Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c51

CHƯƠNG 51

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Vài giọt nước mắt rơi xuống, tâm trạng Tống Mộ Thanh cũng thoải mái hơn, oan ức giấu mãi trong lòng cũng tan thành mây khói. Cô lau nước mắt, hít hít mũi, rồi cưỡng chế Lận đoàn trưởng đang còn vò đầu bức tai đứng bên cạnh ngồi xuống, vén tay áo lên rửa chân cho anh.

Mới vừa rồi anh còn lo trong lòng cô khó chịu, e là còn phải dỗ dành nhiều hơn nữa. Lận Khiêm vốn không dẻo miệng, không biết nói những lời ngon tiếng ngọt nên sốt ruột đến nóng lòng, lúc này thấy cô tỏ vẻ như không có việc gì, thuần thục lấy nước, nhẹ nhàng cởi giày giúp anh, trái tim trong ngực dường như đập nhanh mấy tiếng.

Có đàn ông nào không thích nhìn người đẹp? Mắt thấy một cô gái xinh đẹp, bình thường lại kêu ngạo, ương ngạnh, bây giờ lại giống một cô vợ nhỏ ngổi xổm trước mặt anh, ánh mắt đặt trên chân anh, dịu dàng đến chảy nước, trong lòng anh lẽ nào còn không trộm cười mấy tiếng?

Khuôn mặt quanh năm lạnh như băng tuyết của Lận Khiêm dường như tan chảy từng chút một, khóe miệng hơi nở nụ cười vui vẻ lại có chút đắc ý, tuy không tự nhiên nhưng có vẻ rất hạnh phúc, tóm lại là một nụ cười hết sức kỳ lạ.

“Nước nóng không?” Tống Mộ Thanh đưa tay thử nước, vẩy một ít nước lên chân anh.

“Khụ! Không nóng.” Anh nắm tay lại đưa lên trước miệng giả bộ ho khan một tiếng.

Tống Mộ Thanh chăm chú rửa chân cho anh, giống như đang hoàn thành một công việc cực kỳ quan trọng lại phức tạp vậy. Vừa cẩn thận, vừa dịu dàng, lại sợ mình làm không được tốt, nên động tác có vẻ cứng ngắc.

Trong trí nhớ của cô, Tô Thanh cũng đã từng rửa chân cho cô như thế. Đó là lúc gia đình họ còn ở trong con hẻm nhỏ nọ, có điều mỗi lần rửa chân cho cô thì mẹ cô đều rất yên lặng. Lúc đó, khuôn mặt bà ấy thường có vẻ buồn rầu, mỗi phút trôi qua còn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường vài lần. Có đôi khi bà lại thất thần, tận cho đến lúc nước nguội ngắt, Tống Mộ Thanh nhẹ giọng gọi “mẹ ơi” thì mẹ cô mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Bà xấu hổ cười cười, lau khô chân cô một cách qua loa, rồi đuổi cô đi ngủ.

Tống Mộ Thanh vẫn cho rằng tình cảm cô dành cho mẹ vốn dĩ là thương cảm lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng xảy ra chuyện ngày hôm nay cô mới hiểu được, có lẽ trong lòng cô đối với mẹ là giận nhiều hơn một chút.

Giận bà ấy cho đến bây giờ vẫn dành nhiều tình cảm cho Tống Bình nhiều hơn đối với mình, mặc cho người khác nói bà không đáng phải làm như vậy. Giận bà ấy yếu đuối nhưng lại quá cố chấp.

“Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, mọi người không ai được rời đi giữa chừng. Cho nên mới khiến em đợi lâu như vậy.” Lận Khiêm đột nhiên lên tiếng.

“A, chuyện gì?” Tống Mộ Thanh sửng sốt một chút rồi mới hiểu là anh đang giải thích chuyện vừa rồi “Không sao, là lỗi của em không báo trước cho anh biết. Em biết quân nhân các anh đều phải hai mươi bốn giờ đợi lệnh, nhất là ở vào vị trí này của anh, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang hau háu nhìn anh, muốn kéo anh rơi khỏi đó, thậm chí còn không được để người khác có cớ đồn đại bậy bạ, ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Hơn nữa…” Cô nói hết một lượt “Em là người lòng dạ hẹp hòi vậy sao?”

Lận Khiêm hai mươi tám tuổi đã làm đến chức đoàn trưởng, quân hàm thượng tá, người khác đều nói tương lai anh vô cùng sáng rỡ, dựa vào năng lực và bản lĩnh của anh, nếu sinh ở thời chiến loạn lại được thân thế tốt, chắc chắn sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi.

Trẻ tuổi đã là thượng tá, tuy có vẻ oai phong, nhưng những chuyện không dễ dàng chen giữa e chỉ mình anh mới biết. Tuy rằng quân hàm này đổi bằng máu, bằng những vết thương trên người anh, nhưng bên ngoài có lắm kẻ ghen ghét, chỉ chờ nhìn anh xấu mặt chứ làm sao nhận ra những cố gắng của anh? Có cả đống người muốn nắm lấy sơ hở của anh rồi cố tình phóng đại mọi chuyện, muốn anh ngã một cú thật mạnh. Hơn nữa, vào những lúc thế này, anh càng phải cẩn thận. Tống Mộ Thanh thật không muốn bởi vì cô mà anh bị người nắm được sai lầm.

Những lời này của cô quả thực rất thấu hiểu đạo lý, có thể nhận ra dưới tính cách mạnh mẽ kia cũng ẩn giấu một vẻ mặt hiền lương thục nữ không dễ dàng hiển lộ. Ngữ điệu câu cuối cùng của cô cũng cao hơn, mày mắt nhướng lên, tràn ngập hương vị uy hiếp rõ ràng.

Lận Khiêm sao có thể nghe không hiểu. Cho dù bị uy hiếp cũng rất cam tâm tình nguyện, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đây mới là Tống Mộ Thanh mà anh quen biết, bị ai đánh một bạt tai nhất định sẽ trả lại hai cái bạt tai cho người đó. Anh cũng thuận theo cô nói “Đúng vậy. Em làm sao có thể là người lòng dạ hẹp hòi như vậy được chứ? Em rõ ràng lòng dạ rất bao dung!”

Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn cổ áo hơi hơi mở rộng của anh, ném thẳng chiếc khăn vào ngực anh, hung dữ nói: “Anh nói dối đúng không? Anh ghét em nên mới lừa em đúng không? Tự anh làm đi!”

Cô uất ức! Cứ uất ức là lại cố tình gây sự, rõ ràng biết anh không hề nghĩ như thế, lại không nhịn được thừa dịp đang uất ức mà bướng bỉnh ngang ngược, cũng muốn anh phải nín nghẹn một phen.

Lận Khiêm ban đầu quả thực không hiểu ý cô, lại nghi hoặc cô nhìn chằm chằm vào ngực mình làm gì. Sau đó, cô ném cái khăn vào ngực anh bảo anh tự làm đi rồi đổ nước, đóng cửa lại, cuối cùng chui vào chăn quấn chặt mình lại lần nữa. Thấy cô còn đang bất mãn lườm mình, anh mới bừng tỉnh đại ngộ rồi lướt mắt nhìn qua ngực cô.

Anh thừa nhận, thừa dịp ban nãy cô ngồi xổm trước mặt mình, không cẩn thận để lộ “phong quang rộng mở” khiến anh trộm ngắm vài lần, mặc dù không thể nói là “vĩ đại” nhưng nhỏ nhỏ như thế cũng rất đáng yêu, khiến trái tim anh rung động mãnh mẽ.

“Sao em có thể xuyên tạc ý tứ câu nói của người khác thế nhỉ? Anh nói em lòng dạ bao dung, em lại cho rằng anh đặt điều quanh co để ghét bỏ em. Nếu anh nói em lòng dạ hẹp hòi, có phải em sẽ tức giận rồi lại nói anh coi thường em không? Em đang cố tình gây khó dễ cho anh đúng không?” Lận Khiêm cười cười tỏ vẻ hiểu biết rất rõ chiến thuật này của cô.

Tống Mộ Than hếch cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo kiểu “Em cố tình gây khó dễ đấy, anh làm gì em nào?”

“Cô gái như em sao lại có tư tưởng không trong sáng như thế chứ?”

“Em đây chính là được hai tầng giáo dục tố chất và thể chất chồng chéo lên nhau mà lớn lên như thế này, sao còn có thể thuần khiết trong sáng được nữa chứ? Chẳng lẽ anh còn tưởng con gái cứ nắm tay với con trai là có thể mặt đỏ tim đập, rồi tự khiến mình mang thai được chắc? Lận đoàn trưởng, anh đúng là không hiểu văn hóa càng phát triển thì tình trạng thanh thiếu niên nước ta dậy thì như thế nào.” Cô khinh bỉ nói.

