Khiêm lại không hề tỏ ra mệt mỏi tí nào.
Tống Mộ Thanh nhìn trán anh thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, quay đầu lại nói với Triệu Nghị “Đổi vị trí!”
“Đang có ý này” Triệu Nghị nói, sau đó đổi vị trí với Tống Mộ Thanh. Vì vóc dáng anh ta rất cao, nên để không ảnh hưởng đến Tống Mộ Thanh, anh ta dứt khoát ngồi luôn xuống đât, thi trừng mắt với Trần Mặc Mặc.
Vì thế trấn đấu đã hoàn toàn biến thành Tống Mộ Thanh đối đầu với Lận đoàn trưởng.
Vừa thấy thế trận này, Trương Thiến Thiến liền kích động. Một lúc lại hò hét tên Lận Khiêm, một lúc lại quay sang cổ vũ Tống Mộ Thanh cố lên, cô bé đứng trên băng ghế ngồi gọi liên tiếp như vậy. Tam tử ngồi cạnh cô bé, lấy đồ uống từ tay trợ lý vạn năng của Triệu Nghị uống từng ngụm từng ngụm như uống rượu.
Tống Mộ Thanh nhìn thẳng vào Lận Khiêm, nhẹ nhàng di chuyển cánh tay trái đang cầm vợt, khóe miệng cong lên nở nụ cười tươi tắn với anh. Thấy Lận Khiêm sửng sốt, cô nhanh chóng phát cầu.
Lận Khiêm phản ứng rất nhanh, trở tay đón cầu rồi đánh lại với lực không hề nhỏ. Tống Mộ Thanh dần dần bị buộc đến cực hạn, buộc phải đánh cầu ở gần lưới hơn, cố tình cứ phát mười quả thì hết năm quả đều rơi trên đỉnh đầu của Trần Mặc Mặc, khiến Lận Khiêm dù có khả năng phản kích, nhưng sợ làm bị thương đến Trần Mặc Mặc nên không dám đánh.
Tuy rằng không tính điểm, nhưng nhìn sự ăn ý trong chơi bóng, trong lòng mọi người đều biết. Từ lúc Trần Mặc Mặc bước vào sân chơi, Lận Khiêm đã bắt đầu thua rồi.
Đánh tiếp mấy lượt nữa, trên trán Tống Mộ Thanh đã thấm mướt mồ hôi, mảng áo trước ngực cũng ướt đẫm, đánh bóng cũng dần dần phải cố hết sức, còn Lận Khiêm vẫn trông có vẻ không mấy mệt mỏi. Thể lực nam nữ vốn khác biệt, huống chi Lận Khiêm lại luyện đến mức gần như người sắt. Cô hít một hơi thật dài, càng thở gấp càng muốn đánh thắng anh cho bằng được, ánh mắt nhìn chằm chằm quả cầu đến mức bốc cháy. Trần Mặc Mặc hơi run run, chỉ sợ quả cầu màu trắng kia sẽ trực tiếp bay thẳng đến đầu mình.
Lận Khiêm ở phía kia sân nhìn ánh mắt dần thay đổi của Tống Mộ Thanh, tay cầm vợt có chút thả lỏng hơn. Tống Mộ Thanh căn thời cơ thật chuẩn, muốn đánh một quả ăn điểm trực tiếp. Cánh tay vung lên, chuẩn bị nhảy lấy đà, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị trẹo, cả thân người cũng theo đó mà té xuống đất.
“Không sao chứ?” Triệu Nghị ở gần cô nhất vội chạy đến đỡ lấy cô.
“Ưm…chân đau”. Tống Mộ Thanh vừa đặt chân phải xuống đất đã cảm thấy đau đến thở không không nổi.
Trần Mặc Mặc cứ la hét bên cạnh cô đòi đưa cô vào bệnh viện, Trương Thiến Thiến siết chặt áo Lận Khiêm, còn Lận Khiêm thì cau mày, ánh mắt sâu hun hút, Tam tử vội vàng khập khiễng bước đến, đi phía sau cậu ta là trợ lý của Triệu Nghị luôn miệng nhắc nhở cẩn thận một chút. Mà Triệu Nghị lại khẽ nhếch khóe môi, mang theo nụ cười nghiềm ngẫm nhìn cô.
