Chương 23 - Mùa xa cách đầu tiên
Lần đầu tiên kể từ khi sống chung, căn nhà ấy thiếu vắng tiếng bước chân của anh.
Anh đi vì một lịch trình dài – một chương trình thực tế ở nước ngoài, lịch quay dày đặc và đội ngũ không thể để người thân đi cùng. Em đã mỉm cười tiễn anh, ôm anh rất chặt ở sân bay và nói: "Em ở đây chờ anh. Không đi đâu cả."
Lúc đó, em nghĩ sẽ ổn. Rằng chỉ là vài tuần, rồi anh sẽ trở về. Nhưng ngay đêm đầu tiên, khi em thức dậy giữa khuya để tìm cốc nước như thói quen, căn bếp không có ánh đèn vàng anh vẫn thường bật sẵn. Không ai kéo em vào lòng thì thầm "uống xong ngủ tiếp đi." Mọi thứ vẫn còn đó – ghế sofa, cái áo hoodie anh hay mặc, cuốn sách anh bỏ dở – nhưng anh thì không.
Những ngày đầu, em cố giữ mình bận rộn. Em dậy sớm, vẽ tranh, nấu ăn, gọi video với anh khi hai bên đều còn sức. Anh hay cười, che đi sự mệt mỏi rất khéo. "Không sao đâu. Anh vẫn khỏe. Hôm nay được quay ngoại cảnh, ekip dễ thương lắm." Em gật đầu, cố cười theo, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lơ đãng, giọng khàn hơn, là những điều em không thể giấu khỏi lòng mình.
Một ngày nọ, trong lúc cuộn mình trong chiếc hoodie của anh, em đứng lặng trước kệ bếp, loay hoay mãi với máy pha cà phê mà anh vẫn dùng mỗi sáng. Căn bếp vốn đông vui với tiếng thìa chạm ly, tiếng anh hát khe khẽ khi nấu ăn, giờ chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Em bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Đêm đó, em cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mấy lần như thế. Bên anh đang là ba giờ sáng. Em không muốn làm phiền, chỉ nhắn một dòng: "Em nhớ anh."
Hôm sau, anh gọi lại ngay khi mở mắt, tóc rối và giọng khàn:
"Anh cũng nhớ em. Rất nhiều."
"Em không muốn than vãn đâu, chỉ là... nhà mình thiếu gì đó khi anh không ở đây."
Anh cười, nhưng đôi mắt hơi đỏ. "Nhà mình có em, là vẫn còn tất cả."
Vài ngày sau, em đọc tin từ một trang báo – anh gặp sự cố nhỏ trong lúc quay, trượt chân khi ghi hình ngoài trời mưa. Không nghiêm trọng, nhưng ngay cả khi đã nghe anh trấn an qua điện thoại, em vẫn không yên lòng.
Và rồi em quyết định bay đến.
Anh bước ra từ phòng nghỉ của studio, không ngờ em lại đứng ở đó, lặng lẽ ôm bó hoa lam tinh xanh – thứ em vẫn bảo là loài hoa dành cho người mình thương.
"Sao em lại tới đây?" – giọng anh khẽ như sợ nếu lớn hơn, em sẽ biến mất.
"Vì em nhớ anh."
"Anh không báo vì sợ em lo mà bay tới..."
"Em lo. Và em tới đây."
Anh ôm em rất lâu, giữa hành lang vắng. Hơi thở anh còn vương chút mệt, áo thấm mùi gió và bụi đường. Em chỉ tựa đầu vào ngực anh, nghe tim anh đập chậm mà rõ ràng.
---------
Chiều hôm đó, các thành viên trong nhóm nhìn em bằng ánh mắt thân thiện, có người trêu:
"Cuối cùng cũng gặp em dâu truyền thuyết."
"Tường ca đợt này ngoan hẳn vì ngày nào cũng gọi điện video."
"Nhờ em, tụi này được ăn uống tử tế hơn, em ấy chịu ngủ sớm!"
Anh cười xấu hổ, cầm tay em siết chặt. Không cần nói gì thêm, em biết: anh đã kể về em rất nhiều.
--------
Tối hôm đó, chúng em ngồi bên nhau trong căn phòng khách sạn đơn giản. Anh gối đầu lên chân em, vừa mở điện thoại xem lại clip ghi hình, vừa để tay em nghịch tóc mình.
"Cảm ơn em vì đã tới."
"Không cảm ơn đâu. Em đến là vì em cần anh."
Anh cười, nắm tay em áp lên má mình.
"Lần đầu anh rời xa nhà lâu thế, nhưng hôm nay, mọi thứ trở lại đúng nhịp... chỉ vì em ở đây."
Em mỉm cười, đặt lên trán anh một nụ hôn:
"Mai em sẽ về lại trước, nhưng lần sau nếu anh đi lâu, có thể mang em theo được không?"
"Không chỉ là có thể. Anh sẽ chắc chắn điều đó."
Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra: khoảng cách đôi khi khiến người ta hiểu thêm về giá trị của gần kề. Yêu không chỉ là kề vai, mà là dám bước về phía nhau, kể cả khi mọi thứ trở nên xa xôi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com