“Anh cầm quân đánh trận thì hiểu những chuyện này làm gì?” Lận Khiêm nhíu mày, hào khí nghiêng trời lệch đất nói.

Một khắc kia, Tống Mộ Thanh cảm khái anh đã sinh nhầm thời đại rồi. Người đàn ông mặt như ngọc tạc này phải mặc một thân áo trắng thanh bạch, xuất trần, là công tử thế gia truyền đời trăm năm hoặc không thì cũng phải như thần tiên giáng trần. Nghĩ như vậy, trước mắt cô hiện ra mơ hồ hiện ra khung cảnh đầy khí phách. Há miệng lớn uống rượu, nâng bát lớn ăn thịt, thản nhiên trên sa trường, trải qua ngàn trận chiến thắng, chỉ nháy mắt đã bình định được thiên hạ.

Tống Mộ Thanh có chút thất thần, bên tai mơ hồ còn nghe tiếng tiêu vọng lại, tiếng chiến mã hí vang gầm trời. Giật mình nhìn chằm chằm Lận Khiêm, càng nhìn càng cảm thấy giữa hai đầu mày của người đàn ông trước mắt lượn lờ khí chất đế vương trời sinh.

Ngẫm nghĩ lại cô lại thấy buồn cười. Có lẽ chỉ là “Tình nhân trong mắt hóa Tây thi” mà thôi. Cô yêu anh, cũng nể phục anh. Dường như chuyện gì anh cũng làm được, cho dù là dưới một người trên vạn người, anh cũng hoàn toàn có khả năng. Nếu có người nào biết được suy nghĩ này của cô thì chi sợ sẽ cảm thấy cực kỳ đáng buồn cười.

Hai người vốn xếp bằng ngồi đối diện nhau. Lận Khiêm đột nhiên vươn cánh tay dài kéo nhẹ cô lại đến trước người người mình rồi xoay người cô lại, ôm lấy cô từ phía sau lưng. Hai tay anh đặt trên tay cô, tựa cằm lên vai cô.

Một tư thế rõ ràng chẳng thể đào thoát.

“Bây giờ, hai ta thảo luận chuyện nửa đêm nửa hôm em ăn mặc thế này, khẩn cấp chạy đến gặp anh đi. Thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.”

Giọng nói của anh vang lên bên tai. Luồng nhiệt khí tràn qua khiến từng cọng lông tơ sau gáy cô dựng đứng cả lên, vành tai hồng hồng như thể bị xuất huyết.

Cô bất an giật mình vặn vẹo. Thầm nghĩ, tên đàn ông này từ bao giờ học được chiêu mỹ nhân kế này, khiến người ta không thể chống đỡ được.

“Lận đoàn trưởng, anh là quân nhân, mời anh chú ý hành vi của mình. Anh đây rõ ràng là trắng trợn đùa giỡn con gái nhà lành, vi phạm nghiêm trọng tam đại kỷ luật bát đại chú ý của quân đội ta!”

Anh khẽ hừ một tiếng “Anh đùa giỡn với người phụ nữ của mình, kỷ luật và chú ý là cái thá gì!”

Lập tức Tống Mộ Thanh cảm giác được, Lận đoàn trưởng ở thời khắc nào đó cô không chú ý đã nháy mắt hóa thân thành yêu. Con mẹ nó anh đúng là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác!

Cô cúi đầu xuống, định né tránh anh nhưng lại vô tình khiến vành tai cô chạm vào môi anh Cả người cô co rúm lại trong lồng ngực anh, trông như một chú chim bé nhỏ. Thật khác xa với hình tượng ba phần lưu manh khi ức hiếp đàn ông, khi thu phục trẻ em, phụ nữ trước đây của mình.

“Không nói phải không? Vậy anh phải dùng hình….”

Cô chưa bao giờ biết, giọng nói của đàn ông lại dễ dàng khiến người khác hồn xiêu phách lạc đến như thế. Giống như khuấy đều một hũ mật ong ngọt ngào làm người ta chảy nước miếng, cứ nhè nhẹ từng đợt tác động như vậy, khiến dục vọng bùng lên không ngừng. Mà đáng sợ nhất chính là, bản thân người đàn ông này lại không ý thức được, tiếp tục dùng chất giọng trầm thấp ấm áp đó mà mê hoặc cô.

“Cho em một cơ hội cuối cùng, có nói hay không….hử?”

Bàn tay anh chậm rãi lướt dọc theo sườn thắt lưng của cô, cố ý tra tấn người ta bằng tốc độ cực kỳ thong thả.

Tống Mộ Thanh cảm giác được từng sợi dây thần kinh trong cơ thể mình như bị kéo ra, xoắn lại một chỗ, rồi theo hướng di chuyển của tay anh mà căng ra, giống như dây cung bị kéo đến mức tối đa, căng ra thật chặt thì chỉ cần dùng lực một chút đã nghe thấy tiếng răng rắc.

Ngay tại thời điểm cô sắp lên tiếng cầu xin anh, bàn tay anh đã dừng lại bên eo cô. Thời điểm cô đang có chút thất vọng lại chuẩn bị nổi cơn, anh lại bất ngờ hành động, nhắm thẳng vào mục tiêu —- Nách!

“A! Ha ha….ha ha ha….Lận Khiêm, anh dám…..tay….ha ha… »

“Hử? Em có nói hay không?”

“Nói! Em nói….anh dừng lại….xin anh, haha…..đừng thọc lét….”

Lận Khiêm đợi đến khi Tống Mộ Thanh cười đau cả hông, trong miệng đều là lời cầu xin tha thứ mới ngừng tay lại. Lại còn giả mù sa mưa giúp cô thuận khí, nói “Chậm một chút, đừng gấp, hít thở đều đặn rồi nói sau”

Tống Mộ Thanh ôm bụng, phẫn hận gạt móng vuốt cuả anh ra “Phi! Anh đừng có mèo khóc chuột giả từ bi!” Mắng xong hả giận cô mới thấy điểm không thích hợp, đây không phải tự nói mình là chuột sao?”

Nhìn lại Lận Khiêm, nửa cười nửa không, bộ dạng như đang đối đãi với bại tượng dưới tay.

Tống Mộ Thanh trừng mắt, tránh thoát vòng tay anh rồi leo xuống giường, uống một ngụm nước. Vẫn cầm ly nước né tránh ánh mắt anh, lại thấy anh từ đầu đến cuối đều là bộ dạng như đi đòi nợ, biết mình trốn không thoát, cô đánh ngượng ngùng đi đến ngồi đối diện anh. Đôi môi mấp máy mấy lần, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

“Có phải vì ba và mẹ em cãi nhau không? Nếu có người khiến em muốn trốn đến đây thì hẳn người đó là ba em phải không?”

“Phi! Em không có người cha không biết xấu hổ như vậy” Cô phản bác lại theo bản năng, rồi kinh ngạc hỏi Lận Khiêm “Em chưa từng nói với anh, sao anh biết điều này?”

Lận Khiêm trả lời cô bằng giọng nói cố ý vô tình mang theo một tia u oán “Em không nói, anh chỉ tự-mình-suy-đoán vậy thôi.”

Không nghĩ cũng biết anh đã đi hỏi ai. Hơn nữa tên Triệu Nghị chỉ sợ thiên hạ không loạn, thiếu náo nhiệt, tính tình biến thái kia, nhất định là anh ta đã sai bảo tên trợ lý vạn năng của mình kể hết mọi chuyện, thậm chí còn đưa luôn cả tư liệu ghi chú cẩn thận từ khi nào cô không còn đái dầm nữa cho Lận Khiêm.

“Anh còn biết gì nữa?” Cô khẩn trương hỏi.

“Em và ba em quan hệ không tốt lắm.” Anh trả lời đơn giản.

“Không phải như thế!” Nhưng ngữ khí và thần sắc của cô đối với cách xưng hô như thế lại không che dấu sự chán ghét.

Lận Khiêm không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài, vậy mà lại khiến Tống Mộ Thanh hơi hốt hoảng.

“Thực ra cũng không có gì. Ông ta đi hẹn hò với người đàn bà khác bên ngoài, bị em bắt gặp chẳng những không biết xấu hổ, lại còn lôi chuyện lần trước em đã cự tuyệt không dành cơ hội hợp tác với Triệu Nghị về công ty ông ấy. Sau đó em và ông ấy ầm ĩ một trận.” Cô cúi thấp đầu, tỏ vẻ không sao cả, rồi dựa người vào lồng ngực anh.

Lấy sự hiểu biết của Lận Khiêm về Tống Mộ Thanh mà nói, nếu sự tình chỉ đơn giản như vậy, cô tuyệt đối không bao giờ chạy trốn tới nơi này, thậm chí một khắc vừa nhìn thấy anh còn lộ ra ánh mắt vừa vui sướng lại có chút bất lực. Nếu cha cô ấy vô sỉ như thế, thì vẫn còn nhiều cách ứng phó khác mà.

“Chỉ vậy thôi à?”

Dĩ nhiên không chỉ đơn giản như vậy.

Sau khi tạm biệt Trần Mặc Mặc ở nhà hàng, sắc mặt cô đã tối thẫm lại. Lúc về nhà vẫn chưa thấy Tống Bình trở về, cô liền sắp xếp lại chiếc ghế dựa đối diện với cửa chính rồi ngồi xuống đợi.

Sau khoảng thời gian vô cùng rảnh rỗi đó, Tống Bình mang sắc mặt hồng hào trở về, vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm, không chút hòa nhã, tựa như diêm vương của Tống Mộ Thanh. Ông ta hừ một tiếng đi vòng qua cô, lại nghe giọng nói hoài nghi của cô vang lên “Ba nói con nên đuổi ba ta đi xa thật xa hơn, hay là khiến ba thân bại danh liệt chứ? Xem ra tuy không dành được dự án hợp tác với công ty Triệu Nghị thì ba vẫn còn cả đống tiền lời đấy, mà ba ung dung rãnh rổi như vậy, không phải là dựa hơi vào công ty lớn nào khác chứ?”

Lúc Tống Mộ Thanh nói những lời này thì trong lòng có chút không coi người trước mặt là cha nữa. Từ nhỏ đến lớn, Tống Bình đối với cô chỉ có trách nhiệm sinh dưỡng mà chưa bao giờ có trách nhiệm dạy dỗ. Mà số tiền ông ta kiếm được, từ lâu đã dựa vào quan hệ của cô và Tam tử, dựa vào Triệu thị nên mới chiếm được phần lợi nhuận tương đối.

Tống Bình dĩ nhiên biết Tống Mộ Thanh dựa vào quyền thế của Triệu Nghị để đuổi người phụ nữ của mình đi, mà trùng hợp là, Triệu Nghị lại hoàn toàn làm theo mà không chút tức giận. Bây giờ ông cũng hiểu dự án hợp tác với Triệu thị nhất định là do cô con gái mình giở trò quỷ nên nổi trận lôi đình.

Công ty ông ta hiện giờ chỉ như cái vỏ rỗng, nếu có được dự án này thì may ra còn có cơ hội hồi sinh. Vốn tưởng rằng chỉ cần ông ta tự thân xuất mã bàn chuyện hợp tác với Triệu Nghị là đã nắm chắc được cơ hội, không ngờ lại bị nha đầu kia ngáng đường. Vì vậy nhất thời ông đã giơ tay định đánh Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh nào có ngờ ông ta lại muốn đánh cô chứ? Hai cha con “tranh đấu” đến nảy lửa, thậm chí không biết ai trong cơn tức giận đã lỡ tay hất ngã cái bình cổ thời nhà Minh cực kỳ đáng giá, mảnh vỡ của chiếc bình vươn vãi khắp mặt đất.

Tống Bình mắng cô bất hiếu, còn cô lại nói ông không biết liêm sỉ.

“Đừng ầm ĩ nữa! Hai người còn muốn làm loạn căn nhà này lên đến mức nào nữa?” Thanh âm Tô Thanh nức nở, phẫn nộ vang lên từ phía ban công, một chân bà đã bước ra ngoài lan can trước mặt.

Tống Mộ Thanh nhìn sang, thấy khuôn mặt vừa oán giận vừa bi thương của mẹ. Cô đột nhiên nhận ra mình thật buồn cười biết bao. Mặc cho cô đã làm nhiều chuyện như vậy, trong mắt mẹ cô hóa ra chỉ là “làm loạn” mà thôi, cô ầm ĩ với ba nhiều năm như vậy, cứ tự cho rằng mình vì mẹ mà xả hận, cuối cùng mẹ lại cho rằng cô muốn chia rẽ tình cảm trong căn nhà này. Cô cảm thấy mẹ mình thật nực cười, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu được, nơi này từ lâu đã chẳng còn gọi là “nhà” nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sung