c32
CHƯƠNG 32
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Bây giờ Tống Mộ Thanh cũng rơi vào tình cảnh giống như Tam tử, bị cô nàng Trần Mặc Mặc cười nhạo không thương tiếc.
“Cậu nói xem trước kia cậu leo tường vượt rào, đánh nhau với người ta cũng chưa từng bị thương như thế, lần này ai ngờ nước lại lật thuyền. Đúng thật là ông trời có mắt! Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”
“Đừng tưởng rằng cậu không ở đây thì mình không làm gì được cậu, nếu cậu còn nói những chuyện nhân quả quái gở đó nữa, mình nhất định sẽ cho cậu biết tay!” Cô gác chân lên, tựa như trưởng phòng đang chờ người khác đưa tài liệu tới. Khóe mắt cô theo dõi mấy cái bàn bên cạnh đồng thời lỗ tai cũng dựng thẳng lên, cách mấy thước xa xa kia vị trưởng phòng cứ liếc mắt nhìn cái chân của cô, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lúc Tống Mộ Thanh vừa mới bị thương, thư ký của Tống Bình đã dẫn theo vài người không biết nghe được tin tức từ đâu đến nhà thăm cô, mà vị trưởng phòng này phải đợi đến lúc cô đi làm mới biết được. Chắc ông ta sợ đắc tội với cô, cho nên từ lúc cô bước vào cửa đã cảm thấy quanh người mình lúc nào cũng có ánh mắt vừa tìm tòi nghiên cứu, vừa lo lắng sợ hãi.
“Cậu đừng có dọa mình!”
Tống Mộ Thanh nghiêng người quay về phía cửa sổ, xoay lưng lại với những người trong phòng.
“Ái chà, bây giờ mình muốn trị cậu đúng là hơi khó khăn một tí, nhưng Triệu Nghị ở gần nhà cậu như vậy hẳn là sẽ rất muốn trị cậu…” Cô hạ giọng nói.
Vừa nghe đến cái tên đó, lông tóc toàn thân cô nàng đã dựng đứng lên như mèo, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Cậu muốn làm gì?”
“Không biết nữa, chỉ là có chuyện muốn nói với anh ta thôi. Nhưng mà, nếu chẳng may nói hớ điều gì, tỷ như trong lòng cậu nghĩ gì về anh ta chẳng hạn, cậu đoán xem liệu anh ta sẽ lập tức vọt đến nhà cậu tính sổ hay là từ từ thanh toán với cậu sau này?”
Cô chậm rãi cầm lấy bình nước rồi tưới cho chậu cúc của ai đó đặt trên bệ cửa sổ. Chiếc điện thoại di động cũng rất phối hợp truyền đi tiếng xào xào phun sương rất nhẹ. Tâm tình của cô hiện tại rất tốt, tốt đến mức thậm chí có thể cẩn thẩn lau sạch những bụi đất còn vương trên mỗi phiến lá.
Nghe trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ, cô càng cảm thấy vui vẻ hơn.
“Nói đi, cậu và Triệu Nghị đã xảy ra chuyện gì? Đừng nghĩ gạt mình!”
“Chuyện gì cũng không có mà! Mình với anh ta là kẻ thù, kiếp trước còn có huyết hải thâm thù, không có khả năng xảy ra chuyện gì cả!” Trần Mặc Mặc thề thốt phủ nhận.
Tống Mộ Thanh đặt bình nước sang một bên, di chuyển chậu hoa đến nơi có nhiều ánh sáng mặt trời hơn một tí, đồng thời che bớt một phần ánh sáng chiếu vào bàn làm việc của cô.
“Trần Mặc Mặc, bảy tuổi mình đã biết cậu, đến mười bảy tuổi chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt cậu nhìn những nam sinh khác là mình đã biết cậu có tình ý gì với người ta hay không. Mình đối với việc cậu có gạt mình hay không, so với chuyện tối nay nhà mình ăn gì còn biết rõ ràng hơn. Cậu không muốn nói cũng được thôi, nhưng sau này nếu bị Triệu Nghị ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn mảnh vụn nào, cũng đừng đến tìm mình khóc lóc!”
Trần Mặc Mặc hơi do dự, qua nửa ngày cũng chưa trả lời.
“Mình còn phải làm việc, cứ như vậy đi” Cô mặc dù nói vậy, nhưng di động vẫn tiếp tuc đặt bên tai.
“Khoan, từ từ…mình nói!”
Chuyện là như vậy, lúc chạng vạng Trần Mặc Mặc ở chỗ nào đó ăn uống no say, sau đó về nhà dắt con chó cơ hồ như đã bị nhốt ở nhà cả năm trăm năm, vì vậy, con chó béo này vừa ra khỏi cửa đã lập tức chạy thẳng như ngựa hoang không dừng. Cô nàng bị nó kéo chạy như điên cả một quãng đường dài, gần như chạy cả vòng quanh tiểu khu này thì rốt cuộc nó cũng dừng lại trước một gốc cây đại thụ, sau đó hoàn toàn không có đạo đức nâng một chân lên. Trần Mặc Mặc đứng bên vừa cực kỳ khinh bỉ nó, vừa đoán nó chạy lâu như vậy có lẽ là vì không tìm được cái cột điện nào.
Nhưng ngay lúc đó, trong lúc vô ý, cô nàng nhìn thấy Triệu Nghị, mà trước mặt anh ta còn có một cô gái trông rất xinh đẹp.
Cô nàng lập tức nhớ đến chuyện mười mấy năm qua bị Triệu Nghị áp bức đến không thở nổi. Lại thấy cô gái kia cúi đầu càng lúc càng thấp, hai tay nắm chặt lấy tay anh ta như đang cầu xin gì đó. Mà sắc mặt Triệu Nghị vẫn không thay đổi. Trần Mặc Mặc liền xoa xoa thắt lưng chuẩn bị bước ra, nhưng ai ngờ lại vướng phải sợi dây xích chó, lời ra đến miệng cũng bị sai lệch một chút, biến thành “Cô kia, buông tên cầm thú đó ra”
Vì thế, Trần Mặc Mặc lại đắc tội với Triệu Nghị lần nữa, hai chữ kia giống như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt Triệu Nghị, lại còn trước mặt người khác như thế, khiến anh ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Mặc Mặc. Cô nàng nhớ rất rõ ánh mắt u ám của Triệu Nghị nhìn mình lúc ấy, khiến cô nàng đột nhiên rùng mình ớn lạnh, mấy tối liên tiếp cứ gặp ác mộng. Cô nàng mơ thấy Triệu Nghị biến thành một con thú dữ, nhe răng dùng móng vuốt đè chặt mình như muốn xé xác mình ra vậy.
“Thanh Thanh….cậu không biết đâu, anh ta chính là tên tiểu nhân bỉ ổi từ đầu đến chân! Trước mặt người khác thì giả vờ lễ độ, vừa quay lưng lại đã trở thành ác ma.”
Tống Mộ Thanh gật gật đầu. Cô cũng rất đồng ý với ý kiến này bởi vì từng có “may mắn” tận mắt nhìn thấy Triệu Nghị bày trò vuốt tóc Trần Mặc Mặc trước mặt ba mẹ cô nàng, thân thiết gọi cô nàng là “em gái”, lại còn kéo lấy cái tay béo tròn của cô nàng dẫn đi chơi trong sân nhà. Nhưng ba mẹ cô nàng vừa quay lưng đi, hai tay Triệu Nghị đã cầm đất sét bôi đầy lên cái mặt tròn tròn của Trần Mặc Mặc, ép cô nàng phải trèo thang leo lên cây, đợi cô nàng ném cái tổ chim về phía mình thì hài lòng tiếp nhận sau đó lấy cái thang đi, thản nhiên quay đầu không ngoảnh lại.
Trần Mặc Mặc cứ liên miên chửi bới Triệu Nghị là kẻ khốn kiếp, nhưng Tống Mộ Thanh lại không chú tâm lắng nghe, cứ thường xuyên kiểm tra di động xem có tin nhắn hay cuộc gọi đến nào không.
“Đúng rồi, ngày đó có phải Lận Khiêm đưa cậu về không?”
Tống Mộ Thanh giật mình, không phải bởi vì Trần Mặc Mặc đột nhiên cao giọng hỏi, mà bởi vì cái tên mà cô nàng nhắc tới kia. Trần Mặc Mặc lại bắt đầu nói liên thanh như súng bắn, đưa ra một loạt những vấn đề , dường như cô nàng đã chuẩn bị rất kỹ mớ câu hỏi này. Ban đầu Tống Mộ Thanh còn đối đáp trơn tru, nhưng càng về sau lại càng ấp úng, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng.
“Có điện thoại gọi đến, lát nữa mình gọi lại cho cậu” Cô lập tức ấn nút tắt trên máy điện thoại bàn.
Phản ứng của cô khiến mọi người trong phòng quay đầu nhìn lại, cô xấu hổ cười cười “Không có chuyện gì cả, tôi…phải đi toilet”
Vốn không thương tổn đến xương cốt nhưng bị buộc phải nằm ở nhà mấy ngày, chân của Tống Mộ Thanh đã không còn vấn đề gì lớn nữa, chỉ cần không vận động quá mạnh thì sẽ không cảm thấy đau.
“Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Lúc về nhà nhớ chườm đá vào, sau hai mươi bốn giờ thì chuyển sang chườm nóng”
Cô không hề nhớ sai một chữ nào trong lời Lận Khiêm nói ngày đó, còn có vẻ mặt anh lúc đó, rất nghiêm túc giống như đang nghiên cứu phương án tác chiến quân sự vậy.
Ngày đó anh đưa Trương Thiến Thiến về trước, sau đó lại đưa cô về nhà. Giữa đường đi hai người không nói gì với nhau. Mắt thấy nhà càng lúc càng gần, cô vẫn cảm thấy chuyện ngày hôm nay không thể nào xong xuôi như vậy được, hẳn là nên có gì đó xảy ra mới đúng. Đột nhiên cô nhớ tới chuyện muốn nghe câu trả lời nghiêm túc của anh. Anh vì quan tâm đến thể diện của cô nên mới không cự tuyệt cô trước mặt người khác, nhưng hiện tại chỉ còn hai người họ mà thôi, hẳn là anh nên nói ra mới phải.
Cô ho khẽ một tiếng, nghĩ đến chuyện sắp sửa biết được kết quả, cả người ngược lại cảm thấy thả lỏng hơn.
Xe vững vàng dừng lại dưới lầu nhà cô, cô cũng không vội vã xuống xe, mà nghiêng đầu nhìn Lận Khiêm chờ anh mở miệng. Ánh mắt thẳng thắn mà trực tiếp.
“Đề nghị lần trước của em tôi đã suy nghĩ một chút, nếu bây giờ em không đổi ý, cũng không muốn sửa chữa gì thì, tôi đồng ý!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com