Chương 30 - "Khoảng cách không ngăn được bước chân anh tìm về phía em"
Lần đầu tiên kể từ khi sống chung, em phải rời khỏi căn nhà có ánh nắng ngập tràn mỗi sáng, căn bếp nhỏ nơi anh thường nấu bữa sáng trong bộ áo ngủ nhàu, và cả phòng tranh em vẽ cạnh cửa sổ hướng biển. Em nhận được suất thực tập tại một studio thiết kế ở thành phố khác – không xa lắm, chỉ là phải ở lại đó suốt ba tuần. Anh nói, "Đi đi, đó là cơ hội tốt," nhưng trong mắt anh khi ấy có một chút lặng lẽ.
Em cũng nghĩ mình ổn. Trước đây em từng sống một mình, từng tự lập ở đất nước xa lạ này. Nhưng khi bước vào căn phòng trọ nhỏ, thiếu vắng hơi ấm quen thuộc, những ngày đầu tiên trôi qua đã nhắc em rằng: có những điều khi mất đi mới thấy quen thuộc đến thế nào.
Em nhắn cho anh vào mỗi tối. Anh vẫn bận lịch quay, lịch luyện tập, nhưng chưa bao giờ quên gọi cho em trước khi đi ngủ. Có hôm anh gọi giữa buổi, chỉ để hỏi:
"Ăn trưa chưa?"
"Đừng làm việc khuya quá."
Và có hôm anh chỉ gửi một sticker con mèo ôm gối, rồi nhắn: "Nhớ em."
Dù vậy, vẫn có những đêm em tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, mở mắt ra là trần nhà xa lạ, không có tiếng guitar từ phòng bên, không có vòng tay anh ôm ghì em giữa giấc ngủ. Em thèm một cái chạm tay, một cái siết nhẹ ở eo khi em rúc vào ngực anh mỗi sáng. Mọi thứ trong căn phòng ấy đều đúng, chỉ sai vì không có anh.
Tối thứ sáu, em tan làm trễ, mưa đổ ào ạt. Em để quên ô trong studio, điện thoại hết pin từ chiều. Đứng dưới mái hiên chờ xe buýt, lòng em dần chìm trong tĩnh lặng. Em không khóc, nhưng cổ họng như bị thít chặt. Em chỉ thầm nghĩ: Giá như có anh ở đây. Chỉ cần một cái ôm, một câu hỏi nhỏ: "Lạnh không?"
Một lúc sau, khi em đang mải nhìn dòng xe lướt qua, một bàn tay chạm vào vai em. Em quay lại, tưởng là ai đó nhận nhầm người.
Nhưng không.
Là anh.
Mái tóc ướt đẫm, gương mặt có chút thiếu sức sống vì cả ngày đi đường, vai vẫn khoác chiếc balo nhỏ. Tay anh cầm chiếc dù xanh đậm – chiếc dù vẫn thường để ở nhà, chỉ dùng mỗi khi hai người đi chợ cuối tuần.
Em nhìn anh không nói nên lời. Giữa cơn mưa, tim em như vỡ òa.
"Anh... anh điên rồi à? Tự nhiên xuất hiện như phim vậy..." – Em nghẹn ngào.
"Không chịu được nữa. Nhớ em quá," – Anh thở hắt ra, rồi kéo em vào lòng. Dưới mái hiên chật chội, vòng tay ấy vẫn vững như thế. Vẫn là nơi an toàn nhất, dù ngoài kia có là cơn mưa lớn thế nào.
Về đến phòng trọ, em lấy khăn lau tóc cho anh, còn anh ngồi trên sàn, tay nắm tay em thật chặt, như sợ buông ra sẽ lạc nhau mất.
"Anh đã định chờ em về, nhưng rồi lại nghĩ: em đang cần anh. Vậy thì đi thôi."
Em bật cười trong nước mắt, nói khẽ:
"Có anh ở đây... em mới thấy mình thật sự không mạnh mẽ như em tưởng
Anh ôm lấy em, thì thầm: "Vậy thì cứ yếu đuối với anh. Cả đời này, cho em ỷ lại vào anh."
Tối ấy, cả hai ăn mì hộp mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng chẳng ai than phiền gì cả. Em tựa vai anh, kể về cô đồng nghiệp khó tính, về cậu bé học việc dễ thương hay vẽ mèo. Anh kể về buổi luyện tập, về chuyện nhóm đùa nhau trong hậu trường. Mọi thứ tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng khi được kể với người mình yêu, lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ.
Trước khi ngủ, anh vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa vào vai em:
"Không phải vì không tin em sống một mình được. Mà là... em không nên phải một mình khi em đang có anh."
Em bật cười trong nước mắt.
Và em biết, dù đi đâu, chỉ cần ngoảnh lại – anh luôn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com