c59
CHƯƠNG 59
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
“Quả thật em đã xem Tam tử giống như người một nhà, nhưng tình cảm của em đối với cậu ấy cũng giống như anh đối với Thiến Thiến vậy. Chẳng lẽ anh đối với Thiến Thiến có tư tâm khác sao?” Tay cô đặt trên ngực anh, vô ý thức vỗ về, cho nên phần tâm tư này của anh hãy cất lại đi. Nếu em thật sự muốn ở bên cậu ấy thì bây giờ làm gì có chuyện ở bên anh như bây giờ.
“Đương nhiên không giống nhau. Anh và Thiến Thiến có quan hệ huyết thống, em và Tam tủ có không? Em đối với cậu ta không có ý gì, nhưng em có thể đảm bảo cậu ta đối với em không có chút tư tâm gì không?” Biết đâu còn thừa nước đục thả câu chứ.
Nhưng câu cuối cùng anh vẫn cố nghẹn lại, không nói ra. Ngay cả người mù cũng thấy được, ánh mắt lúc tên tiểu tử Tam tử kia nhìn Tống Mộ Thanh của anh dường như chỉ hận không thể cướp cô về nhà, còn khi ánh mắt đó hướng về phía anh thì lại đầy oán hận hệt như bị anh đoạt mất bảo bối của cậu ta vậy.
Anh không thể thường xuyên ở bên cạnh cô, có khi thậm chí một năm rưỡi cũng không có cơ hội gặp mặt. Nếu Tam tử thừa dịp anh không ở cạnh cô mà từng chút từng chút đục khoét nền tảng hoặc châm ngòi ly gián giữa anh và cô thì quả thật anh không thể làm gì được. Có một đối tượng nguy hiểm lúc nào cũng vây quanh một cô nàng ngốc, mà cô nàng đó lại làm bộ lơ đễnh, không để ý thật sự khiến anh vô cùng lo lắng.
Tâm ý của anh Tống Mộ Thanh có thể hiểu được nhưng lại không có cách gì thay đổi những suy nghĩ của cô với Tam tử. Cô đã vô cùng cố gắng không gây ra chuyện gì có thể khiến Tam tử hiểu lầm chuyện tình cảm của mình, cũng đã nói rất rõ ràng với cậu ta, cho dù không có Lận Khiêm thì giữa hai người họ cũng hoàn toàn không có khả năng.
Quen biết Tam tử mười mấy năm, tính cách cậu ta thế nào cô hiểu rất rõ. Thoạt nhìn con người Tam tử có vẻ cà lơ phơ phất, rất không biết điều, tuy cùng một mẹ sinh ra với Triệu Nghị, nhưng rõ ràng chẳng được thừa hưởng những gen di truyền tốt như anh ta. Bất quá lớn lên cũng là khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn, đầu óc đôi khi mơ hồ nhưng nhiều chuyện lại rất cố chấp, nếu đã quyết định chuyện gì rồi thì rất khó thay đổi suy nghĩ, cho dù chuyện đó không phải như cậu ấy nghĩ.
“Thật ra…tình cảm Tam tử dành cho em căn bản không phải giống như cậu ấy nghĩ. Từ lúc học đại học đến giờ cậu ấy thật ra chưa chính thức có bạn gái, ngoại trừ em và Trần Mặc Mặc, cậu ấy rất ít qua lại với những cô gái khác. Nhưng cậu ấy và Mặc Mặc từ lúc sinh ra đã quen biết nhau, quen thuộc đến mức đồ lót của đối phương màu gì cũng biết, thậm chí có hoa văn họa tiết gì cũng rất rõ ràng, căn bản không có khả năng phát triển JQ. Cho nên cậu thiếu niên hoài xuân kia mới đem tình cảm của mình ký thác vào lựa chọn cuối cùng là em. Chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa cậu ấy suy nghĩ cẩn thận rồi, bị cô gái khác hấp dẫn, tự nhiên sẽ hiểu được cảm tình cậu ta dành cho em vốn là người trong nhà chưa tỏ, người ngoài ngõ đã tường.”
Lận Khiêm nở nụ cười như có như không. Có câu “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” [1] đã từng gặp cô gái như Tống Mộ Thanh, cậu ta còn dễ dàng bị người phụ nữ khác hấp dẫn ư?
Tống Mộ Thanh nghĩ trong lòng anh ắt hẳn vẫn còn canh cánh chuyện thái độ của cô đối với Tam tử, liền hạ giọng nói “Yên tâm đi, cho dù cậu ta ở trong lòng em thân thiết giống như em gái ruột, em cũng nhất định không gạt anh ra”
Lận Khiêm bình tĩnh ngả người nằm ngửa ra, hai tay gối sau đầu, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ khinh thường rõ rệt, lại nghiêng mắt liếc cô một cái.
“Tóm lại, em cách xa cậu ta một chút, cho dù là quan hệ gì cũng nhất định không được là người một nhà. Cậu ta tự nguyện cũng được, bị ép buộc cũng tốt, sớm muộn gì cũng phải kết hôn, đừng khiến vợ cậu ta sau này hiểu lầm em có ý đồ bất lương.” Tống Mộ Thanh kéo tấm chăn bị anh xoay người quấn đi mất, ở trong chăn đá anh một cái “Biết rồi, đồ đàn ông lòng dạ hẹp hòi!”
Lận Khiêm chỉ nhắm mắt, coi như không nghe thấy gì. Chờ người bên cạnh an tĩnh lại, nặng nề ngủ thiếp đi, anh mới rút một tay đặt sau đầu ra, ôm nàng tựa vào lồng ngực mình. Động tác của anh rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức cô.
***
Trưa ngày thứ hai nhích qua nặng nề từng chút một, một chiếc xe việt dã của quân khu dừng lại bên ngoài căn nhà ở ngoại ô. Ngồi ở ghế lái xe là một sĩ quan vẻ mặt nghiêm túc, quân trang màu ô liu chỉnh tề, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi người nào đó. Vừa nhìn thấy một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra, anh ta lập tức xuống xe rồi vòng sang bên kia mở cửa.
“Xin chào, tôi là Tống Mộ Thanh. Làm phiền anh tới đón, thật là ngại quá.” Tống Mộ Thanh đứng cạnh cửa, cũng không vội lên xe còn cực kỳ khách khí nói.
Người đến đón cô là lính cần vụ của cậu Lận Khiêm. Nói thế nào cũng xem như thay mặt cho cậu của anh vì vậy đối với anh ta tỏ ra kính trọng một chút càng thể hiện đối với cậu của anh hoàn toàn là kính nể. Hơn nữa cô cũng không thể sai bảo anh chàng trước mặt này như cậu nhóc Đỗ Tử Đằng xúi quẩy kia được.
“Không cần khách khí, cô gọi tôi là Tiểu Trần được rồi. Tôi cũng là tuân lệnh làm việc thôi, không phiền không phiền.” Nói xong anh ta đưa tay làm thế “thỉnh” đối với Tống Mộ Thanh.
Trực giác Tống Mộ Thanh mách bảo người này không dễ ở chung, mà cô cũng không có nghị lực giống như lúc trước đánh hạ thành lũy kiên cố của Lận đoàn trưởng, để lôi kéo làm quen với anh ta. Cô cũng không nhiều lời nữa, gật đầu rồi nhanh chóng lên xe.
Có trời biết Lận Khiêm đến cuối cùng còn bao nhiêu chuyện về người nhà mình mà vẫn giấu không cho cô biết, ví dụ như thái độ người ta đối với cô chẳng hạn. Nếu là bình thường, nhất định cô sẽ chủ động khơi mào câu chuyện, cố tình lừa gạt anh chàng Tiểu Trần này để hỏi thăm tình hình mà không để anh ta phát hiện ra. Nhưng cơ hội tốt như vậy mà suốt dọc đường một câu cô cũng không nói. Ngay cả Tiểu Trần đã hai lần liếc mắt đánh giá cô qua gương chiếu hậu, cô cũng làm bộ như không nhìn thấy.
Trên đường đến bệnh viện, Tiểu Trần nhận được điện thoại, hình như là cậu Lận Khiêm gọi đến. Anh ta nhìn Tống Mộ Thanh qua gương chiếu hậu ý bảo dừng xe ven đường một chút, rồi mới nhận điện thoại.
“Vâng, sư trưởng.”
“Hiểu rồi!”
“Ngài yên tâm, tôi nhất định làm được”
Ngữ khí kính cẩn mà nghiêm túc của anh ta không khỏi làm Tống Mộ Thanh phải mở to mắt, còn cảm giác có chút quen thuộc.
Lúc trước mới quen Lận Khiêm, chỉ cần anh mở miệng nói chuyện cũng là cái đức hạnh này, cho dù là nói với ai cũng giống như là kẻ thù tám trăm năm truyền kiếp vậy, thật bất cận nhân tình (không hợp tình người). Cô nghĩ, có một cấp dưới lạnh lùng là vậy, lại còn thêm một đứa cháu cũng lạnh băng đến khó tính, chắc có lẽ vị Lận sư trưởng nào đó cũng là loại người vốn tính lạnh lẽo như vậy thôi. Vậy thì người đứng sau tất cả kia, vị thủ trưởng có đứa con lạnh lùng như vậy lại thêm cháu ngoại chẳng khác là bao, không biết sẽ khó tính đến mức nào, liệu có phải là càng khó đối phó hơn không?
Đúng hai giờ, xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Bởi vì đây không phải là bệnh viện quân khu nên một chiếc xe việt dã to lớn lại mang biển số quân đội quả thực thu hút ánh mắt rất nhiều người.
Tống Mộ Thanh không muốn người khác chú ý đến mình, lại càng không muốn bị mẹ cô trong lúc vô tình bắt gặp được rồi tiết lộ cho bố. Vì vậy cô nhanh chóng chuẩn bị xuống xe trước, lại không ngờ Tiểu Trần đã nhanh hơn thay cô mở cửa xe, động tác nhanh đến mức cô còn chưa kịp nhìn rõ anh ta xuống xe lúc nào.
“Cám ơn anh. Nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi đến sư trưởng.” Tống Mộ Thanh khẽ cúi người.
“Là việc tôi phải làm thôi.” Tiểu Trần đứng thẳng, nét mặt nghiêm túc. Sau đó anh ta đột nhiên hướng ra phía sau Tống Mộ Thanh nghiêm mặt đưa tay chào “Lận đoàn trưởng”
Lận Khiêm đi đến bên cạnh Tống Mộ Thanh, thản nhiên gật đầu với Tiểu Trần, cũng đưa tay chào đáp lễ, tay kia lại vòng qua thắt lưng Tống Mộ Thanh
“Cậu trở về đi.”
Tiểu Trần có chút do dự, ánh mắt quét qua người Tống Mộ Thanh, muốn nói gì đó lại nhìn thấy Lận Khiêm cúi đầu nhỏ giọng thì thầm với Tống Mộ Thanh, lúc này anh ta mới nói “Vâng.”
Tiểu Trần vừa rời đi, toàn bộ sức che giấu của Tống Mộ Thanh cũng biến mất. Lúc hai người đứng đợi thang máy xuống, cô lười biếng nửa dựa vào cánh tay Lận Khiêm đang khoác trên vai mình.
“Cậu anh không thích em” Cô nhẹ nhàng nói, tựa hồ như đang trần thuật quân tình trọng yếu vốn chẳng có chút liên quan gì đến mình.
“Sao lại nghĩ như thế?”
“Trực giác mách bảo” Cô nhún vai, tỏ vẻ không sao cả đáp lời. “Hơn nữa, nhìn Tiểu Trần như thế chẳng lẽ em không đoán được sao.”
“Hừ. Cậu anh đối với ai cũng đều là giọng điệu thế cả, cho dù là với mợ anh cũng thế. Thượng bất chính, hạ tắc loạn.”
Cửa thang máy mở ra, chờ những người đứng đợi thang máy bên ngoài lật đật bước vào hết, anh mới nửa ôm nửa đẩy cô bước vào. Anh đứng bên trái cô, cả người thoáng dựa ra phía sau, còn bên tay phải cô là vách tường kính bóng loáng.
Tống Mộ Thanh bật cười một tiếng. Những lời thế này, có đứa cháu nào lại nói cậu mình như thế chứ?
Chú thích:
[1] Tằng kinh thương hải nan vi thủy nghĩa là từng qua biển lớn thì khó còn gì đáng gọi là nước.
Đây là câu thơ trích trong bài Ly tứ của Nguyên Chẩn
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com