Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HIỂU LẦM

Vừa né được thằng Phước, Nam không vội vào lớp ngay. Nó rẽ xuống căn tin mua ly sữa đậu nành. Vừa đến ngay cửa căn tin, nó bắt gặp thằng Vinh ngồi trong góc, cười nói rộn ràng với một cô gái tóc xoăn dài giống Lan Anh, mặc áo dài cùng kiểu với Lan Anh. Nhưng đó không phải Lan Anh. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, phả nhẹ lên trên bàn ăn của hai người, phản chiếu cái dáng cười sảng khoái của thằng Vinh. Cái thằng bỏ bê bạn gái.

Nam chỉ tặc lưỡi, đút tay vào túi quần tây, lững thững bước về lớp.

Tiết 1 sáng nay là Ngữ Văn của cô Huyền. Giọng cô Huyền nhẹ như gió nên khi giảng bài cũng vô cùng truyền cảm. Khổ nỗi, càng truyền cảm thì Lan Anh càng buồn ngủ. Nó ngồi nghe giảng được vài phút rồi lâm vào trận chiến với cơn buồn ngủ. Mí mắt nó như gắn nam châm, thời gian càng trôi, mí mắt lại càng gần nhau thêm một chút. Bàn tay nó khẽ chống cằm, chiếc bút bi Thăng Long lăn lóc trên trang vở. Một lúc sau, nét chữ của Lan Anh bắt đầu uốn lượn như sóng lượn lờ.

Trời đã bắt đầu gắt nắng, rải từng vệt nắng lên mặt bàn. Nắng cùng giọng của cô Huyền đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Hoàn hảo kéo Lan Anh vào cơn buồn ngủ.

Đã một tháng kể từ ngày chuyển sang 12-1, Lan Anh bắt đầu học Văn chăm chỉ hơn. Cô Hà đã cảnh báo điểm Văn của nó thấp đến mức thuộc diện báo động đỏ trong lớp nên sắp xếp cho nó ngồi cạnh lớp trưởng để được "hỗ trợ cải thiện".

Lan Anh đương nhiên biết Lê Hoàng Nam, đúng hơn là trường ở THPT X ai mà không biết cái tên ấy. Ngày đầu tiên vào lớp, Nam còn chẳng buồn mở miệng nói chuyện với nó, chỉ gật đầu chào. Nó cũng im lặng. Nam học giỏi. Nó biết. Vì biết nên Lan Anh mới không dám làm phiền đến không gian tiếp cận kiến thức của Nam. Hồi còn ở lớp cũ, không có tiết Văn nào mà nó đủ tỉnh táo để học hết tiết. Từ lúc trở thành bạn cùng bàn của Nam, Lan Anh không thể nào ngủ gục được. Không hiểu sao Lan Anh không dám ngủ nữa. Thế là tiết Văn nào cũng vậy, Lan Anh luôn chống đỡ cơn buồn ngủ bằng tất cả sức bình sinh. Nhưng hôm nay, nó đầu hàng.

"Nam" Lan Anh nhỏ giọng gọi.

Nam không nhìn, tay vẫn cặm cụi chép bài cho kịp tốc độ giảng của cô Huyền, "Ừ ?", giọng trả lời lơ đãng như sẵn sàng bị gió cuốn đi.

"Lan Anh buồn ngủ quá. Nam chắn cô giúp Lan Anh một chút được không ?"

Nam khựng tay, nghiêng đầu sang nhìn nó, cũng không trả lời. Lan Anh đợi một lúc, thấy Nam vẫn im lặng nên đành thôi. Giọng của cô Huyền vẫn vang lên đều đều, hình tượng người lính trong Tây Tiến được cô phân tích rất chi tiết. Nhưng tầm nhìn của nó bắt đầu mờ nhòe, giọng cô Huyền bắt đầu trôi ra khỏi tâm trí nó. Lan Anh trong lúc chập chờn trong cơn buồn ngủ, nó nghe được giọng nói nhẹ đến mức tưởng là tiếng rít của gió. "Gục xuống bàn ngủ đi, Nam chắn cho." Thế là, Lan Anh cúi đầu, gối hai tay xuống bàn. Nam khẽ nghiêng người, quyển sách Ngữ Văn 12 được nó dựng đứng lên, vừa vặn che Lan Anh tránh khỏi tầm mắt của cô Huyền suốt cả 2 tiếng Văn.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, cô Huyền giao bài tập về nhà cho lớp. Nam cho cả lớp chào cô rồi ra chơi.

"Bờ rô, căn tin ăn bánh tráng xì ke không ?"

Thằng Vinh chạy qua chỗ Nam, nó nghe giọng Vinh rồi quay sang nhìn Lan Anh vẫn còn đang ngủ, mái tóc xõa ra che gần hết nửa khuôn mặt. Nó vô thức hỏi:

"Không rủ Lan Anh đi ăn sáng à ?"

"Nó thích ngủ hơn là ăn sáng."

Cái thằng vô tâm.

Rồi Nam cùng thằng vô tâm ấy đi xuống căn tin. Thằng Vinh nghiện ăn bánh tráng xì ke, Nam chơi với nó riết rồi cũng ghiền theo. Hai đứa nó tự tin tuyên bố món này là tinh hoa, là món ăn đẳng cấp nhất mọi thời đại ở căn tin Trường THPT X.

Mua xong hai bịch bánh tráng, Nam định quay lại lớp thì thằng Vinh quay sang bảo: "Đợi tao xíu."

Nói xong, nó biến mất trong đám đông đang chen chúc. Một lát sau, Vinh trở ra cùng một chai ô long và một hộp nui xào còn đang bốc khói. Nam nhìn đống đồ trên tay nó, nhíu mày.

"Bộ đồ ăn căn tin ngon lắm hay sao mà mày ăn tận hai bữa sáng vậy ?"

Giọng thằng Vinh nhàn nhạt trả lời: "Tao làm chân sai vặt cho người ta thôi."

"Người ta" mà thằng Vinh nói có phải là người đó không, cái người mà đang ngủ trong lớp.

Nam nhìn thằng Vinh đặt đồ lên bàn của Lan Anh. Nó khẽ lay cái vai mảnh khảnh ấy, rồi ngồi ở phía trước. Lan Anh ngó lên, mặt còn đang ngái ngủ. Nam lẳng lặng nhìn hai người "tình cảm". Lan Anh mở hộp đồ ăn, nó nhăn mặt.

"Đã bảo không ăn nui mà, không check tin nhắn tao à ?"

"Giờ này còn mỗi nui thôi, ăn đi lát tối tao mua bánh canh cho ăn." Thằng Vinh gãi đầu, cười trừ rồi cắm mặt vào điện thoại.

Lan Anh thở dài rồi cũng ngoan ngoãn ăn hộp nui mà nó ghét bỏ. Nam thấy nó dừng lại, lục lọi gì đó trong cặp. Lan Anh lấy ra một túi rất nhiều bánh cốm, xanh mướt như thể nhỏ gom cả mùa thu Hà Nội vào túi. Thằng Vinh trố mắt nhìn, miệng cười như được mùa. Lan Anh lấy hai hộp đưa cho Nam.

"Quà cảm ơn cho chuyện hồi nãy."

"Ừ, Lan Anh mượn vở thằng Vinh chép bài đi."

Rồi Lan Anh và thằng Vinh lại hòa vào một thế giới. Nam ở một thế giới riêng. Giờ ra chơi 30 phút cứ thế trôi qua, Lan Anh uể oải chụp vở ghi bài của thằng Vinh vừa càu nhàu: "Chữ như giun bố ai đọc được hả Vinh ?"

"Chê thì trả vở bố về!"

Buổi sáng sẽ học năm tiết, hai tiết Văn trôi qua dài như cả thế kỷ là đến ba tiết Toán. Vừa đến tiết Toán, không khí trong lớp phấn chấn hơn hẳn, đúng chất một lớp thuần Tự nhiên. Tinh thần của Lan Anh cũng được vặn dây cót, không còn dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài lúc học Văn. Cô Hà, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán, hướng dẫn cả lớp làm những bài Toán nâng cao. Cô chép một đề bài lên bảng, như sau:

An sử dụng 12 thanh sắt gắn thành một hình hộp chữ nhật với kích thước ba cạnh lần lượt là 20cm, 30cm, 60cm. Vào lúc ánh nắng mặt trời vuông góc với mặt sân, An để hình hộp đó trong không trung. Các cạnh hình hộp được in bóng là các đoạn thẳng trên sân. Giả sử rằng các tia nắng song song với nhau và mặt sân phẳng. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài bóng tất cả các cạnh hình hộp chữ nhật.

(Trích từ đề Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh lớp 12 của tỉnh Nghệ An)

Tiếng bút vang lên hì hục, đều đặn như nhịp thở của mọi người trong lớp. Mọi người đều tập trung vào tờ giấy nháp với chi chít con số. Lan Anh chống cằm, đôi mắt lẳng lặng nhìn vào tờ nháp. Nó viết rất chậm, như sợ sẽ quên mất mạch suy nghĩ trong đầu. Nó khẽ liếc sang phía Nam. Nam tập trung như bao người, bàn tay di bút rất nhanh, từng lời giải được Nam chắc nịch chép ra. Lan Anh nhíu mày.

Sai rồi. Một lỗi sai nghiêm trọng.

Năm phút trôi qua. Cả lớp vẫn toàn là tiếng đầu bút bi cọ vào giấy, tiếng lạch cạch khi bấm máy tính. Cô Hà nhìn khắp lớp, mọi người nhanh chóng tránh né ánh nhìn đó, có lẽ vì chưa tính ra được đáp án chắc chắn. Không ai giơ tay.

"Lan Anh, lên giải cho các bạn tham khảo nhé."

Cô Hà từng dạy lớp Lan Anh và cô đánh giá cao năng lực của nó. Đối với cô, Lan Anh là đứa nhỏ ít nói, điềm tĩnh và thông minh vô cùng, con bé nắm kiến thức rất chắc. Đã không ít lần, cô cùng thầy Vương dạy đội tuyển Toán khuyên con bé vào tuyển. Nhưng kết quả vẫn luôn là cái lắc đầu không do dự, "Em không hợp đâu ạ."

Mọi người trong lớp thoáng chốc dừng lại, tất cả đều nhìn về phía bàn giữa của Lan Anh và Nam. Dưới ánh đèn của lớp học cùng với ánh nắng ngoài trời ngả nhẹ xuống nền đất, bóng Lan Anh đổ dài trên sàn. Lan Anh chậm rãi cầm viên phấn ghi rõ ra từng lời giải. Nét chữ không quá đẹp nhưng vừa đủ ngay ngắn để mọi người có thể nhìn rõ. Nó dự định làm tắt cho nhanh và đỡ tốn diện tích bảng học. Thế là nó chỉ ghi những bước giải chính. Đến đoạn Nam làm sai, nó dừng lại, rồi tiếp tục. Nhưng bước này, nó viết chậm hơn, giải chi tiết từng bước một. Lan Anh muốn các bạn hiểu rõ cái bẫy của bài. Muốn ai đó không lặp lại lỗi sai nữa.

Từ chỗ ngồi, Nam chăm chú nhìn lên bảng. Ánh mắt nó dừng lại ở những nét chữ của Lan Anh rồi quét xuống bài của mình. Lúc này Nam cẩn thận đọc lại đề bài và mới nhận ra mình đã mắc vào cái bẫy cơ bản của bài toán. "Giỏi thật" Nam thì thầm, rất nhỏ nhưng vừa đủ cho Lan Anh nghe khi nó trở về chỗ ngồi.

Buổi chiều, trời không còn gắt nắng mà đã dịu nhẹ hơn rất nhiều. Tiết Thể dục của lớp 12-1 bắt đầu với không khí lười biếng thường thấy sau những giờ học căng thẳng buổi sáng. Môn Thể dục với Lan Anh là mối quan hệ yêu ghét đúng nghĩa.

Lan Anh thích những tiết học được sinh hoạt tự do, thầy thể dục chỉ điểm danh lớp rồi cho cả lớp sinh hoạt tự do. Cảm giác không cần gồng mình nghe giảng, căng thẳng làm bài mà chỉ ngồi thả mình giữa trời lộng gió, Lan Anh cảm thấy lòng mình như được chữa lành.

Nhưng nó chỉ yêu đến khi kiểm tra giữa kỳ, chỉ cần nghe hai chữ "chạy bền" là nó đã muốn bệnh để được miễn chạy. May mắn thay, hôm nay thầy không cho đôi chân nó tập thể dục. Cả lớp được sinh hoạt tự do đến 17h, miễn đừng ra khỏi sân trường. Thế là cả lớp chia làm hai bên. Mấy đứa con gái kéo nhau ngồi túm tụm nói chuyện trên trời dưới đất. Bên phía sân cỏ, đám con trai nhanh chóng chiếm lấy sân bóng, hò hét tranh bóng, mồ hôi lấp lánh dưới cái nắng nhẹ.

Lan Anh ngồi lặng lẽ dưới gốc cây bằng lăng, cột lại mái tóc bị gió làm rối.

Đám con trai tạm nghỉ giữa trận, ngồi thành một nhóm ở ngay mép sân, mỗi đứa ôm một chai Aqua to đùng. Thằng Vinh vừa kéo cao cái quần thể dục, vừa nheo mắt cười: "Đá lẹ nha, nay tao biến sớm, chở Châu Vy về."

Nam nghe Vinh nói, ánh mắt vô thức nhìn sang phía sân đối diện. Ở đó có một bóng lưng mảnh khảnh đang chắn nắng dưới tán bằng lăng. Lan Anh dường như tách khỏi sự ồn ào của mọi người, chỉ trầm lặng vào thế giới riêng của mình.

Nó vu vơ hỏi: "Còn Lan Anh ?"

Thằng Vinh đang cột dây giày, nghe Nam hỏi thì dừng lại. Nó ngẩng lên, nhìn Nam, "Sáng giờ mày hỏi Lan Anh hoài vậy ?"

"Thích bạn tao à ?"

Nó chạy đến kế bên Nam, dùng khuỷu tay hích vào vai thằng bạn rõ đau. Đám con trai vừa trêu chọc, hò hét ồn ào cả một góc sân. Ở giữa cái không khí ồn ào đó, Nam vẫn đứng yên, mặt nghệt ra. Nó khẽ vịn vai thằng Vinh, giọng mơ hồ như đang tìm câu trả lời cho bản thân.

"Lan Anh không phải người yêu mày à ?"

Thằng Vinh im lặng, nó cũng đần ra y chang. Câu hỏi của thằng Nam như phát nổ trong đầu nó, nó gãi đầu, liếc qua sân đối diện. Tay nó chỉ về phía Lan Anh rồi chỉ lại về mặt mình.

"Cái đếch, nhìn giống người yêu chỗ nào ba ?" Cái mặt nó nhăn như khỉ, trông như vừa nghe một câu chuyện cổ tích hoang đường.

Thằng Cường giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Nam, "Nhìn nè". Màn hình khóa điện thoại của nó là bức ảnh năm người, có Lan Anh, có thằng Vinh, có cả thằng Cường. Nam nhìn Lan Anh trong ảnh, vẫn là tóc xoăn nhẹ nhưng có kèm theo một cặp kính cận. Không còn là dáng vẻ trầm tính mà thoải mái hơn rất nhiều. Vậy là cả Cường lẫn Vinh đều không phải người yêu cũ của Lan Anh.

"Lan Anh nó chỉ yêu Toán thôi, tối nó ôm sách Toán đi ngủ mà. Yêu đương gì." Thằng Cường vừa cười vừa nói.

Thằng Vinh chêm thêm câu, "Bữa tao còn thấy nó cự lộn với Châu Vy vì làm rách sách Toán của nó. Nó muốn cưới Toán mà, mày từ bỏ đi Nam." Cả bọn cười ầm ĩ, thằng nào cũng chen vào nói bậy nói đùa.

Lan Anh ngồi một góc, cặm cụi giải đề Toán nâng cao. Ánh sáng của nó bất ngờ bị một cái bóng che khuất đi, nó ngẩng mặt lên. Ngay phía trước, Nam đứng đó. Áo đồng phục thể dục ướt một mảng, tóc thấm mồ hôi, vài sợi tóc rối loạn dính vào phần trán.

"Làm gì thế Lan Anh ?"

"Giải Toán"

Câu trả lời ngắn gọn, không có ý muốn tiếp chuyện nhưng Nam vẫn không rời đi. Nó ngồi xuống, cách Lan Anh một cái ba lô. Khoảng cách đủ gần để nghe được tiếng bút sột soạt trên giấy, đủ xa để mọi người không để ý

"Chiều nay Lan Anh đi gì về ?" Giọng nó trầm xuống vì sợ Lan Anh mất tập trung.

"Lan Anh đi xe bus"

Trên sân, nắng vẫn còn níu lại mặt đất không nỡ rời đi. Không khí đã không còn náo nhiệt nữa, giờ đây có thể nghe rõ tiếng lá khô cựa quậy trên nền xi măng. Lan Anh vẫn im lặng làm bài, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ. Bên cạnh, người ấy chẳng còn phát ra tiếng động nào nữa. Lan Anh khẽ nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện Nam đã ngủ. Gió thổi thoáng qua làm tóc cử động. Cảnh tượng này khiến Lan Anh thấy yên bình quá.

Thời gian cứ thế trôi, nắng cũng đã tan, mặt trời nghiêng dần, vệt màu của hoàng hôn vắt qua sân. Lan Anh thu dọn sách vở, Nam vẫn bất động. Mái tóc rối vì gió chiều, hơi thở đều đặn, khuôn mặt phảng phất dưới nắng hoàng hôn. Lan Anh nhìn quanh sân thể dục giờ đây chỉ còn vài bóng người, náo nhiệt khi nãy cũng dần tan. Nó cụp mắt nhìn người đang ngủ ngon lành, khẽ nhíu mày. Nó rút điện thoại ra, tìm kiếm tên Cường trong thanh tìm kiếm.

Lan Anh: Tao để quên quyển sách ngoài sân thể dục, chỗ cây bằng lăng. Lúc về ghé qua lấy dùm tao nha ^^

Lan Anh nhìn xuống khoảng sân trống trải, không có quyển sách nào bị bỏ quên. Chỉ có người đang ngủ. Thằng Cường đã xem và thả tim tin nhắn. Nó nhét điện thoại vào túi áo khoác, quay lưng ra về. Bóng nó đổ dài trên sân, hòa cùng bóng của cây bằng lăng.

Cường ra góc cây bằng lăng, nó đảo mắt tìm quanh. Không thấy quyển sách nào chỉ thấy thằng bạn mình đang tựa vào cây ngủ không biết gì. Cường thở ra, bước lại gần rồi dùng chân đá nhẹ vào chân Nam.

"Sáng rồi, dậy, Nam"

Nam giật mình, mắt còn mơ ngủ: "Sao thế Lan Anh ?"

"Lan Anh nào ở đây với mày giờ này, chỉ còn thằng này thôi. Được không ?"

Không phải Lan Anh. Nam hơi khựng lại rồi chỉ biết thở dài. Nó vỗ vào mặt mấy cái để tỉnh táo. Gió thổi mang theo hương bằng lăng nhàn nhạt. Nó đeo cặp lên vai, hai thằng lững thững đi về phía nhà xe.

Tắm rửa, ăn cơm xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Căn phòng thoang thoảng mùi dầu gội X-men. Nam ngồi vào bàn học làm bài tập thầy cô giao về nhà. Tiếng bút bi chạy đều trên trang giấy, xen giữa là tiếng hạt mưa lớt phớt ngoài trời.

Điện thoại để bên cạnh sáng lên. Một thông báo từ messenger hiển thị. Nam liếc nhìn cái tên hiển thị trên thông báo.

Vinh: Thích Lan Anh thật à. Tao hỏi nghiêm túc

Nam trầm ngâm, nó không thích Lan Anh. Ở thời điểm này nó chỉ muốn tập trung 100% vào việc học.

Nam: Tao hiểu lầm mày với Lan Anh quen nhau.

Vinh: Có mỗi mày nghĩ vậy. Thôi, nhớ chiều mai đá bóng nha.

Nam tiếp tục giải nốt mấy bài Hóa nâng cao. Một lát sau, nó gục mặt xuống cánh tay, thả cho cơ thể thư giãn. Đúng thật, nó không có cảm xúc gì đặc biệt với Lan Anh. Không có rung động cũng chẳng có thứ cảm xúc lãng mạn như người ta thường nói.

Nó chỉ sợ, Vinh làm tổn thương Lan Anh. Nhưng rồi tất cả chỉ là hiểu lầm của nó, Nam thấy nhẹ nhõm như vừa tháo được nút thắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com