Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c43

CHƯƠNG 43

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Triệu Nghị lúc nào cũng bày ra bộ mặt rộng lượng với người ngoài, khiến người ta hiểu lầm nghĩ anh ta là người khiêm tốn. Không ai biết con người này là kẻ chuyên mượn đao giết người để chỉnh người khác. Rõ ràng muốn báo thù người ta nhưng lại giả vờ trắng trợn rằng “Tôi đây là người tốt”.

Cho nên khi anh ta nhìn cô cười, lộ ra hàm răng trắng đều, thẳng tắp, trên cổ Tống Mộ Thanh nháy mắt chợt lạnh. Nhưng lập tức cũng không coi ra gì, nếu anh ta dám chỉnh cô, cô sẽ có biện pháp giẫm mạnh lên chân anh ta.

Lận Khiêm và Triệu Nghị, một bên là khí chất cường đại còn một bên yêu nghiệt đang ngồi đối diện nhau, cảnh tượng này y hệt như hai vị lãnh đạo gặp gỡ nhau vậy. Tuy rằng cả hai đều lộ vẻ mặt mỉm cười, bày tỏ quan hệ giao hảo thân thiết, nhưng Tống Mộ Thanh lại nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt hai người kia nhìn nhau như đao qua kiếm lại, đánh nhau đến xẹt tia lửa.

Thật không biết tình bạn giữa họ đã bị bóp méo thành cái dạng gì. Rõ ràng nhìn bộ dạng hai người không khác gì anh em bạn bè thân thiết, nhưng đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy được, hai người này mỗi lần chạm mặt nhau thì dường như trong lòng chỉ hận không thể đâm đối phương hai nhát.

Trong phòng bây giờ có ba người đàn ông, một là Triệu Nghị, tên cầm thú quần áo chỉnh tề. Còn Tam tử đang mang một đôi dép lê, hai mắt sưng húp, tròng mắt toàn là tơ máu, rõ ràng tối qua đã đi đâu đó tiêu khiển, sáng nay thì bị người nào đó trực tiếp đào ra từ ổ chăn rồi kéo đi. Thần sắc trên mặt Lận Khiêm vẫn còn chút xanh xao, nhưng khí chất anh hào trên người vẫn không hề giảm. Trong lòng Tống Mộ Thanh thầm nghĩ, bất luận là ngoại hình hay khí chất thì Lận Khiêm đều là người tốt nhất, tuy rằng nửa gót chân anh vẫn còn lộ ra ngoài.

“Cô ấy lúc nào cũng thẳng thắn vậy đấy” Lận Khiêm thản nhiên mở miệng.Vừa không thể hiện những lời Tống Mộ Thanh nói ban nãy có đúng hay không, cũng không thay cô tỏ ý xin lỗi, anh chỉ đơn giản là trần thuật một sự thật hiển nhiên là vậy. Có lẽ anh cũng mơ hồ có cảm giác giống như cô vậy, thoạt nhìn, bộ dạng người kia giống như là công ty sắp phá sản vậy.

Tống Mộ Thanh cười thầm. Lận Khiêm ra chiêu này thật oách.

Khủng hoảng tài chính còn chưa khiến Triệu Nghị gục ngã, huống chi chỉ là dăm ba câu đả kích vớ vẩn này. Triệu Nghị tỏ vẻ không sao cả, đang định mở miệng lại bị Tam tử giành trước.

“Chúng tôi hiểu rõ Thanh Thanh hơn anh nhiều! Tôi và cô ấy cũng mặc chung một cái quần cộc mà lớn lên, từng tắm chung trong một cái bồn, cô ấy nói chuyện thế nào không đến lượt anh nhận xét.” Tam tử nói xong đắc ý đến ngửa đầu, giống như rốt cuộc cũng tìm được chuyện có thể đánh bại Lận Khiêm vậy.

Hành vi của cậu ta không khỏi có chút trẻ con, nhưng nhất thời lại khiến Lận Khiêm không thể phản bác.

Triệu Nghị thì giống như đi xem kịch, ôm tay thích thú tựa người ra sau ghế sopha chờ tuồng hay bắt đầu. Lận Khiêm đưa mắt chuyển qua trên người Tống Mộ Thanh, thẩy vẻ mặt cô có chút không hài lòng nhưng không hề có chút lúng túng xẩu hổ liền biết ngay là cậu ta nói hưu nói vượn. Hiện tại anh không biết chính xác tình cảm cô đối với anh là thế nào, nếu là trước kia nhất định anh sẽ nắm lấy cổ áo cậu ta ném ra khỏi cửa, nhưng giờ anh lại có Tống Mộ Thanh…Hừ, bạn thân, nếu anh thật sự ném cậu ta ra khỏi cửa, cô nàng còn không cãi nhau với anh chắc?

Suy nghĩ như vậy, Lận Khiêm liền không coi những lời Tam tử nói ra gì. Nhưng Tống Mộ Thanh thì không thể xem như không có gì được, bởi đây là vấn đề liên quan đến trong sạch của cô.

“Tối qua cậu uống nhiều quá nên sáng nay vẫn chưa tỉnh lại hả, có muốn tôi mua dùm một chén canh tỉnh rượu không?” Cô trừng mắt nhìn Tam tử, thấy cổ hẳn vẫn thẳng đơ, bộ dạng chết cũng chịu nhận sai, bèn nói: “Lúc tôi biết cậu thì cậu đã bảy tuổi rồi, lúc đó mà còn mặc quần cộc thì có phải Triệu tam thiếu gia cậu lớn rồi còn sợ tè ra quần không? Còn có điều này, tôi phải nhắc nhở cậu một chút, người trước đây cùng tắm chung một bồn với cậu là Trần Mặc Mặc, có khi cùng mặc chung một cái quần cộc với cậu là cô ấy.”

Nói xong, Tống Mộ Thanh thâm ý nhìn Triệu Nghị. Cho dù anh muốn xem tuồng vui tôi cũng có cách khiến trong lòng anh không được thoải mái.

Tam tử hừ một tiếng, yên lặng ngồi xuống một chỗ cách Lận Khiêm xa nhất, quét ánh mắt khắp phòng một lần, nhìn Lận Khiêm giống như đang nhìn quân địch vậy, nhưng ánh mắt vừa chuyển đến trên người Tống Mộ Thanh thì lại cực kỳ tủi thân giống như cô vợ bé nhỏ vậy.

“Xem ra cậu ở chỗ nãy rất thoải mái nhỉ” Triệu Nghị giống như lãnh đạo đi thị sát tình hình vậy, cũng liếc mắt nhìn quanh phòng bệnh một vòng.

“So với Triệu đại thiếu gia cao quý đây thì tôi chỉ là người thô lỗ, sống ở nơi hoang dã cũng có thể thoải mái như sống ở nhà vậy.” Lận Khiêm nói.

Những lời này của anh không có một chút khoa trương nào. Lúc anh ở trường quân đội đã tham gia vào những cuộc dã ngoại đặc huấn cũng phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, chuyện ăn thịt sống, nhai rễ cây đều trở thành chuyện thường, nếu vận khí tốt thì may ra còn nơi để ngủ. Còn nếu phải chấp hành nhiệm vụ cấp bách đặc thù, không chỉ điều kiện hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ mà ngay cả một chút thời gian dừng lại nghỉ ngơi cũng đều không có.

Lúc anh nói có vẻ rất thoải mái, nhưng Tống Mộ Thanh nghe được thì mi tâm nhíu lại một chỗ.

“Ngay cả lãnh đạo cấp cao của quân khu cũng đều đến đây thăm hỏi cậu, cậu thấy mình còn chưa đủ cao quý à?”

Lận Khiêm ở trong bệnh viện, ngay cả người nhà của anh hiện tại cũng chưa biết tin tức gì. Lúc đầu Tống Mộ Thanh và Lận Khiêm cũng còn cảm thấy kỳ quái, Triệu Nghị từ đâu nghe được chuyện này, hóa ra là từ đám người đó. Tốc độ anh ta cũng thật là nhanh, đám lãnh đạo cấp cao chân trước vừa đi chưa đến hai tiếng, anh ta chân sau đã rảo bước đến đây.

“Cái mũi chó của cậu cũng thật là tinh, một chút dấu vết cũng có thể đánh hơi được.” Lận Khiêm lạnh lùng nói.

Mấy vị lãnh đạo cao cấp quân khu tự mình đến bệnh viện, không phải thị sát cũng không phải bị bệnh, nhất định đã áp dụng mấy biện pháp giữ bí mật đối với bên ngoài, đã như vậy rồi mà Triệu Nghị cũng có thể thám thính được tin tức. Tuy biết anh ta không có mưu đồ phá hoại gì, nhưng chuyện này nói nhẹ thì cũng chỉ bé như hạt vừng mà nói nặng thì không phải chỉ một hai câu như vậy là xong mà phải hai ba người mới đủ giải quyết.

“Tôi không có hứng thú tìm hiểu cơ mật quân sự của các người, cũng không có ý định ám sát ai cả. Bất quá tôi có một người bạn làm việc tại bệnh viện này, cậu ta vừa vặn chứng kiến mọi việc. Người bạn này cậu cũng biết, chính là Khương nhị công tử mới về nước không lâu.”

Lận Khiêm nhíu mày. Nhị công tử của Khương gia, quả thật anh có quen biết người này, tên là Khương Diễm hay gì gì đó. Cuộc sống người này cũng không có gì quá đặc biệt ngoài một chữ tình, lúc rảnh rỗi thì lôi kéo đám bạn tốt đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Là một kẻ kêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, gặp ai cũng dám trêu chọc, lúc chỉnh người thì chiêu trò bỉ ổi gì cũng có thể dùng. Được cái tên này không chơi ám chiêu, phương pháp thủ đoạn gì cũng rất rõ ràng, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố, là do Khương Diễm hắn làm. Tên thiếu gia ăn chơi lêu lổng đó, sao có thể trở thành bác sĩ chứ?

“Xem ra cậu giao thiệp cũng rộng rãi thật” Lận Khiêm liếc nhìn anh ta một cái.

“Quả nhiên là gần mực thì đen. Tiểu Khiêm, cậu và Mộ Thanh ngây ngốc ở nơi này lâu như vậy, đến cả ngữ khí nói chuyện cũng khó nghe giống như cô nàng rồi” Triệu Nghị lắc đầu, tỏ vẻ đáng tiếc lắm.

“Chuyện này cũng còn tùy người nữa.” Tống Mộ Thanh đứng bên cạnh Lận Khiêm nhíu mày “Trần Mặc Mặc quen biết anh lâu như vậy, sao mãi chẳng thấy cô ấy thông minh lên được.”

Những lời này của cô nếu hiểu theo nghĩa đen thì ý là Trần Mặc Mặc ngốc hết thuốc chữa, nhưng thực tế hàm ý của câu này nghĩa là Triệu Nghị anh đúng là không có bản lĩnh, Trần Mặc Mặc ngốc bên cạnh anh nhiều năm như vậy, đến bây giờ anh cũng chưa thể bắt được cô nàng, còn khiến cô nàng càng ngày càng sợ anh.

“Cô ấy cũng đâu phải chỉ quen biết một mình anh.” Triệu Nghị liếc mắt nhìn Tam tử đang chột dạ bên cạnh, hừ lạnh một tiếng.

Đầu óc Tam tử tuy hơi chậm hiểu nhưng cậu ta không ngốc, huống chi cậu ta lại là người chứng kiến tình cảnh lúc ở chung với nhau của Triệu Nghị và Trần Mặc Mặc, tâm tư của anh cả tuy rằng cậu không đoán ra nhưng cũng đã hiểu được bảy tám phần. Nhớ lại Trần Mặc Mặc trước đây còn làm trò trước mặt anh cả nói, sau này lớn lên nhất định phải gả cho cậu ta là trên trán cậu ta liền đổ mồ hôi lạnh.

Tâm trí hiện tại của cậu ta đặt hết trên người Tống Mộ Thanh và Lận Khiêm, dường như chỉ hận không thể lập tức bước qua đó kéo hai người ra xa thật xa, dựa vào gần như vậy làm gì chứ. Lúc này cậu chẳng thèm để tâm xem bọn họ đang nói chuyện gì, chỉ là đột nhiên ánh mắt anh cả giống như lưỡi dao phóng đến trên người cậu khiến cậu sâu sắc cảm nhận được cảm giác trúng đạn là thế nào.

“Hai người các cậu không nói tiếng nào đã ở chung vậy à.” Triệu Nghị nói xong, liếc nhìn Tống Mộ Thanh “Động tác cũng nhanh thật.”

“Cái đó mà gọi là không nói tiếng nào à? Chỉ còn thiếu mỗi bước khua chiêng gióng trống cho mọi người thôi.” Tam tử khó chịu tiếp lời, lại bị Tống Mộ Thanh liếc mắt, đành rên rỉ buồn bực mấy tiếng rồi quay đầu đi nơi khác.

“Xem ra tin tức của cậu cũng không nhanh nhạy lắm nhỉ.” Lận Khiêm ngồi lâu cảm thấy đau thắt lưng bèn ngả người ra sau một chút, Tống Mộ Thanh lập tức lấy cái gối lót sau lưng anh.

Anh cười cười nhìn cô. Tống Mộ Thanh nhỏ giọng nói bên tai anh “Có chịu được không? Có muốn nằm xuống không?”

Lận Khiêm lắc đầu, cũng không đau nhức lắm, anh vẫn có thể nhịn được.

Phòng bệnh vốn không lớn, Triệu Nghị và Tam tử ngồi cách hai người cũng không xa, tuy không nghe hai người nói gì nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Triệu Nghị chỉ cười trừ, còn Tam tử thì đen mặt, cậu cảm thấy đến bây giờ mà mình vẫn còn ngồi ở chỗ này thì chính là tự gây nghiệt chướng.

“Trước kia chưa từng thấy Mộ Thanh hiền lành như vậy” Triệu Nghị thêm vào.

Tống Mộ Thanh cũng rất muốn nói, trước kia cũng chưa từng thấy anh nhiều lời vô nghĩa như vậy. Bình thường Triệu Nghị đối với người khác đều tích chữ như vàng, vậy mà hôm nay lại thích tám chuyện bát quái như vậy. Từ chuyện cố tình đến đây đến chuyện cố tình nói vậy, Tống Mộ Thanh cảm giác được là anh ta cố ý.

“Hừ! Làm gì có chuyện đối với ai cũng hiền lành? Vất vả lắm mới bắt được vào tay, chẳng lẽ còn không biểu hiện tình cảm sao?” Tam tử chua giọng nói. Nói xong còn cố ý vô tình liếc Lận Khiêm một cái.

Lận Khiêm xem như không nghe những lời này. Tống Mộ Thanh theo đuổi anh thế nào, anh dĩ nhiên biết rõ hơn người khác. Anh cũng không phải là người không có năng lực phán đoán, cũng không phải người không phân biệt tốt xấu. Anh nhìn thấy những gì Tống Mộ Thanh làm để chăm sóc anh đều xuất phát từ tận đáy lòng. Còn những điều mà Tam tử vừa nói, mục đích chẳng qua là muốn châm ngòi ly gián mà thôi!

“Hôm nay cậu đặc biệt đến đây phá rối à?” Ánh mắt Tống Mộ Thanh chợt tối sầm, lập tức bắn về phía Tam tử.

Tam tử lầm bầm mấy câu, mấy lần định mở miệng nói nhưng chỉ có thể lắp bắp không rõ. Nhìn thoáng qua ông anh cả đang dương dương tự đắc, cón có tên họ Lận kia, sắc mặt không chút thay đổi nhưng Tam tử cảm nhận được trong lòng hắn ta đang nở nụ cười đắc ý.

Cậu ta hừ mạnh một tiếng, đứng lên bước đi mấy bước. Ra tới cửa, hình như cậu ta nghĩ tới chuyện gì nên dừng lại.

“Họ Lận kia!” Tam tử quay đầu lại, nhìn Lận Khiêm như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp vậy.

Lận Khiêm nhíu mày, cũng lười mở miệng nên chờ cậu ta nói luôn câu tiếp. Ai ngờ Tam tử lắp bắp “Anh! Anh, anh,..” cả nửa ngày cũng chẳng nói ra được câu nào, lại hừ thêm một tiếng rõ mạnh nữa rồi đóng sầm cánh cửa rời đi.

Một lúc sau khi Tam tử rời đi, trong phòng cũng không ai lên tiếng nào.

Lận Khiêm xoay người, muốn lấy cái ly đặt trên bàn nhưng giật mình phát hiện thắt lưng đau không thể xoay được. Bèn ra hiệu Tống Mộ Thanh đưa cái ly cho anh.

“Có ông anh trai như vậy, đời này của cậu ta đúng là đen đủi” Lận Khiêm uống một ngụm nước, đưa lại cái ly cho Tống Mộ Thanh, lên tiếng chế giếu Triệu Nghị.

Khóe miệng Triệu Nghị cong lên, cũng nở một nụ cười đáp lễ. Ánh mắt thoáng nhìn qua Tống Mộ Thanh, sau đó nói Lận Khiêm “Gặp phải cô ấy, đời này của cậu cũng không thể yên tâm.”

“Anh cả, chuyện tương lai còn dài, anh quan tâm làm gì cho mệt” Tống Mộ Thanh thấy hai soái ca này cứ anh một câu tôi một câu, thản nhiên nói chuyện. Vì vậy cô đưa ly nước lúc nãy Lận Khiêm đã uống tới trước mặt Triệu Nghị nói “Uống chén nước hạ họa đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung