Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c41

CHƯƠNG 41

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Tống Mộ Thanh bây giờ cảm thấy rất vui sướng, nếu cô biết suy nghĩ đến mặt mũi người khác thì đã không gọi là Tống Mộ Thanh nữa rồi. Cho nên phòng bệnh của Lận Khiêm bây giờ so với trước đây rõ ràng không chỉ tăng thêm một bậc, nhưng cô cũng thèm để ý cái thể loại đặc quyền vớ vẩn này, v.v… mà hai mắt cô bây giờ đang gian xảo đảo quanh trên người Lận Khiêm.

Tống Mộ Thanh vừa bước vào cửa, Lận Khiêm liền ra hiệu cho cô đóng cửa lại. Đối với những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị hay ngượng ngùng tức giận lại si mê lưu luyến đó cô đều chỉ mỉm cười, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cho tới bây giờ cô đều không thích người khác mơ tưởng tới đồ của mình, người của mình lại càng không cho!

Sớm hai ngày trước còn chẳng có ma nào tới hỏi thăm Lận đoàn trưởng, vậy mà lúc này trong phòng bệnh có không biết bao nhiêu bánh trái. Lúc chờ thang máy lên lầu, Tống Mộ Thanh cô đã nhận không ít ánh mắt hâm mộ đầy ghen tị đó.

Thực ra mấy ngày nay không phải không có người đến hỏi thăm, trong bệnh viện tự nhiên có một quân nhân hai gạch ba sao lại mày kiếm anh tuấn như thế, hỏi thăm tin tức của anh còn nhiều hơn tìm kiếm trẻ con đi lạc nữa. Nhưng Lận đoàn trưởng vừa thua trong tay đối thủ, tâm tình sao có thể tốt chứ? Thấy sắc mặt anh không dể gần, không ai dám trực tiếp đến hỏi chuyện, vì thế người muốn hỏi thăm đều chọn đường vòng, tìm đến Đỗ Tử Đằng hỏi chuyện.

Nhưng Lận Khiêm đã hạ “tử” lệnh với Đỗ Tử Đằng, gặp người không liên quan thì không được nhắc tới anh nửa chữ. Vì thế Đỗ Tử Đằng lập tức ngậm miệng, ai cũng không moi được chút tin tức gì về chuyện của Lận Khiêm.

Nơi bệnh viện quân khu này, quan hệ cũng rất rắc rối phức tạp, như thể ai ở đây cũng lấy được người có quyền có thế cả ấy. Quân hàm của Lận Khiêm chắc họ gặp cũng không ít. Hơn nữa, hai ngày qua, nhiệt tình của đám phụ nữ như lang như hổ kia đã bị cái mặt lạnh của Lận Khiêm dập tắt. Vậy mà hôm nay, nhiệt huyết của mấy chị em này lại bùng lên lần nữa.

Tống Mộ Thanh tuy hiểu được những người này coi trọng Lận Khiêm ở điểm gì, cũng biết muốn quyến rũ anh cũng không hề dễ, nhưng cô vẫn phải thủ trước. Bởi vì trong lòng cô cảm thấy không thích. Không chỉ đơn giản là ăn chút giấm chua, mà còn bởi vì Lận Khiêm là người đàn ông ưu tú, sao đám người này lại chẳng thể phát hiện ra điều đó ngoài cái quân hàm của anh nhỉ? Cho nên cô cảm thấy thật đáng tiếc.

Lận Khiêm nhìn thấy cô sau khi vào cửa vẻ mặt đang rất vui vẻ, đôi mắt to tròn cứ nhấp nháy, chắc chắn là đang chiêu trò gì đó. Nhưng vừa nháy mắt, sắc mặt liền thay đổi. Anh cũng chỉ bảo cô đóng cửa lại, lúc đó cũng không thấy cô có vẻ gì là không tình nguyện, sao vừa quay người lại thì mặt xụ xuống như có ai thiếu nợ cô vậy?

“Không phải em xuống mua điểm tâm sao? Anh còn đang đói đây” Lận Khiêm nói.

Anh dĩ nhiên biết cô xuống lầu làm gì, nhưng chuyện này không thể nói rõ ra được, vì nếu nói cho ra lẽ thì người mất mặt chính là anh. Có một số chuyện vốn không cần thẳng thắn với nhau cũng được.

Lúc anh rể họ lái xe đi khuất khỏi tầm mắt cô đã gọi điện thông báo cho anh, nguyên văn lời anh ta là “Anh đây sống hơn nửa đời người, dạng người tinh quái nào cũng đã gặp qua, không ngờ hôm nay lại thua trong tay một con nha đầu. Theo anh thấy, hai đứa cùng lắm là đấu ngang tay. Nếu cậu muốn khiến cô nàng ngoan ngoãn, thì một chữ thôi, khó!” Tống Mộ Thanh có bao nhiêu tinh quái anh điều biết, mưu ma chước quỷ để chỉnh người của cô anh cũng đã thấy tận mắt rồi. Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh là chuyện khó khăn cỡ nào, mà bản thân anh cũng không muốn ép cô như vậy, nhưng chuyện càng khó khăn anh càng muốn làm.

Câu nhắc nhở của anh làm cô tỉnh lại. Vốn định cười nhạo anh một trận, kết quả là chỉ một ánh mắt tình cờ nhìn cô của anh đã làm tan ý định này của cô.

“Cũng sắp giữa trưa rồi, người bán đồ ăn sáng đã sớm về nhà ôm con rồi” Cô vừa biết được “chân tướng” thì đã nhanh chân chạy về, làm gì còn nhớ rõ chuyện mua điểm tâm. Nhưng nghĩ đến chuyện để người bệnh như anh bị đói, thật sự không phải là chuyện mà một cô bạn gái hiền lương thục nữ nên làm, vì thế cô xắn tay áo lên theo thói quen rồi đi đến chiếc tủ đầu giường.

Nhìn thấy bên trong tủ trống không, không còn cái lò viba mà cô cất nữa, lúc này cô mới ý thức được chuyện Lận Khiêm đã đổi phòng bệnh.

“Ở đằng kia” Lận Khiêm chỉ vào cạnh cửa sổ đặt cái bàn vốn không có trong phòng, bên trên bàn là một vài đồ nấu bếp đơn giản mà người khác đem đến.

Tống Mộ Thanh nhìn đống đồ nấu bếp trắng trợn để bên cạnh lò viba, nào là thìa, xẻng nấu ăn, hai đôi bát đũa, còn có mì gói khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối.

“Đồng chí đoàn trưởng, anh định ra oai với y tá trưởng đấy à? Lá gan anh cũng lớn quá nhỉ, không sợ người ta mang cả người lẫn giường ném ra khỏi cổng bệnh viện sao?

“Viện trưởng sẽ tự mình đưa anh trở về”

Lận Khiêm cười cười tỏ vẻ không sao. Nghĩ đến chuyện vừa rồi anh còn chưa kịp ngăn cản, thủ trưởng đã ra lệnh nhất định phải di chuyển anh an toàn lên phòng bệnh trên lầu đồng thời ra lệnh cho hai cậu lính bên ngoài mang hết đống đồ vật trong tủ đầu giường đi luôn, động tác tự nhiên dứt khoát đến mức khiến khuôn mặt của y tá trưởng hết trắng lại xanh, xanh lại trắng.

Tống Mộ Thanh chậc lưỡi, thầm than một tiếng đúng là đặc quyền có khác, động tác thuần thục luộc mì sợi. Nghiễm nhiên biến một góc phòng bệnh thành phòng bếp nhỏ nhà mình.

Đêm đầu tiên đến đây, cô lén mang xoong chảo đến, tự mình nấu mì cho Lận Khiêm ăn, ai ngờ hương thơm vừa bốc lên thì y tá trưởng đột nhiên “phá cửa” xông vào phòng bệnh bắt tại trận. Y tá trưởng giận dữ giáo dục hai người một lần, mà chủ yếu là Tống Mộ Thanh, tỉ mỉ nói cho họ biết sử dụng đồ nấu bếp trong phòng bệnh là không an toàn và không khỏe mạnh. Tống Mộ Thanh gật đầu vâng dạ, tỏ ra rất ăn năn hối hận và hứa nhất định sẽ sửa sai. Nhưng lời hứa ngoài miệng thì cứ như gió thoảng, rồi đâu lại vào đấy. Cô còn giựt dây Lận đoàn trưởng, người luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định, canh chừng bà y tá trưởng dùm mình. Mà hình như Lận Khiêm cũng rất thích thông đồng với cô làm bậy thì phải, có lẽ vì đồ ăn ở bệnh viện không hề ngon tí nào.

Y tá trưởng rất thường xuyên đột nhiên kiểm tra phòng, thừa dịp cô và Lận Khiêm không chú ý mà tiến hành đợt càn quét quy mô. Tống Mộ Thanh không chỉ đơn thuần canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ tới cùng, mà còn thường xuyên di dời trận địa, tiến hành đánh du kích với y tá trưởng.

Tuy phòng bệnh thì lớn, nhưng lại chẳng có mấy nơi có thể giấu được đồ, cho nên việc tìm đồ cũng không hề khó khăn. Nếu thỉnh thoảng tìm không ra thì không phải là vì không thể tìm ra, mà vì y tá trưởng cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội với Lận Khiêm. Nếu đã không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế mang tính ép buộc, vậy chuyển sang kế hoạch dụ dỗ.

Tống Mộ Thanh đã bị “giáo dục” nhiều lần, mà ngay cả Lận Khiêm cũng đã nghe cái câu “Lận đoàn trưởng, tôi có yêu cầu hơi quá đáng” đó không ít lần, Tống Mộ Thanh thì thường nói lạc sang chủ đề gia đình với y tá trưởng, khiến đề tài “giáo dục” cáo biệt ngay tại chỗ. Còn Lận Khiêm thì xử lý cái “yêu cầu quá đáng” của y tá trưởng một cách quyết đoán hơn.

“Chúng tôi thích ăn đồ tự mình nấu hơn!”

Tống Mộ Thanh thừa nhận cô không thể nói ra những lời như vậy. Thứ nhất là vì cô không có khí chất lạnh lùng mạnh mẽ như anh khiến mỗi lẫn anh nói ra câu gì thì không ai dám phản bác lại, mà thứ hai là cô không có người cha có quyền có thế như anh, ngay cả cha nuôi cũng không có.

“Lận đoàn trưởng, tội nghiệp cho anh rồi, cơm chiều lại cho anh ăn thịt cá”

Tống Mộ Thanh đặt bát mì nước ở trên cái bàn tròn nhỏ trong phòng bệnh, sau đó choàng thêm áo trên người Lận Khiêm, rồi đỡ anh xuống giường. Trông bộ dạng và động tác kia, rõ ràng là cô vợ bé nhỏ đang hầu hạ đại lão gia mà.

Lận Khiêm cảm thấy lòng mình hơi rung động. Đôi tay trắng nõn dường như nhỏ hơn một nửa tay anh của cô đang đỡ lấy anh, cảm giác mềm mại như không có xương vậy. Cô cúi đầu, mái tóc dài buông xõa phía trước, khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngứa, trong một thoáng hình như trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp, vết thương trên lưng dường như không còn cảm giác đau đớn.

Tống Mộ Thanh không nhận thấy điểm khác lạ của anh, cô cầm một bát mì nhỏ hơn ngồi vào vị trí đối diện. Làn khói trắng bốc lên lượn lờ giữa không gian hai người họ, khuôn mặt cô dường như bị hấp đến đỏ bừng.

Đôi mắt Lận Khiêm khẽ khép lại, bắt đầu ăn một ngụm mì lớn. Tống Mộ Thanh thích nghe âm thanh đang ăn này của anh, bởi vì anh đang ăn đồ cô nấu, mỗi lần trong bát anh chỉ còn lại chút nước dùng thì trong lòng cô cảm thấy rất thỏa mãn.

“Buổi tối anh muốn ăn gì? Buổi chiều em về nhà làm xong sẽ mang sang đây. Bác sĩ nói bây giờ anh không được ăn đồ có nhiều dầu mỡ, nên ăn thứ gì nhẹ thì tốt” Tống Mộ Thanh vừa hỏi anh, vừa nghĩ tới trù nghệ của mình chỉ đủ nấu được mấy món mì làm điểm tâm sáng, còn bảo cô làm những món ăn chế biến từ thịt chính là lãng phí thực phẩm rồi, vậy về nhà cô sẽ nhờ mẹ giúp đỡ.

“Mấy ngày nay cảm ơn em, em không cần mỗi ngày phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi thế này….”

“Anh có ý gì?” Tống Mộ Thanh đặt đũa xuống.

Lận Khiêm sửng sốt, anh vẫn chưa nói hết.

“Em nghe anh nói hết đã”

Anh cầm đôi đũa thong thả đặt lại trong tay cô, ăn thêm hai miếng mì nữa, ý đồ làm dịu bớt cái tính nóng nảy của cô.

Mắt thấy anh ăn gần hết bát mì mà lời thì vẫn chưa chịu nói.

“Anh nói nhanh đi!” Tống Mộ Thanh thúc giục. Sốt ruột đến mức bưng cái bát anh đang đi, còn giật luôn đôi đũa.

Bàn tay to của anh duỗi ra, dễ dàng đoạt lại bát đũa trong tay cô, ăn hết mì, uống sạch nước dùng mới đặt đũa xuống, lúc này mới chậm rãi nói “Ý của anh là, em không cần mỗi ngày phải chạy đi mua thức ăn, đem về nhà nấu, rồi lại quay về đây. Gọi đồ ăn bên ngoài là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy”

“Đồ ăn bên ngoài không đáng tin. Hơn nữa, không phải anh thích đồ ăn tự mình nấu sao?” Tống Mộ Thanh lấy mấy lời ứng phó y tá trưởng lúc trước của anh để chặn lại “Đến hay đi em đều ngồi xe, làm sao phiền phức được. Nếu anh thấy áy náy thì trả tiền xe cho em đi” Nói xong, cô quả thật chìa tay ra trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung