c9
CHƯƠNG 9
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Ngày đầu tiên Tống Mộ Thanh đi làm, Trần Mặc Mặc dậy thật sớm gọi điện động viên cô. Khi đó Tống Mộ Thanh đang mơ thấy gương mặt lạnh lùng của Lận Khiêm đột nhiên cười tươi như hoa.
Phản ứng đầu tiên của cô là say đắm mơ màng, sau đó tiếng chuông điện thoại di động cùng tiếng chuống đồng hồ báo thức đồng thời vang lên.
Cô bật người ngồi dậy, lắc lắc đầu tống cái hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi óc, sau đó nhìn tên người gọi đến trên điện thoại di động, bình tĩnh tắt chuông đồng hồ báo thức, sau đó mới tiếp điện thoại, trong giọng nói còn mang theo cơn ngái ngủ.
"Bạn thân ơi, bây giờ mới dậy à. Không phải hôm nay cậu muốn đi thể nghiệm xem kiếm nhân dân tệ có dễ dàng hay không à, sao bây giờ mới dậy chứ, định đến công ty ba cậu đọc báo uống trà chắc?"
Thời điểm sáng sớm lúc Tống Mộ Thanh mới tỉnh ngủ là lúc khả năng phản kháng yếu nhất. Giờ phút này, cô híp mắt miễn cưỡng ngồi xuống, không chút để ý bước chân trần xuống đất tìm đôi dép lê, sau đó cào cào mái tóc dài, ném cái di động đang phát ra âm thanh ồn ào huyên náo ở trên giường rồi bước vào nhà tắm.
Trần Mặc Mặc ở đầu bên kia không biết tình hình ở bên này, vẫn cứ thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng biểu đạt sự tán thưởng của cô nàng với quyết định mang tính chất khiêu chiến này của Tống Mộ Thanh, đồng thời bày tỏ lo lắng đối với thủ trưởng tương lai của cô.
Trên thực tế, nếu bỏ qua một vài điểm nhỏ lăn tăn trong lần đầu tiên đi làm này của Tống Mộ Thanh thì ngày đầu tiên này cũng xem như là hoàn toàn thuận lợi.
Cô vừa đến dưới lầu công ty thì đã nhìn thấy cô thư ký ăn mặc, trang điểm xinh đẹp như cái bình hoa của Tống Bình đang đứng ở đại sảng chờ mình.
Tống Mộ Thanh đã tới nơi này vài lần, đối với cô thư ký gì đó kia thì không hẳn là thân quen. Nhưng cô thư ký kia vừa thấy cô đã nhiệt tình đi đến chào hỏi.
"Tống tiểu thư, xin chào, Tống tổng bảo tôi chờ cô ở đây, giờ tôi đưa cô lên"
Vừa nghe đến chữ "Tống tổng", Tống Mộ Thanh nở nụ cười châm biếm, lại thấy thư ký gì đó kia khó hiểu nhìn mình, lập tức mím chặt môi lại.
Công ty của Tống Bình không lớn, không có sức cạnh tranh mấy trong thị trường. Nhưng chim sẻ mặc dù nhỏ bé cũng không hằn là không có năng lực, Tống Mộ Thanh được dẫn đi tham quan các ban ngành, đại thể muốn nói rõ ràng với mọi người rằng "Đây là con gái của ông chủ, mọi người nói chuyện, làm việc phải suy nghĩ cẩn thận" Cô không biết đây là chủ ý của ba mình, cho rằng là cô thư ký này tự ý làm bậy, tóm lại là trong lòng không thoải mái, cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn thú được dẫn đi cho người ta tham quan. Chỉ khác mỗi điểm một kẻ thì bị giam, một người được nuôi thả.
Cuối cùng thư ký cũng dẫn cô đến phòng làm việc của ba cô, hướng cô làm động tác mời. Tống Mộ Thanh cũng không cần giả trang làm thục nữ, không khách khí đẩy cửa ra rồi phịch một tiếng đóng cửa lại.
Tống Bình ngẩng đầu lên, hơi hơi nhíu mày, đại ý là trước mặt người ngoài không chú ý lễ nghĩa là không được.
Tống Mộ Thanh ném túi xách lên ghế salon, sau đó làm bộ cầm một chén trà con từ bộ đồ uống trà tử sa, hứng thú nổi lên.
Tống Bình khụ khụ hai tiếng, nói "Nếu tự con nói muốn đến đây làm việc, thì lo làm cho tốt, từ từ học hỏi kinh nghiệm cũng được. Con tốt nhất an phận một chút cho ba nhờ, đừng có gây ra chuyện gì, không thể vì là con gái ông chủ mà bướng bỉnh, không thèm nhìn sắc mặt thủ trưởng. Nếu không thì ba sẽ khai trừ con!"
Ông ta nói rất hợp lý, nhưng Tống Mộ Thanh căn bản là nghe không vào.
"Con đến bộ phận nào?" Cô đứng dậy, không kiên nhẫn nói.
Tống Bình suy nghĩ, vừa hay trưởng phòng tài vụ cầm bảng biểu tới cho ông ta. Mắt Tống Mộ Thanh chớp chớp, lập tức nói "Dù gì ở đại học con cũng học kế toán, nên đến bộ tài vụ đi"
Thấy Tống Bình có vẻ muốn phản đối, cô lập tức đi đến trước mặt trưởng phòng tài vụ, vươn tay nói "Ông khỏe chứ, tôi là Tống Mộ Thanh, sau này mong ông chỉ giáo thêm. Nếu tôi làm gì không đúng thì ông cứ dạy bảo, không cần cố kỵ gì cả"
Trưởng phòng tài vụ sững sờ, sao mình chưa nói gì mà chỉ nháy mắt đã lượm được củ khoai lang phỏng tay này. Có thể vì những lời của Tống Mộ Thanh thập phần cung kính, khiến vị trưởng phòng này cảm thấy con gái ông chủ cũng không hề kiêu ngạo, xem ra không phải loại người khó hầu hạ. Nếu cô gái này đã là nhân viên dưới trướng của mình, sau này có chuyện gì cũng dễ bề lo liệu hơn.
Ông ta lập tức cười tủm tỉm bắt lấy tay Tống Mộ Thanh, tỏ vẻ hoan nghênh.
Việc này khiến Tống Bình dù không thích cũng không thể nói gì, chỉ đành dặn dò trưởng phòng tài vụ hai câu rồi để ông ta dẫn Tống Mộ Thanh rời đi.
Phòng tài vụ tổng cộng có năm người, trừ trưởng phòng là đàn ông, còn lại đều là phụ nữ. Mọi người đối với cô cũng rất khách sáo, có điều cái khách sáo này có vài phần là bởi vì thân phận "con gái ông chủ" này.
Trưởng phòng sắp xếp cho cô vị trí tốt nhất trong phòng làm việc rồi vội vã rời đi làm chuyện của mình, cho nên buổi sáng hôm nay của cô cũng thật nhàn rỗi, tờ bào tháng trước bị cô lật lui lật tới đến hai lần, nhưng trang giữa bài báo đưa tin về đơn vị quân đội này cùng đơn vị quân đội kia diễn tập đều bị cô hai lần vô tình cố ý bỏ sót.
Bữa trưa có một cô gái trẻ cùng phòng lá gan lớn một chút ăn trưa cùng cô. Trở lại phòng làm việc, nhìn cái bàn trống trơn của mình, lại nhìn sang bàn người khác, Tống Mộ Thanh thở dài, nghĩ thầm, mình ngồi đây mà chẳng làm được việc gì, ngay cả mấy việc đơn giản cũng chẳng ai giao cho?
Hồi đại học chuyên ngành của cô thực ra là quán trị kinh doanh, lúc cô gần tốt nghiệp Tống Bình đã dự định sẽ cho cô xuất ngoại du học, lúc đó Tống Mộ Thanh đã mở miệng đáp ứng nhưng đến lúc mọi việc đều gần như đã chuẩn bị xong thì cô lại đột nhiên đổi ý. Nói rằng mình hiện tại đang ở tuổi thanh xuân mỹ mạo, một hoàng hoa khuê nữ như cô nên ở lại trong nước, không muốn dây dưa với mấy tên ngoại quốc.
Khi đó Tống Bình giận đến mức hai mắt trừng trừng nhìn thẳng cô, trực tiếp nói rằng nhất định đời trước đã mắc nợ với Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh thản nhiên cười nói, cũng không phải là không thể.
Mà Tô Thanh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thứ nhất, Tống Mộ Thanh từ nhỏ đã lớn lên bên hai người, cho dù không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng dù gì cũng được nuông chiều từ bé. Ở nước ngoài phải chịu khổ, bà không muốn con gái mình chịu khổ. Thứ hai, nếu Tống Mộ Thanh rời đi, căn nhà nhất định sẽ thiếu vắng.
Vị trí của Tống Mộ Thanh ngồi gần cửa sổ, cô ngồi phơi nắng ở đây cũng đã hai giờ, càng hiểu rõ cảm nghĩ hiện tại của mình. Dù gì cũng là cô gái có tri thức có nội hàm của thời đại mới, sao lại để cho những người này coi mình như cái bình hoa trưng bày ở đây?
Cô nhét tờ báo xuống dưới bàn, lộp cộp lộp cộp tiêu sái bước đến trước bàn của trưởng phòng.
"Trưởng phòng, tôi đã quan sát công việc của tất cả mọi người trong cả ngày, tôi ngồi một bên chẳng thể giúp gì, thật ngại quá. Mọi người nếu cần người bưng trà rót nước thì cứ kêu tôi một tiếng"
Cô nói xong lại nhìn sang mấy người khác trong phòng cười cười.
Mọi người đều biết cô nói như vậy không hẳn là thật, nhưng nghe thấy cô nói như vậy, trong lòng cũng có chút hảo cảm với cô hơn.
Trưởng phòng làm sao dám để cô gái này đi bưng trà rót nước chứ, cho dù là cô cung kính bưng đến ông cũng uống không trôi. Ông ta đẩy đẩy cái kính trên mũi so với cái đế bình rượu còn dày hơn, tìm tòi gì đó trên bàn, sau đó đưa ra một ít bảng biểu không mấy quan trọng đưa cho Tống Mộ Thanh.
"Cô đem cái này về nghiên cứu xem, rất dễ hiểu. Có cái gì không biết cứ việc hỏi"
Đây chính là cái gọi là người ngoài nghề thích xem náo nhiệt, người trong nghề chỉ nhìn. Lúc Tống Mộ Thanh đến trường thì học bữa đực bữa cái, mấy điều không có tác dụng thực tế đó sớm đã quên không còn một mảnh. Cho nên cô xoa xoa huyệt thái dương đem đống bảng biểu đó ra nhìn, lúc hiểu được cách thức thì đã đến giờ tan tầm.
Cô vốn không có tính tự giác tăng ca, vì thế thu thập xong đồ đạc của mình thì chuẩn bị rời đi. Ai ngờ vừa đi xuốngsđại sảnh dưới lầu thì nhận được điện thoại của cha cô.
"Trở về thay quần áo đi, bảy giờ sẽ có lái xe đón hai mẹ con đến khách sạn *****. Không được đến trễ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com