c4
CHƯƠNG 4
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Tống Mộ Thanh về đến nhà, mẹ của cô đang ở trong bếp bận rộn. Nghe thấy tiếng mở cửa liền cầm dao thái rau chạy ra.
Chắc mẹ cô nghĩ rằng người trở về là cha cô, nên khi nhìn thấy cô thì vẻ mặt có chút thất vọng, thần thái trên mặt cũng tối sầm đi một chút.
“Trở về sớm vậy, không phải con nói cần đến bệnh viện với Mặc Mặc để thăm Tam tử sao? Tam tử thế nào rồi?” Mẹ cô hỏi.
“À. Cậu ta là con hồ ly chín mạng, không dễ dàng chết như vậy đâu. Nói chuyện một lúc thấy thời gian vẫn còn sớm, nên con về nhà” Cô bỏ túi xách xuống, vén tay áo lên đi vào nhà bếp “Sao lại chỉ có mình mẹ vậy, dì Trương đâu?”
“Dù sao ở nhà cũng không còn chuyện gì nữa, mẹ bảo dì ấy về rồi. Con dâu dì ấy mới vừa sinh được thằng cháu đích tôn, ở đây sẽ càng nhớ nhà thêm” Mẹ cô cười nói.
“Mẹ đang làm món gì vậy, thật là thơm” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa mở nắp nồi. Vừa nhìn thoáng qua liền thay đổi sắc mặt.
Mẹ cô ngượng ngùng nói “Ba con gần đây luôn ho khan, mẹ hầm món canh lê tuyết với bối mẫu Tứ xuyên [1] cho ông ấy”
“Vâng”
Cô thản nhiên lên tiếng, rồi đậy nắp nồi lại. Lấy con dao thái rau từ tay mẹ cô, động tác tay thuần thục đem đồ ăn xắt nhỏ. Bật bếp, đợi dầu và chảo thật nóng, cho đồ ăn vào, đảo đều tay rồi cho thêm gia vị, sau đó xếp ra dĩa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, một dĩa thức ăn chay ngon đã xong.
Mẹ cô cầm lấy chiếc dĩa, đặt lên bàn ăn, lại xới thêm hai chén cơm, Tống Mộ Thanh cố gắng ăn đồ ăn của mình thật mau.
Hai mẹ con cô ngồi đối diện mà không nói một câu. Trên bàn chỉ có hai món chay, một món canh, nhìn rất thanh đạm.
Tống Mộ Thanh không nhớ rõ từ khi nào thì mẹ cô đã không còn cầm bút vẽ tranh nữa, ngược lại bắt đầu cầm dao, cả ngày bận rộn trong bếp. Cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào thì cô cũng ăn chay, thậm chí sau này còn tin vào Phật pháp. Chắc có lẽ là từ lúc ba cô bắt đầu về nhà muộn hơn.
Cô tự múc cho mình thêm một chén canh nữa, thổi thổi đống hành thái trên mặt nước nóng, sau đó đưa chén canh lên miệng uống.
Đột nhiên chuông cửa vang lên
Cô quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay trở về, giả vờ như không nghe thấy.
Mẹ cô nhanh chóng buông chén xuống, đi ra ngoài cửa. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Hôm nay là tiệc đại thọ của Lận cục trưởng, rất phô trương, người đến dự đều là những nhân vật có uy tín lớn. Nếu không phải hôm nay vừa vặn gặp Trương tổng, tôi còn không được vào” Tống Bình đi vào nhà cởi áo khoác, đưa cho người vợ đang vâng vâng dạ dạ bên cạnh
Ông ta đột nhiên thở dài nói “Con trai Lận cục trưởng, thật là có tiền đồ, tuổi còn trẻ đã lên chức đoàn trưởng. Haizz, tôi cũng muốn có một đứa con trai….”
Bởi vì phòng khách cùng phòng ăn có vách ngăn,Tống Bình không nhìn thấy con gái đang ngồi đưa lưng về phía mình, lại đem những câu không lọt tai kia nói to lên.
Những lời này Tống Mộ Thanh đã được nghe từ nhỏ đến lớn, nếu trước đây cô vì chuyện này mà cảm thấy tủi thân trong chốc lát, thì hiện tại lỗ tai của cô đã tự động loại bỏ những tạp âm này, thậm chí những lời này còn khiến cô thấy buồn cười.
“Nói nhỏ một chút, con gái đang ở nhà” Mẹ của cô kéo kéo tay áo ông ta, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tống Bình uống chút rượu nên sắc mặt đỏ bừng. Vỗ vỗ cái trán mới cảm thấy thanh tĩnh hơn một chút. Thấy con gái của mình đã đi từ phòng ăn ra sofa ngồi xuống mà không thèm để ý đến ông, liền thấy xấu hổ ho khan một tiếng.
“Sao hôm nay về sớm vậy, không cùng bạn bè tụ tập đi chơi sao?” Ông ta nói.
“Con luôn luôn về nhà sớm, thật ra thì do ba thôi, gần đây hình như rất bận, hai cha con ta kể ra cũng lâu rồi không gặp mặt” Tống Mộ Thanh cầm điều khiển từ xa đổi kinh, lành lạnh nói
Cô từ nhỏ đã có thói quen là buổi tối trước mười giờ nhất định trở về nhà, gần nửa tháng nay cha cô mỗi lần trở về nhà đều là khi cô đã ngủ say, trước lúc cô rời giường sáng hôm sau thì đã đi rồi. Cô nghĩ, nếu thời gian không gặp kéo dài hơn nữa, không chừng cô sẽ không còn nhớ là liệu cha cô có còn ở trong căn nhà này nữa hay không? [2]
Tống Bình luôn có chút sợ hãi với đứa con gái này, cô không giống mẹ có bộ dáng hiền thục. Mà cũng không biết vì sao, mỗi khi đứa con gái này nhìn chằm chằm ông, là ông ta cảm thấy chột dạ. Dường như ánh mắt của cô có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu ông.
“À, gần đây công ty có chút việc, ba đều ở công ty tăng ca. Nhưng mà qua đợt bận này thì tốt rồi” Ông ta nói “Ba người một nhà chúng ta đã lâu không cùng ra ngoài, con nghĩ xem muốn đi đâu, qua một thời gian nữa ba rảnh, cả nhà chúng ta cùng đi”
“Vẫn là chờ ba có thời gian rảnh đã rồi nói sau” Tống Mộ Thanh nói
“Không lẽ công ty có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?” Mẹ của Tống Mộ Thanh vội hỏi
“À, không có gì, bà đừng lo lằng” Ông nói với vợ xong, khóe mắt lại liếc qua đánh giá con gái mình. Thấy cô đang chuyên tâm xem TV, lúc này mới thả lỏng.
“Tôi hầm canh lê tuyết với bối mẫu Tứ Xuyên, tôi mang cho ông một bát”
“Ừ” Tống Bình cầm di động đi về thư phòng, lên tiếng
Tống Mộ Thanh xếp chân ngồi trên sofa chờ đợi, quả nhiên không lâu sau Tống Bình đầy tức giận từ trong phòng bước ra, đi đến trước sofa rồi dừng lại
Tống Mộ Thanh quay đầu nhìn sang thấy ông, khóe miệng thoáng tia cười mỉm.
Cô đã sớm biết người đàn bà kia không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định sẽ làm to chuyện này. Cô vốn tưởng bà ta sẽ gửi tin nhắn đến sớm hơn một chút, không nghĩ thì ra bà ta lại do dự chờ đến tận lúc này.
Cô nhìn Tống Bình, nghi hoặc hỏi: “Ba, có chuyện gì không?”
Tống Bình thay đổi sắc mặt mấy lần.Thấy vợ ông từ trong bếp đi ra, khuôn mặt có chút mờ mịt khó hiểu liền nói “Con đến thư phòng ngay”
Tống Mộ Thanh nở nụ cười an ủi với mẹ cô, đi vào thư phòng. Vừa đóng cửa lại, một cái nghiêng mực liền bay về phía này, mắt cô lóe lên, cái nghiêng mực kia liền bùm một tiếng nện lên cánh cửa.
“Vật này là hồi môn của mẹ con, nếu đập hư ông ngoại sẽ không vui đâu. Ba nên chọn vật khác để đập bể thì hay hơn” Cô cười như không có chuyện gì. Nhặt cái nghiêng mực lên, đặt lại trên bàn sách.
“Tự con nói đi, con đã làm chuyện tốt gì!” Tống Bình đập bàn trừng mắt.
“Con đã làm gì? Con đâu có làm gì!” Cô giả vờ ngây ngốc, muốn nhìn xem bộ dạng tức điên đến thở hổn hển của ông ta.
“Con đi tìm…” Ông ta đang nói, đột nhiên dừng lại
“Con tìm ai?”
“Hừ!”
Ông ta hung hăn trừng mắt nhìn cô một cái, không tiếp tục nói nữa. Vừa rồi tức giận muốn giáo huấn đứa con gái này, nghĩ nghĩ mới biết, nó đã biết hết sự tình, cho nên dù nó đã làm gì, ông cũng không thể đúng lý hợp tình mà nói rõ. Cả người lại đột nhiên trào lửa giận, khuôn mặt đỏ hồng vì rượu chuyển sang màu tím đen.
“Nếu ba không còn gì nói nữa thì con đi ngủ đây” Cô ngáp một cái, nói xong liền đi ra ngoài.
Ngoài cửa, mẹ cô lo lắng đứng chờ, vừa thấy cô đi ra liền hỏi “Con sao lại chọc giận ba con rồi? Mẹ nghe thấy tiếng ông ấy đập đồ đạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì đâu, con đi ngủ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi” Cô bước vòng qua người mẹ, đi vào trong phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com