c66
CHƯƠNG 66
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Lận Khiêm quả thật có chuyện muốn hỏi cô. Hai người họ thiếu chút nữa đã lật ngược bàn ăn, giá cắm nến bằng bạc vừa mua bị hất lăn đến cạnh cửa sổ thiếu chút nữa đã đốt luôn bức rèm, hai người quấn lấy nhau thẳng từ ghế salon đến cầu thang tay vịn rồi lên thẳng trên giường.
Trên người Tống Mộ Thanh chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơmi. Anh nhìn thấy cô cởi hai nút áo trên cùng ra, nút áo thứ ba lúc hai người giằng co đã sắp đứt lìa khỏi áo, để lộ nội y mày trắng bên trong, Lận Khiêm nhíu chặt mày “Sau này em đi làm phải ăn mặc như vậy?”
Tống Mộ Thanh liếc mắt quyến rũ nhìn anh, hai tay khoác lên cổ anh, chậm rãi kéo anh về phía trước ngực mình.
“Nếu anh cảm thấy…bộ này không đẹp, em sẽ đổi một bộ đẹp hơn.” Đầu ngón tay trắng trẻo của cô xoắn lấy nút áo trước ngực.
Những ngón tay mềm mại, nút áo bạch ngọc mượt mà, giọng nói êm ái quyến rũ….màu sắc đôi đồng tử trong mắt anh tối dần, cảm thấy máu huyết toàn thân đều tụ về một chỗ, hầu kết chuyển động lên xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào mỗi động tác tay của cô.
Trong lòng Tống Mộ Thanh gật đầu thỏa mãn, trên mặt lại bày ra bộ dạng oan ức, bĩu môi, nhìn áo lót nửa kín nửa hở của mình nói “Anh đã không thích màu trắng, ngày mai em sẽ mặc nội y xuyên thấu màu đen.”
Màu trắng đã gợi cảm rồi, lại còn dám mặc màu đen? Trán Lận Khiêm giật giật đầy gân xanh, chỉ hận không thể lập tức vứt hết thảy đống áo sơ mi, quần Tây và đủ thứ khác mà cô vừa mua về treo trong tủ quần áo.
Tống Mộ Thanh vì muốn tạo dựng hình tượng chuyên nghiệp nên riêng đồ công sở cô thường sắm đủ loại áo sơ mi, áo vest, quần dài. Lúc mới nhìn Lận Khiêm cũng không phát hiện gì, chỉ cảm thấy phong cách ăn mặc của cô khá mới mẻ, hơn nữa lại kín đáo hơn mặc váy nhiều. Nhưng lúc đón cô tan sở, ánh mắt anh nhìn cô càng lúc càng chướng mắt vô cùng, nhất là sau khi vào nhà cô lại cởi bỏ áo vest, chỉ mặc sơ mi.
Áo sơ mi mỏng màu trắng, vừa hay phô bày vóc dáng có lồi có lõm của cô. Trước ngực cao vút, lưng áo ôm sát người, cổ áo mở lộ ra xương quai xanh tinh tế, thật sự rất gợi cảm quyến rũ. Lận Khiêm cảm thấy không vui, chủ nghĩa đàn ông chiếm hữu của anh rất lớn, nhất là đối với người phụ nữ của mình. Anh ước gì trang phục mùa hè của Tống Mộ Thanh cũng giống như phụ nữ Ả rập, bao kín cả người từ đầu đến chân, chỉ để lộ hai mắt ra ngoài, không để ánh mắt của người đàn ông khác chiếm chút tiện nghi nào.
Cổ họng anh nghẹn đến bốc hỏa, dạ dày lại chứa hai bình giấm chua, mặc dù từ dưới lầu đến trên lầu hai người đã lên đỉnh mấy lần, nhưng chỉ một ánh mắt, một câu nói của cô đã dễ dàng thức tỉnh anh thành sói, trầm giọng hừ một tiếng, nắm hai tay đang làm loạn của cô kéo lên đỉnh đầu, thắt lưng trầm xuống rồi nhanh chóng chuyển động.
Thể lực Tống Mộ Thanh kém hơn anh rất nhiều, mấy lần lúc nãy đã gần như kiệt sức, muốn tìm đường lui không ngờ lại bị nắm thắt lưng kéo trở về. Lực tay của anh rất lớn, Tống Mộ Thanh nghĩ eo của cô nhất định đã bị bầm tím rồi.
Lận Khiêm cũng chẳng có kỹ xảo gì, chỉ nâng một chân của cô lên, cứ như vậy chuyển động ra vào, va chạm mạnh mẽ khiến ý thức Tống Mộ Thanh càng lúc càng mở ảo, cảm giác mình đã luân hồi được mấy lần. Khoái cảm đó cứ một lúc lại đưa cô lên tận thiên đường, lúc sau lại đẩy cô ngã xuống địa ngục, cảm giác đau đớn và vui thích đan xen vào nhau cơ hồ khiến hô hấp của cô thêm khó khăn, hận không thể nhắm mắt lại ngủ một giấc mê man. Vậy mà cô chỉ có thể ôm anh thật chặt làm điểm tựa, phảng phất như dây leo quấn quanh cây đại thụ để sống.
Một khắc cuối cùng kia, Lận Khiêm gầm nhẹ bên tai cô một tiếng, bụng Tống Mộ Thanh co rút, sau đó trước mắt tối sầm, cuối cùng ngất đi. Khoảnh khắc trước khi ngất, cô nghe tiếng anh thì thầm bên tai mình nói “Mộ Thanh, anh…” nhưng ý thức mơ hồ, cô không thể chống đỡ để nghe tiếp nữa.
Lận Khiêm yêu thương nhìn người nằm dưới thân mình, hàng lông mi cong cong, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi hồng hơi sung, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ bé có chút đỏ ửng kích thích người ta muốn cắn một cái. Lận Khiêm là người nghĩ gì làm nấy, lúc diễn tập tác chiến anh muốn bắt được đầu não của địch thì lập tức tính toán từng bước để tiêu diệt, bây giờ trong đầu nghĩ muốn cắn một cái thì cúi đầu nhẹ nhàng cắn trên mặt Tống Mộ Thanh một cái thật. Vuốt ve vết rang mờ nhạt trên mặt cô, tựu hồ như chính là đóng dấu trên người cô vậy. Từ giờ cô hoàn toàn thuộc về anh, sau này cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có một mình anh. Ý nghĩ đó vừa mới thành hình, tiểu đồng chí họ Lận nhà anh vừa “hành quân” xong đã lặng lẽ nghiêm túc “đứng nghiêm” chuẩn bị tác chiến.
Thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, nghĩ đến hôm nay công ty cô có rất nhiều chuyện phải giải quyết, hơn nữa lại giằng co với anh mấy lần, bây giờ đến cả ngủ dưới người anh cũng chẳng có chút cảm giác bình yên. Con người dù có cứng rắn đến đâu cũng có lúc mềm lòng như nước. Cuối cùng Lận Khiêm cũng có chút không nỡ, anh lau mồ hôi thấm ướt cả tóc trên mặt cô rồi sau đó nghiêng người ôm cô lật lại nằm lên người mình rồi thỏa mãn ôm chặt cô thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, Tống Mộ Thanh cảm giác xương cốt cả người mình như bị chùy sắt đánh bầm dập, cả người đau nhức khó chịu. Cảm giác bên ngực phải của mình có bàn tay to đang vô ý thức sờ soạng, nghĩ đến tên đàn ông khốn kiếp đêm qua giận đến đỏ mắt, dường như chỉ hận không thể hành hạ cô đến chết đi sống lại, nên giơ chân lên đạp mạnh về phía sau. Nhưng vừa cử động đã phải hít sâu một hơi, đau quá, chỗ nào cũng đau, khó chịu như bị phân cân thác cốt vậy.
Khí lực của cô so với anh chỉ đủ để gãi ngứa nhưng Lận Khiêm không nhịn được vẫn hừ một tiếng, cánh tay ôm cô cũng chặt hơn, đem cái cằm lún phún râu sau một đêm dụi dụi vào cổ cô. Người đang ngủ là lúc lực công kích yếu nhất, Tống Mộ Thanh cảm thấy người đàn ông này bình thường độc đoán chuyên quyền, lúc nào cũng bị khí thế của anh chèn ép, nay lại cảm thấy hành động dụi vào cổ cô thế này đáng yêu như chó cưng với chủ, lòng cũng mềm ra, để mặc anh tùy ý ôm.
Trong phòng ngủ kéo kín rèm cửa sổ, không tia sáng mặt trời nào lọt được vào trong. Cánh tay Tống Mộ Thanh lần mò dưới sàn, lấy điện thoại từ quân trang Lận Khiêm ra nhìn, hơn sáu giờ rồi. Cô tắt báo thức đã hẹn lúc bảy giờ đi.
Chuyện công ty bây giờ quả thực rất nhiều, cô vốn định dậy sớm, nhưng bị anh ôm như vậy, mặc dù cả người khó chịu nhưng cảm giác lại thật tốt. Hơi thở quen thuộc trên người anh phủ quanh người cô, cảm giác muốn vứt hết mọi công việc sang một bên, giá mà cứ được anh ôm mãi như thế.
Lúc hai người hoàn toàn tỉnh ngủ cũng đã tám giờ sáng. Lận Khiêm cẩn thận dùng ra giường quấn chặt cô rồi ôm đến phòng tắm. Tống Mộ Thanh không cản được anh, bị anh dày vò trong bồn tắm mềm nhũn ra như nước, đành rầm rì van xin anh bỏ qua cho mình.
Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy chứ? Lận Khiêm vừa nghĩ đến việc hôm nay hai người phải tạm xa nhau mấy tiếng, hơn nữa lúc đi Tây Tạng lại càng không thể dùng điện thoại để nghe thanh âm của cô, nên giờ chỉ hận không thể đem toàn bộ tinh lực làm hết một lần cho xong. Cuối cùng, bồn tắm đầy nước bị hai người giằng co mãi chỉ còn một nửa, Tống Mộ Thanh chẳng còn chút khí lực nữa, ngay cả quần áo cũng là anh giúp cô mặc vào.
Nghe tiếng điện thoại di động vang lên Tống Mộ Thanh mới nhớ ra chuyện mình còn phải đến công ty làm việc, cánh tay mềm nhũn chọc chọc vào người Lận Khiêm. Lận đoàn trưởng lúc này lại ngoan ngoãn trở thành gã sai vặt của cô, một tay hầu hạ cô mặc quần áo, tay kia áp di động vào bên tai cô.
Anh chàng trợ lý gọi điện giục cô đến công ty. Điện thoại thông, vừa nghe được thanh âm hữu khí vô lực của cô đầu tiên là trợn mắt kinh ngạc, lúc này còn mơ ngủ rõ ràng không phải phong cách của cô tí nào. Sau đó anh chàng nghe thấy phía bên kia điện thoại mơ hồ có giọng đàn ông liền lúng túng ho khan mấy tiếng, lên tiếng nhắc nhở Tống Mộ Thanh hỏi Triệu Nghị chuyện mượn luật sư.
Chuyện này tuy nhỏ nhưng không làm ngay không được. Tắt điện thoại cô lập túc muốn gọi cho Triệu Nghị lại đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu lượn lờ luồng gió lạnh lẽo. Vừa ngầng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt híp lại của Lận Khiêm.
Hai người họ ở gần nhau như vậy, chuyện lúc nãy trợ lý bảo cô tìm Triệu Nghị mượn luật sư khẳng định đã bị anh nghe thấy rồi. Trải qua chuyện Tam tử, Tống Mộ Thanh coi như đã hiểu rõ thêm về Lận Khiêm, người này phân ranh giới giữa người nhà và người ngoài rất rõ ràng. Cho dù Lận Khiêm có thể liên lạc tìm giúp luật sư cho cô hay không, nếu chuyện này không nói trước với anh mà trực tiếp tìm Triệu Nghị bàn bạc chính là đang ám rằng với cô, anh chỉ là người ngoài. Từ bụng ta ra bụng người, hai người họ đã phát sinh quan hệ đến mức này rồi, đổi lại nếu Lận Khiêm chỉ xem cô như người ngoài, trong lòng cô nhất định không dễ chịu tí nào.
Cất điện thoại di động đi, Tống Mộ Thanh nở nụ cười nịnh hót anh “Anh có quen với luật sư không?”
Lận đoàn trưởng tối sầm mặt nhướng mày nói “Có. Em định làm gì?”
“Uhm, từ nay về sau cho dù là chuyện gì, chỉ cần anh hỏi em sẽ thẳng thắn nói.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com