“Chắc là không nghiêm trọng lắm, trước mắt dìu mình qua bên kia ngồi đã” Tống Mộ Thanh khoát tay lên vai Trần Mặc Mặc. Chân phải vừa nhúc nhích đã rất đau nên cô không dám cử động nữa.
Triệu Nghị hoàn toàn buông cánh tay đang đỡ cô ra, lui về phía sau như đang suy nghĩ gì đó. Trần Mặc Mặc cẩn thận đỡ cô, lại sợ cô ngã xuống, nên chỉ dám bước từng bước rất chậm. Đột nhiên bên cạnh có một bàn tay vươn đến, kéo cánh tay cô lại.
“Họ Lận kia, bỏ cái móng vuốt đó ra cho tôi!” Tam tử rống to.
Lận Khiêm không để ý đến cậu ta. Lập tức cầm tay Tống Mộ Thanh khoát lên vai mình, sau đó ngồi xuống, tay còn lại vòng qua dưới chân cô, nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy, rồi đi nhanh đến băng ghế dựa ở ngoài sân.
“Họ Lận kia, thả cô ấy xuống! Anh có nghe thấy không?” Tam tử vừa hét vừa hoa chân múa tay với bóng lưng của anh, thiếu chút nửa đã nhảy dựng lên. Cũng không có ai để ý đến cậu cả, chỉ có trợ lý của Triệu Nghị lo lắng nhìn cậu, hai tay vươn ra đỡ. Trong lòng thầm kêu khổ “Sao vị tổ tông này không thể yên lặng một chút nhỉ?”
Tống Mộ Thanh được đặt yên vị trên ghế rồi mà đầu vẫn còn chút mơ màng, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Cho đến lúc Lận Khiêm ngồi xổm trước mặt cô tháo giầy ra, nắm lấy mắt cá chân sưng vù của cô, cô mới bị cơn đau kéo giật tỉnh lại.
“Anh làm gì vậy?” Cô đau đến nhăn cả mặt, hít vào mấy ngụm khí lạnh.
“Không nghiêm trọng lắm, không bị thương đến xương cốt. Nhưng tốt nhất cô nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn” Anh nhìn mắt cá chân sưng vù của cô, xoa bóp nhẹ, sau đó nói.
“Không cần…”
“Không cần cái gì chứ, bây giờ cậu ngay cả đi cũng không được rồi. Cánh tay phải đã không dùng được rồi, ngay cả chân phải cậu cũng không cần luôn sao?” Trần Mặc Mặc chặt đứt lời cô, lớn giọng nói. Từ trước đến giờ, cô nàng chưa bao giờ tức giận như thế trước mặt Tống Mộ Thanh.
Lận Khiêm sững sốt nhìn cánh tay phải của cô. Anh lúc nãy đã để ý, bình thường cô lấy vật này vật nọ đều dùng tay phải, nhưng lúc đánh bóng lại dùng tay trái. Có nghĩa trước kia đã bị thương, không thể vận động kịch liệt được.
“Không nghiêm trọng như cậu nói đâu” Thấy Tam tử cúi đầu không nói gì, Tống Mộ Thanh hướng Trần Mặc Mặc nói.
“Đừng bướng nữa, đi bệnh viện đi.” Triệu Nghị dứt khoát quyết định. “Tiểu Khiêm, cậu đang rảnh thì làm phiền cậu vậy. Công ty tôi còn có chút việc”
Tống Mộ Thanh kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nghị, dò xét ánh mắt anh ta, cảm thấy không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt anh ta, trong lòng cô cảm thấy hốt hoảng, cảm thấy dường như anh ta có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô đơn giản như đọc thuộc bảng cửu chương vậy.
Nghe những lời này, Lận Khiêm lại không nhìn Triệu Nghị mà ngược lại liếc mắt nhìn Tống Mộ Thanh một cái, không nói gì cả. Tam tử lại bắt đầu muốn làm loạn, nhưng bị cái trừng mắt của Triệu Nghị dập tắt nên đành phẫn nộ ngậm miệng.
Qua nửa ngày sau, trong lòng Tống Mộ Thanh hơi thấp thỏm, trên mặt cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc cô nghĩ anh sẽ không đồng ý lại chợt nghe anh nói một chữ “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com