Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c40

CHƯƠNG 40

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm quyết định để cho Đỗ Tử Đằng quay về lại quân doanh. Thằng nhóc này ở bệnh viện lúc nào mở miệng ra cũng đều là không được, còn thích lén lút nhìn trộm qua khe cửa, giữ nó ở lại thì chỉ thêm vướng bận mà thôi.

Quân đội đã quy định một năm có bao nhiêu ngày nghỉ phép, trừ mấy ngày lễ Tết được quay về thăm nhà, còn lại làm gì có thời gian. Cho nên quân nhân muốn yêu đương, thì phải tốc chiến tốc thắng. Tuy lúc này bị thương mà nguyên nhân lại khiến anh hơi mất mặt, nhưng xem như Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, như vậy anh sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu anh đã quyết định mối quan hệ với Tống Mộ Thanh, vậy thì phải nắm chặt thời gian này để bồi dưỡng tình cảm với cô. Đã vậy thì giữ cái bóng đèn lớn này lại làm gì?

“Đoàn trưởng, Chính ủy có lệnh, tôi phải ở lại chăm sóc anh” Đỗ Tử Đằng đứng thẳng tắp, đầu cũng quật cường ngẩng cao.

“Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức quay về quân doanh!” Lận Khiêm tuy hiện tại là bị thương nhưng khí thế vẫn còn. Vừa liếc cậu một cái đã khiến cậu phải lùi về sau mấy bước.

“Chính…chính ủy còn nói, nếu đoàn trưởng có sơ xuất gì, thì sẽ không cho tôi ăn trái cây. Tôi nhất định phải ở lại chăm sóc anh.”

“Trông cậu chuyện gì cũng không biết làm, còn đòi chăm sóc tôi? Nếu không phải chị dâu cậu…” Ánh mắt anh chợt lóe lên, lập tức đổi lý do thoái thác “Nếu không có Tống Mộ Thanh, chỉ sợ là tôi chăm sóc cậu mới đúng.”

Đỗ Tử Đằng cảm thấy rất oan ức, không phải chuyện gì tôi cũng không biết làm, mà mỗi lần tôi muốn làm thì anh đều kiên trì tự mình giải quyết, đâu có để cho tôi làm cái gì?

Cậu bĩu môi, miệng lẩm ba lẩm bẩm gì đó. Lận Khiêm thầm nghĩ, trông mặt mày sáng sửa thông minh, nhưng sao lại cố chấp thế không biết.

“Bảo cậu về là có nhiệm vụ giao cho cậu.” Lận Khiêm ho khan một tiếng, nghĩ ra cách khác để đuổi cái bóng đèn này đi.

“Nhiệm vụ gì? Đoàn trưởng, tôi cam đoan sẽ hoàn thành thật tốt, anh cứ yên tâm giao việc cho tôi.” Vừa nghe có nhiệm vụ, hai mắt Đỗ Tử Đằng lóe sáng.

“Gào to như vậy làm gì?” Lận Khiêm có chút tức giận liếc cậu một cái, sau đó nghiêm mặt nói “Nhiệm vụ lần này tuy rằng không phải vô cùng quan trọng gì, nhưng nhất định phải hoàn thành tốt, không được có chút sai lầm nào.”

“Vâng.”

Tống Mộ Thanh vừa đến bệnh viện quân khu thì đã cảm thấy không khí nơi này có gì đó không đúng, cái không khí yên tĩnh đến trang nghiêm này quá khác so với bình thường. Trên đường cô đi đã gặp không ít cô y tá chen chúc, vừa thấy cô đi ngang qua đều đoan trang đứng thẳng, mỉm cười với cô. Kiểu cười kia có chút kỳ lạ, có chút phức tạp, xen lẫn đủ loại cảm xúc vừa hâm mộ vừa ghen tị không thể nói ra. Không ngờ một nơi như bệnh viện cũng có cái không khí quỷ quái này. Sống lưng Tống Mộ Thanh chợt lạnh, cũng bất chấp có lễ độ hay không, hầu như chỉ dùng mũi chân để nhanh chóng đi khỏi nơi này.

Đi đến cửa phòng bệnh của Lận Khiêm, bên cạnh cửa có hai vệ binh đứng canh, Tống Mộ Thanh bây giờ mới hiểu tại sao y tá lại nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp như vậy. Bên trong chắc là cấp trên của Lận Khiêm, đang đến đây thăm anh.

Lúc Lận Khiêm được đưa đến bệnh viện chắc mấy cô y tá này cho rằng anh chỉ là một sĩ quan bình thường, do đó thông thường ngoại trừ bác sĩ theo qui định mỗi ngày thăm bệnh thì căn phòng của anh lạnh lẽo giống như lãnh cung vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có nhiều….đại boss đến thăm như vậy, người khác lập tức hiểu được thì ra cái người bị “lạnh nhạt” nhiều ngày qua như vậy là nhân vật có lai lịch lớn cỡ nào. Hiện giờ chắc có nhiều người đang hối hận đã không thừa dịp mấy ngày nay để kết thân với Lận Khiêm hay Tống Mộ Thanh, chắc cũng có người hối hận vì không thừa cơ chen vào mối quan hệ của cô và anh.

Tống Mộ Thanh vừa đi vào hai bước thì đã bị hai vệ binh canh cửa chặn lại.

“Cô là ai? Đến đây có chuyện gì?”

Ngữ khí kia giống như thể cô là kẻ mang theo đồ vật nguy hiểm, đang có ý định xông vào phòng vậy.

Tống Mộ Thanh buồn bực cúi đầu ngắm chính mình, toàn thân cô từ trên xuống dưới chỉ có mỗi đôi giày cao gót sáu phân có thể tính là đồ vật nguy hiểm. Hai ngày trước cô vẫn mang đôi giày gót nhọn này, bị Lận Khiêm trừng mắt đến nửa tiếng đồng hồ rồi mới tốt bụng đề nghị cô đổi giày.

Cô nhân cơ hội liếc nhìn vào bên trong một cái, ôi cha, toàn là người mặc quân phục trang nghiêm, quân hàm cũng có nhiều sao nhiều gạch, khiến cô nhìn đến choáng mắt.

Vệ binh duỗi tay ngăn lại trước mặt cô, cũng chặn luôn tầm mắt của cô, ánh mắt không quá thân thiện nhìn cô. Tống Mộ Thanh cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười tươi, xoay người đi đến dãy ghế ngoài hành lang ngồi xuống.

Bây giờ chưa phải thời cơ tốt để mặt mày rạng rỡ gặp đám lãnh đạo kia, chỉ riêng chuyện bên trong hiện giờ toàn một đám đàn ông bàn chuyện chính sự, ngẫm lại, nếu bắt cô phải nợ nụ cười giả dối để ứng phó với những người mà chỉ một cái dậm chân cũng khiến mặt đất phải run rẩy thì cô đã cảm thấy đau đầu rồi.

Cô có thể giả vờ thục nữ rất tài, bởi vì có bí quyết, chỉ cần im lặng nở nụ cười ngây thơ là đại công cáo thành. Nhưng đối với cấp trên thì không thể chỉ cười, cũng còn phải nói nữa. Nhưng từ trước tới nay cô không thích nịnh hót người khác, cho dù là lời khen chân thành hoặc là lo lắng cho Trần Mặc Mặc và Tam tử thì từ miệng cô đi ra cũng trở thành chuyện không dễ nghe tí nào.

Vạn nhất cô không cẩn thận mà nói toạc khỏi miệng, cho dù là nói gì đi nữa, thì không phải cũng đều gây họa cho Lận Khiêm sao? Cho nên chuyện lãnh đạo tới thân thiết an ủi, Lận đoàn trưởng anh cứ một mình hưởng thụ đi.

***

Đám người bên trong cũng không ở lại lâu lắm, Tống Mộ Thanh cũng không muốn làm người ta chú ý, nên giả vờ làm người tò mò thích xem náo nhiệt hăng hái nhìn đoàn người đi ra. Chờ đám người đó rời đi rồi, cô mới bước vào phòng bệnh, thấy Lận Khiêm tựa người trên giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Cô đang muốn vui sướng vì người khác gặp họa, liền nghe thấy giọng nói khí thế mười phần vang lên.

