Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c37

CHƯƠNG 37

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Danh phận? Nhưng Tống Mộ Thanh cô không chỉ muốn có một danh phận như thế, cô muốn anh yêu cô! Nếu tương lai sau này anh không thể yêu cô, vậy bây giờ cô cần cái danh phận này làm gì? Chuyện tương lai nào ai đoán trước được chứ, nhất là chuyện tình yêu lại càng không chắc chắn.

Cô chỉ cảm thấy may mắn là, người khiến cô phải lòng là người đàn ông tên Lận Khiêm này. So với những tên đàn ông khác, anh có ý thức trách nhiệm hơn, cố chấp hơn, lại càng lạnh lùng hơn rất nhiều. Người lạ tới gần anh đều không được, mặt dày quấn lấy anh cũng không thế khiến anh động lòng. Nhưng một khi anh đã yêu ai, nhất định sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Tống Mộ Thanh sớm đã chuẩn bị tốt công cuộc đánh lâu dài với anh, rốt cuộc cũng khiến anh lung lay. Đến bây giờ, “kế hoạch bao vây tiêu diệt Lận đoàn trưởng” coi như đã bước vào giai đoạn thắng lợi. Nhưng cô có một chuyện không hiểu.

“Haizz!” Cô đẩy Lận Khiêm “Sao em cảm thấy lúc đó mình hồ đồ rồi nên mới trở thành bạn gái của anh nhỉ? Nhưng dù sao anh cũng phải nói cho em biết, có phải đột nhiên phát hiện ra tính cách em rất tốt nên mới thay đổi ý định không?”

Cô hí hửng. Đầu óc cảm thấy sáng bừng, dưới chân giống như đang bay lên. Lúc nói chuyện với Lận Khiêm giống như giao nhiệm vụ cho cấp dưới vậy, đúng là táo bạo . Nhưng Lận Khiêm lại không tỏ ra chút kinh ngạc nào. Trình độ mặt dày của Tống Mộ Thanh như thế nào anh đã lĩnh giáo qua rồi, một chút này có đáng là gì đâu.

“Hối hận rồi à? Đêm đó tôi chờ em gật đầu đồng ý xong mới rời đi. Bây giờ em muốn chối cũng không được nữa rồi”

“Em chỉ sợ anh chơi xấu thôi” Cô không ngượng ngùng nói.

“Lúc đầu, ý chí của anh rất kiên định mà! Em hao tâm tốn sức lấy lòng anh, khiến anh nhớ đến em, thiếu chút nữa thì mất hết mặt mũi. Vậy mà anh còn khinh thường em, mỗi lần gặp em đều cố tìm cách đuổi đi. Bây giờ em cảm thấy việc ngồi đây nói chuyện với anh giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy”

Tống Mộ Thanh có một bản lĩnh, đó là nói dối cũng y như nói thật vậy. Giọng nói không hề có chút oán hận, ngữ điệu thoái mái giống như đang cùng bạn bè tán gẫu bình thường vậy.

“Xem ra em hận tôi lắm nhỉ, đến nằm mơ cũng muốn tôi bị thương thành như vậy à.” Lận Khiêm nâng cánh tay lên, vui vẻ nói.

“Đáng đời anh! Không biết bao nhiêu cô gái có tình với anh mà không được hồi đáp, yêu quá hóa hận, cho nên nguyền rủa sau lưng anh, chuyện này chẳng liên quan gì đến em” Cô tiếp tục trừng mắt nhìn anh, nói “Chuyện trước còn chưa trả lời, đừng nói lãng sang chuyện khác”

Lận Khiêm nhìn sâu vào hai mắt cô, ánh mắt chuyển sang cánh tay phải của cô, rồi lại quay về khuôn mặt cô.

“Giống như em đã nói, đột nhiên cảm thấy em cũng không tệ lắm”

“Chỗ nào không tệ?” Tống Mộ Thanh truy vấn.

“Chỗ nào cũng không tệ” Anh nghiêm trang trả lời.

Tống Mộ Thanh cũng không ngốc đến mức bắt anh phải liệt kê từng cái một. Nhưng câu trả lời mơ hồ không rõ này, không chừng ngay cả anh cũng không biết mình thích điều gì ở cô, hoặc có khi chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi. Nếu là vậy, cô cần gì phải làm rõ mọi chuyện ra để tự tìm khổ chứ, cứ coi như mỗi một khắc bên anh lúc này thành kỷ niệm cho sau này đi. Khởi đầu của hai người không tồi, mà con đường tương lai còn rất dài, biết đâu sau này anh lại thật sự thích cô thì sao?

Cô tự an ủi mình như vậy. Cảm xúc bất thường lúc này cũng dần ổn định lại

Mấy năm nay Lân Khiêm sống cũng không uổng phí. Trong quân đội đâu phải không có tinh anh? Nhưng tài năng của anh khiến cấp trên rất hài lòng khen ngợi, còn cấp dưới đều nể phục kính trọng, lẽ dĩ nhiên tài năng ở đây không hoàn toàn là cần cù chăm chỉ chịu khó.

Tuy không thể đấu khẩu lại Tống Mộ Thanh, nhưng so về những phương diện khác anh không hề thua kém cô tí nào, hoặc nói đúng hơn là chỉ có hơn chứ không có kém. Cho nên, vừa nhìn thấy động tác cúi đầu của cô, anh liền hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng lần đầu tiên giải thích với người khác nhiều như vậy, anh cảm thấy không quen lắm.

“Tống Mộ Thanh”

Chờ cô ngẩng đầu nhìn anh, Lận Khiêm mới trầm tĩnh nói “Đây không phải là câu trả lời cho có lệ đâu. Đưa ra ý muốn ở cạnh em, cũng không phải là thuận miệng mà nói. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, đã sớm qua cái tuổi xốc nổi rồi, lại còn là một quân nhân không mấy để tâm đến chuyện yêu đương nam nữ. Cho nên, so với cái tình yêu dễ thay đổi đó, tôi càng mong muốn một cuộc hôn nhân bình yên hơn. Nhà tôi đã sắp xếp không ít cuộc gặp mặt, nhưng loại chuyện này đặt trên bàn tiệc lại giống như đang bàn chuyện làm ăn, buôn bán vậy nên tôi không thích. Nhất là biết được con gái kén chồng bây giờ cũng đòi hỏi tiêu chuẩn” Anh mỉm cười lắc đầu.

Tống Mộ Thanh vốn cũng bất mãn với mấy chuyện xem mắt này, dĩ nhiên cô cũng hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều cô gái đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu hà khắc như vậy. Ai chẳng muốn tìm cho mình một người đàn ông tốt, nhưng đặt ra yêu cầu cao mà hoàn toàn không phù hợp với hiện thực thực tế của mình, cuối cùng tìm người yêu lại chỉ chú trọng đến thẻ tín dụng của người ta, rồi còn yêu cầu phải đẹp trai, biết nghe lời, thì chỉ có kẻ khờ dại, ngu ngốc mới làm vậy.

“Sao anh biết em không có yêu cầu này?” Cô hỏi.

“Nếu em có ý đó thì đã quấn lấy Triệu Nghị rồi, hoặc là em trai cậu ta, mà không phải là tôi. Hơn nữa, một cô gái có tình có nghĩa lại thông minh như em, chắc chắn không có những tiêu chuẩn vô lý như vậy”

Lận Khiêm đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô.

“Anh nghĩ như vậy à?” Tống Mộ Thanh hỏi. Trong lòng cảm thấy hơi chua chát, giống như ăn phải trái cây chưa chín vậy.

Lận Khiêm theo thói quen tìm trong áo khoác quân trang một bao thuốc lá, cái hộp đã có chút méo mó. Anh rút ra một điếu, lại không tìm được bật lửa, liền kẹp ở giữa hai ngón tay, đưa lên mũi hít hà.

“Anh bây giờ không thể hút thuốc” Anh xoay lưng về phía cô, tuy rằng không nghe thấy tiếng anh bật lửa, nhưng Tống Mộ Thanh vẫn không nhịn được nhắc nhở.

Anh xoay người lại, sau đó thả điếu thuốc xuống. Nhìn lướt qua cô, rồi quay đầu nhìn nơi khác.

“Không chỉ có như vậy”

Trong quân đội cũng có nữ binh, cũng có người xinh đẹp, thích anh rồi thổ lộ. Nhưng nghĩ đến Tống Mộ Thanh, anh lại cảm thấy cô không giống những cô gái đó.

“Anh sẽ không lấy chuyện tình cảm ra đùa, nếu không có tình cảm gì với em, anh sẽ không đồng ý” Ánh mắt anh sáng rực nhìn cô, tựa như đang chờ đợi phản ứng của cô vậy.

Tống Mộ Thanh cảm thấy đầu mình như bị sét đánh một cái, khiến đầu óc mụ mị, bên tai còn vang lên tiếng ong ong, chỉ biết sững sờ nhìn Lận Khiêm đang đứng bên kia. Cô không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Tuy rằng “có tình cảm” không có nghĩa là thích, so với “yêu” lại càng cách xa, nhưng cho dù là vậy cô lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Cả căn phòng rơi vào trong yên tĩnh, hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì khiến Đỗ Tử Đằng vụng trộm đẩy cánh cửa ra nhìn thoáng qua, sau đó nghi hoặc xoa xoa đầu.

Chị dâu nhỏ cùng đoàn trưởng sao giống như bị đứng hình thế nhỉ, một chút động đậy cũng không có, cứ như vậy mà nhìn nhau hoài à.

Lại qua một lúc lâu sau, Tống Mộ Thanh lấy lại tinh thần, nhưng không biết nên nói gì cả. Thấy bên ngoài trời đã tối đen, cô đột nhiên đứng dậy quơ lấy túi xách bên cạnh rồi đi như chạy trốn ra khỏi phòng, suýt tí nữa thì vấp phải chân giường mà ngã. Lúc đi tới cửa bước chân cô thình lình dừng lại, khuôn mặt mang chút bối rối quay đầu lại “Anh xem nơi này còn thiếu thứ gì nữa? Em….ngày mai em sẽ mang đến đây”

“Được, em xem rồi lo liệu đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung