Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: BÙ TRỪ

Thằng Nam vừa chạy chiếc xe cub cà tàng qua khỏi con dốc cao ngất ngưỡng thì nó thoáng thấy một bóng dáng thấp thoáng trông vừa lạ vừa quen. Lại gần thêm chút nữa nó mới nhận ra nhỏ Lan Anh. Cái ba lô của nhỏ thêu chữ Lan Anh màu hồng phớt mà thằng Nam đánh giá trông khá dễ thương.

Lan Anh vừa chuyển đến lớp nó, tức 12-1 lớp chuyên khối Tự nhiên và vừa vặn trở thành bạn cùng bàn của nó. Ngày đầu ngồi cạnh, Nam chỉ gật đầu chào xã giao. Nó biết một chút về Lan Anh, mà mấy điều nó biết chẳng hay ho gì lắm. Trong trí nhớ lộn xộn của nó, hình ảnh của nhỏ Lan Anh toàn gắn liền với mấy thằng bạn thân của nó.

Lần đầu nó gặp Lan Anh là vào một buổi sáng năm lớp 10. Con đường trước cổng trường lúc nào cũng đông đúc, xe cộ chen chúc, vậy mà nó thấy rõ Lan Anh nổi bật như thế nào ở sau lưng thằng Phước, cái thằng máu mặt nhất khối, cưỡi con xe phân khối lớn ồn ào cả một góc đường.

Hôm khác, ngay trong căn tin trường, Nam lại thấy thằng Cường, thằng chơi bóng đá chung với Nam đang hí hửng bưng ly trà sữa to đùng, đưa tận tay cho Lan Anh. Nhỏ Lan Anh vừa cười vừa nói, nhưng Nam không nghe được, chỉ thấy thằng Cường vô tư choàng vai bá cổ nhỏ ấy.

Gần đây nhất, hình như Lan Anh có "mối mới". Ngay trong sân bóng, giữa đám đông đang cười nói, nó thấy Lan Anh đi bên cạnh thằng Vinh, cái thằng thân nhất với Nam. Nó thấy hai đứa ấy đi chung đôi Nike Dunk Low Next Nature Lace-up Sneakers màu hồng. Nam nhớ thằng Vinh bảo rằng đôi giày ấy nó được một người rất quan trọng tặng cho.

Nam chả hiểu mấy thằng bạn mình nghĩ gì. Giờ nó cũng không hiểu sao thằng Vinh lại để bạn gái mình đi bộ đi học thế này.

Lo suy nghĩ, xe của nó chạy vượt qua mặt Lan Anh lúc nào không hay. Nó bất giác thắng lại, cả người chúi về phía trước. Nam quay đầu lại nhìn, nhỏ vẫn đang cúi gằm mặt xuống điện thoại. Ánh sáng hắt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó vẫn bước chậm rãi, trông vẫn chưa nhận ra Nam đang chình ình chặn đường đi.

"Lan Anh!"

Tiếng Nam vang lên đột ngột, lớn đến mức mấy con chim đậu trên dây điện giật mình bay tán loạn.

Lan Anh cũng giật mình. Nó tháo tai nghe, ngẩng đầu lên nhìn Nam bằng ánh mắt ngờ vực. Nó nhíu mày, nhìn một lượt thằng Nam từ trên xuống dưới, rồi lại ngó trước ngó sau:

"Làm gì la ghê thế Nam"

Nhỏ thôi không nhìn thằng Nam nữa, cúi xuống nhét tai nghe vào túi áo khoác.

"Ờ, lên đi. Nam đèo vô trường cho."

Lan Anh vẫn đứng đó nhìn Nam như đang cân nhắc. Môi nhỏ khẽ mím lại, dường như muốn từ chối. Nhưng rồi nhỏ cười nhạt, nhún vai.

"Cảm ơn nha."

Nhỏ tiến lại, ngồi lên yên sau xe. Xe rung nhẹ rồi từ từ chạy thẳng về phía nhà xe trường. Phía sau, Lan Anh vẫn im lặng, mắt nhìn đăm chiêu vào hàng cây hai bên đường, không buồn bắt chuyện.

"Thằng Vinh đâu mà để Lan Anh đi bộ đi học vậy ?"

Nam buột miệng hỏi, giọng nó có chút tò mò. Nó còn bán tín bán nghi, không lẽ thằng cốt của nó trông uy tín vậy mà để bạn gái đi bộ đi học thế này.

Gió sáng lùa qua, thổi theo mùi nắng sớm và tiếng lá thu xào xạc. Trong cái nền âm thanh ấy, giọng Lan Anh cất lên nhẹ tênh, như muốn hòa lẫn vào tiếng gió rít sáng sớm.

"Sao Vinh phải chở Lan Anh đi học thế Nam ?"

Nam khựng lại. "Ờ thì, Nam tưởng..." Nam ậm ừ, mắt dán vào đoạn đường phía trước.

Trong đầu Nam lại hiện ra hàng loạt hình ảnh, nào là thằng Cường bưng ly trà sữa tận tay Lan Anh, nào là lúc nhỏ bước xuống cái xe phân khối lớn của thằng Phước, rồi là đôi giày cặp của nhỏ với thằng Vinh. Nam càng nghĩ càng rối rắm. Càng rối hơn khi ba thằng này đều chơi rất thân với nhau.

Nó thoáng nhìn qua gương chiếu hậu. Lan Anh ngồi phía sau, gương mặt bình thản, nó chả biết nhỏ ấy đang nghĩ gì. Trông nhỏ lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng như thể mọi thứ xung quanh không bao giờ có thể chạm đến suy nghĩ của nhỏ.

Vừa lách qua cổng nhà xe đông nghẹt, Nam còn chưa kịp gạt chân chống xuống thì nhà xe phía bên kia, tiếng của thằng Phước oang oang như pháo nổ:

"Úi cha, nay anh Nam nhà mình chở em ghệ nào đi học thế ta ?"

Tiếng của nó kéo theo mấy đứa xung quanh, huýt sáo inh ỏi. Toàn là bọn bạn đá bóng, bơi lội chung với thằng Nam.

Nam giật thót. Lê Duy Phước, cái thằng mà Nam từng thấy chở nhỏ Lan Anh trên con xe phân khối. Nam quay vội lại, bắt gặp ánh mắt của Lan Anh. Trông nó thản nhiên như thể nó chả biết cái thằng Lê Duy Phước ấy là ai.

Nhỏ Lan Anh đưa tay chỉnh lại quai ba lô, má thoáng ửng hồng vì cái tiết trời se lạnh. Nhẹ nhàng "nhảy" xuống khỏi yên xe của thằng Nam.

"Cảm ơn lớp trưởng nhiều nha."

Lan Anh thong thả bước ra khỏi dãy nhà xe, dáng nhỏ lẫn vào dòng học sinh đi về phía cầu thang. Mỗi bước đi chậm rãi, trông vừa gần gũi mà lại khó gần.

Nam đứng đó, tay vẫn giữ chặt ghi-đông. Phía sau, thằng Phước tiến lại, vỗ vai Nam một cái rõ to, giọng chọc quê:

"Ê thằng đần, mày nhìn em nào mà nhìn dữ vậy ?"

"Mà tao mới thấy dáng nhỏ nào quen quen, giống Lan Anh 12-5, mày biết nó không?"

Nam quay sang nhìn nó, mặt tỉnh bơ:

"Người ta chuyển qua 12-1 rồi thằng dở hơi."

Nam đi về lớp mặc kệ thằng Phước cứ lải nhải về việc Lan Anh chuyển lớp.

Cái ngày nhập học, Nam đến trường sớm hơn hẳn các bạn. Nam được cô Hà, giáo viên chủ nhiệm của lớp, thông báo lớp 12-1 năm nay có hai bạn chuyển khối vào. Nam thân là lớp trưởng, nó nhận danh sách thành viên mới của năm nay, nhìn lướt qua hai cái tên không lạ lẫm mấy. Nguyễn Mạnh Cường và Ngô Lại Lan Anh, từ 11-5 chuyển sang.

Thành phố X có ba trường chuyên và một trường trọng điểm. Trường THPT X là ngôi trường trọng điểm ấy. Dù không mang danh "chuyên", Trường luôn được đánh giá cao với chất lượng giảng dạy của giáo viên và thành tích học tập của học sinh không hề thua kém với các trường chuyên. Nam có thành tích học tập xuất sắc hồi còn học cấp 2, nó học đều hoặc thậm chí là giỏi các môn, từng có giải Thành phố môn Toán, với thành tích ấy nó đủ khả năng ôn thi vào trường chuyên. Nhưng nó không thích. Các trường chuyên trong thành phố X đều ở nội trú trong khuôn viên trường mà nhà Nam cách trường chỉ mấy con hẻm. Nghĩ đến cảnh sáng dậy sớm tập thể dục, xếp hàng lấy phiếu ăn sáng, tối điểm danh ngủ đúng giờ, trong khi nhà sát bên là nó đã thấy gò bó đến khó chịu.

Và nó đăng ký thi vào THPT X. Với số điểm miễn bàn, nó thuận lợi tiến vào lớp chuyên khối A 10-1, thành tích thi đầu vào nhất trường. Cứ ngỡ các con tướng "tự nhiên" mạnh nhất đã tụ hội đầy đủ tại 10-1, Nam cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng được Top 1 lần thi khảo sát của khối Tự nhiên. Nhưng núi này cao còn núi khác cao hơn, ông bà ta nói cấm có sai. Lê Hoàng Nam, vị trí số 2. Ngay phía trên tên nó là một cái tên lạ hoắc, thậm chí còn không lọt vào Top 20 thi đầu vào. Ngô Lại Lan Anh, lớp 10-5.

Trường nó có ba lớp chuyên: chuyên khối A là các lớp     1, chuyên khối A1 là các lớp 5, chuyên khối D là các lớp 10. Thằng Cường và Lan Anh trước đây học lớp 5 là lớp chuyên khối A1, học nâng cao các môn Toán, Lý, Anh. Còn lớp nó học nâng cao Toán, Lý, Hóa.

Thằng Cường thì Nam không lạ lẫm. Hai thằng cùng chung đội bóng đá của trường. Lan Anh với Nam cũng có thể gọi là vừa lạ vừa quen. Lê Hoàng Nam với thành tích nhất trường thì Ngô Lại Lan Anh cũng luôn dẫn đầu trong các đợt khảo sát của khối Tự nhiên. Lan Anh không hề thua Nam, thậm chí nó có phần nhỉnh hơn Nam. Trong các đợt khảo sát, thi thử đề đại học, điểm các môn tự nhiên của Lan Anh vượt trội hơn Nam. Nam nhiều lần thắc mắc tại sao Lan Anh lại không được nhất trường, câu trả lời nằm ở sổ liên lạc của nhỏ.

Nam nhìn chằm chằm vào điểm số môn Văn. Thấp không diễn tả nỗi. Điểm Văn của Lan Anh cao nhất chỉ được 7 điểm, cái con điểm mà trong suốt mười mấy năm đi học Nam chưa có cơ hội chạm tới. Vì môn Văn mà điểm trung bình của Lan Anh bị kéo xuống rất nhiều. Nhưng điểm các môn tự nhiên của nó làm Nam bị ngộp. Full 10 Toán, Lý, Hóa. Điểm những lần thi thử đều là 10 Toán. Môn Hóa đợt thi thử vừa rồi cũng được 9,75 hơn Nam tận 0,25. Với một đứa trong đội tuyển Hóa của trường và từng hai lần Huy chương vàng ở cuộc thi Học sinh giỏi Thành phố, Nam hiểu được độ khó nhằn của bài thi thử Hóa. Đến nó cũng phải nhăn mặt khi giải những câu vận dụng cao ở cuối.

Nó chỉ hơn Lan Anh được mỗi môn Văn, còn người đứng đầu server lại rớt học sinh giỏi vì môn Văn. Và cô Hà xếp Lan Anh ngồi kế Nam, chắc thấy tụi nó cũng có chút bù trừ cho nhau.

"Giúp đỡ nhau nha, lớp trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com