“Chà, em dâu cũng đến đấy à.”

Thanh âm này làm Tống Mộ Thanh vốn không hề chuẩn bị và người đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần là Lận Khiêm phải quay sang nhìn. Ghế sopha đã được chuyển sang góc sáng sủa, anh rể họ của Lận Khiêm rất tự nhiên ngồi xuống rồi tự mình rót một chén trà.

“Chào em dâu, đến thăm tiểu Khiêm hả? Còn mang cả đồ ăn đến nữa à, vừa hay lúc nãy anh vội vàng từ quân doanh chạy đến, còn chưa kịp ăn sáng.” Anh ta xoa xoa cái bụng, nói xong liền rất tự nhiên đứng dậy lấy cái bình giữ nhiệt trong tay Tống Mộ Thanh.

Trên tay Tống Mộ Thanh chợt nhẹ, muốn ngăn anh ta lại thì cảm thấy không đúng lắm, vì vậy cô quay đầu nhìn Lận Khiêm. Thấy anh nhìn cô lắc đầu, ý bảo cô không cần ngăn cản anh ta.

“Em dâu đừng đứng mãi thế, ngồi đi chứ!” Anh ta chiếm hết cái sopha, lại chỉ chỉ vào mép giường.

Anh ta luôn mồm kêu “Em dâu”, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Kiểu xưng hô này khiến Tống Mộ Thanh không được tự nhiên, trước đây chưa ai gọi cô như vậy, lại tưởng tượng đến quan hệ với Lận Khiêm hiện tại, mặc dù vẻ mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng hai vành tai che khuất sau tóc lại đỏ hồng lên.

“Đỗ Tử Đằng đâu rồi?” Tống Mộ Thanh hỏi Lận Khiêm, ngày thường cậu lính này đều rất háo hức với bình giữ nhiệt cô mang tới.

“Có nhiệm vụ giao cho cậu ta nên cậu ta quay về quân doanh rồi.” Lận Khiêm bình tĩnh nói, lại quay đầu sang người đang ngồi trên ghế sopha, áo khoác quân trang trên người mở rộng thoải mái, ăn đồ của người khác cũng tự nhiên như ăn đồ của mình vậy, không kiên nhẫn nói “Ăn xong rồi thì anh đi đi.”

Anh rể họ cũng không thèm để ý đến lời anh nói, qua một lúc sau mới buông cái bình giữ nhiệt ra, sảng khoái lau miệng, sau đó cởi luôn áo khoác quân trang vắt lên vai.

“Chậc, anh đây cũng không ở lại quấy rầy cô cậu nữa, tránh cho kết cục lại giống như cái tên “đau bụng” hay “đau dạ dày” kia.”

Thấy anh rể họ đã bước ra khỏi cửa, Tống Mộ Thanh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cô đột nhiên hứng trí bừng bừng quay đầu nói với Lận Khiêm “Bị người ta làm phiền như vậy chắc anh vẫn chưa ăn gì, em xuống lầu mua điểm tâm cho anh nhé.”

Hai mắt Tống Mộ Thanh tỏa sáng, hưng phấn giống như đã phát hiện ra vùng đất mới toàn các anh chàng đẹp trai vậy. Lận Khiêm cảm giác ánh mắt cô có gì đó không đúng, đang định nói không cần để ngăn cản cô ra ngoài thì đã không còn kịp rồi.

Cô vừa nghĩ tới từ anh rể họ của Lận Khiêm có thể thám thính được chuyện cánh tay bị thương mà anh xấu hổ không chịu nói liền lập tức chạy vụt đi, ngay cả ví cũng không cầm theo.

Vừa xuống đến nơi thì anh rể họ đang định lái xe rời đi, Tống Mộ Thanh nhất thời nóng vội, cơ hội ngàn năm sao có thể để mất dễ dàng như vậy được. Xe vừa khởi động, anh rể họ của Lận Khiêm đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Trương chính ủy…” Tống Mộ Thanh gọi một tiếng, bước nhanh về phía xe. Cô thừa nhận, có đôi khi da mặt cô không đủ dày, ba chữ “anh rể họ” vừa ra đến miệng thì dừng lại, có thế nào cô cũng không thể gọi ra được.

Anh rể họ của Lận Khiêm nhìn người đang bước tới, rồi nói với người bên kia mấy câu “Không thèm nghe cậu lảm nhảm nữa, cô ấy xuống rồi.”. Sau đó cam đoan nói “Yên tâm đi, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói anh còn không biết sao? Sẽ không để cậu mất mặt mũi đâu!”

Mới vừa đặt điện thoại xuống, anh ta đã thấy Tống Mộ Thanh nở nụ cười tươi rói, tươi đến mức nguy hiểm.

“Em dâu tìm anh có việc à?” Anh ta bước xuống xe, nhìn Tống Mộ Thanh đứng ở trước mặt. “Chắc là vì chuyện của tiểu Khiêm hả?”

Tống Mộ Thanh sửng sốt, lập tức hiểu được, hai người họ nếu không phải vì Lận Khiêm thì quan hệ gì cũng không có. Nếu không phải vì Lận Khiêm thì sao cô có thể lao xuống mười lăm tầng lầu chỉ để nói chuyện phiếm với anh ta?

Cô thản nhiên cười, không chút xấu hổ nào. Lập tức đi thẳng vào vấn đề “Lúc diễn tập chắc Trương chính ủy cũng có mặt ở đó, anh nhất định biết Lận Khiêm bị thương như thế nào.”

“Anh thật sự không biết. Quy mô đợt diễn tập này không lớn, chỉ nội trong khu vực quân khu, lúc đó tiểu Khiêm là người tiên phong đầu tiên, anh ở phía sau nên không rõ mọi chuyện lắm, sau này mới nghe người ta nói lại. Em không biết con người tiểu Khiêm cố chấp thế nào đâu, nhiều khi thật đúng là như con lừa vậy. Gãy xương rồi còn chịu đựng không muốn cho người nhà biết. Nếu không phải lính cần vụ gặp được cậu ta lúc đang tự mình bó nẹp, hơn nữa vết thương cũ trên lưng tái phát không đứng dậy được, thì cậu ta còn tiếp tục gạt mọi người đấy!” Thần sắc trên mặt anh ta có chút thương xót cũng có chút bội phục.

Cái chức Chính ủy này để làm gì? Còn không phải là để làm công tác giáo dục tư tưởng, khiến người khác tin theo mình mình sao? Điệu bộ, giọng nói anh ta đúng là kết hợp rất hoàn hảo.

Tống Mộ Thanh nghe xong thì kinh hoảng, con người này quả thực ngoan cố đến mức không coi tính mạng bản thân mình ra gì. Cô có thể hình dung ra cảnh anh bị thương, tự mình lấy hai thanh gỗ buộc cố định cánh tay bị gãy, sau đó chịu đựng vết thương ở thắt lưng để ra trận. Trong lòng cô vừa có chút tức giận, lại đồng thời bội phục sâu sắc. Người đàn ông cương nghị như vậy, hiện giờ là của cô!

“Vậy cuối cùng là anh ấy bị thương như thế nào?” Cô truy hỏi.

Anh rể họ của Lận Khiêm trố mắt nhìn cô trong chốc lát. Cô gái này không bị những lời của anh ta làm choáng váng sao? Sao vẫn còn nhớ được mục đích của mình thế này?

Tống Mô Thanh cũng không tin anh ta “không rõ mọi chuyện lắm”, chẳng qua là định lừa cô mà thôi. Chưa tính đến quan hệ giữa anh ta và Lận Khiêm, chỉ riêng việc anh ta có thể giấu diếm chuyện một sĩ quan cao cấp bị thương trong lúc diễn tập nhiều ngày như vậy, cả quân khu từ trên xuống dưới đều không ai biết rõ ràng mà lại không biết có chuyện gì xảy ra? Anh ta rõ ràng là biết rất rõ, nhưng lại nghe theo lời người nào đó không chịu nói cho cô biết.

“Anh rể.” Tống Mộ Thanh thay đổi cách xưng hô, lời vừa ra khỏi miệng đã thấy trên cổ nổi đầy da gà.

Thấy anh rể họ của Lận Khiêm sửng sốt, cô lập tức nói “Tiểu Khiêm ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, vết thương cũng đã khá lên nhiều rồi, chuyện bị thương trong lúc diễn tập anh ấy chưa từng nói qua một chữ. Bình thường thì không sao, nhưng chắc chắn anh cũng biết, trong lòng anh ấy không thoải mái tí nào.”

Anh rể họ của Lận Khiêm nhìn cô một cái, gật gật đầu.

Lần diễn tập này chỉ có hai sư đoàn tham gia, sĩ quan chỉ huy của đối phương lại là đối thủ truyền kiếp của Lận Khiêm, hai người lúc còn ở trường quân đội đã quen biết nhau, xét các phương diện khác thì cho dù là yếu tố bên ngoài hay bên trong đều ngang nhau, vì vậy nên đối đầu với nhau từ đó đến giờ. Nhưng hai người này vốn đều là chính nhân quân tử, đối với mấy ám chiêu đều khinh bỉ không dùng, vì thế cứ mỗi lần diễn tập hai người đều xem như đánh trận thật vậy.

Lận Khiêm giấu diếm lâu như vậy là vì cái gì? Dĩ nhiên là không muốn bởi vì vết thương này mà bị ép buộc rời khỏi chiến trường đưa đến bệnh viện. Cuối cùng thắng bại chưa phân rõ, tín hiệu kết thúc đợt diễn tập còn chưa vang lên, sao cậu ta có thể can tâm chịu thua?

Là đàn ông, ít nhiều cũng coi trọng sĩ diện, lần này thua đối thủ truyền kiếp, cậu ta sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra với bạn gái mình chứ?

Tống Mộ Thanh nhìn ánh mắt anh ta có chút buông lỏng, tiếp tục nói:

“Bác sĩ cũng nói, anh ấy cần an tâm điều dưỡng thân thể, không nên nghĩ đến những chuyện không vui. Em nghĩ phải ở bên khuyên nhủ anh ấy, nhưng lại sợ nói gì đó không nên, ngược lại càng khiến anh ấy buồn hơn” Cô nói cứ như thể Lận Khiêm mắc bệnh nan y khó chữa vậy, tự bản thân mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng sợ bị anh ta phát hiện, nên lập tức cúi đầu xuống, những sợi tóc lòa xòa xuống đã che đi đôi mắt đang tỏa ra những tia sáng giảo hoạt.

Nghe xong hai câu này, anh rể họ của Lận Khiêm sâu sắc đánh giá lại cô, cũng buông lỏng cảnh giác, đem lời khuyên của Lận Khiêm lúc nãy “Cô ấy rất tinh quái, anh đừng quá tin lời cô ấy.” quăng ra khỏi đầu.

“Em đừng quá lo lắng, nên làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Tiểu Khiêm là người trọng sĩ diện, cậu ta cảm thấy lần này thua trong tay đối thủ thật mất mặt nên không dám nói. Em phải khuyên cậu ta rằng, cậu ta thắng người ta nhiều năm như vậy, chỉ thua lần này thì có sao đâu!” Anh ta nhướng mày nói. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tống Mộ Thanh chợt lóe lên, ý thức được mình đã để lộ một phần tin tức, vì vậy anh ta lập tức nói “Em dâu, mấy ngày nay làm phiền em phải chăm sóc tiểu Khiêm rồi, trên quân khu còn có việc, anh đi trước.”

“Anh rể đi thong thả.”

Tống Mộ Thanh trở về phòng bệnh nhưng người trong phòng đã không cánh mà bay. Mà không chỉ người, cả đồ vật trong phòng cũng hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung