Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Những nét vẽ đầu ngày

Buổi sáng hôm đó, em tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Căn hộ nhỏ vẫn còn im lìm dưới ánh nắng nhạt. Anh đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, tay vẫn khẽ nắm lấy cổ tay em như sợ em sẽ tan vào giấc mơ nào đó.

Em rút tay ra nhẹ nhàng, khoác áo choàng rồi bước ra ban công. Gió sớm mát lạnh, không khí lặng lẽ khiến em có cảm giác như cả thế giới đang dừng lại trong một khoảnh khắc dịu dàng.

Trên bàn làm việc gần cửa sổ, em mở sổ vẽ.

Không cần chuẩn bị nhiều, không phác thảo – nét bút trôi đi rất tự nhiên, như thể đã ở sẵn trong tim em từ rất lâu. Em vẽ anh. Anh của buổi sớm tinh khôi, ngủ yên như một đứa trẻ lớn, với chiếc dây chuyền mặt trăng khẽ lấp lánh trong ánh nắng đầu ngày.

Em vẽ bằng tất cả sự thương nhớ đang tràn đầy trong ngực – vẽ để lưu giữ một khoảnh khắc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng với em, lại là một phép nhiệm màu: được nhìn người mình thương ngủ yên, trong căn nhà của riêng hai người.

Vẽ xong, em đặt bức tranh lên kệ, giữa những bức tranh dang dở khác. Bức ấy không phải để trưng bày – mà để giữ lại cho riêng mình, như một kỷ niệm êm đềm giữa dòng đời bận rộn.

Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Anh dụi mắt, quay đầu nhìn quanh. "Em đâu rồi?"

Em từ bếp đi ra, tay cầm hai cốc sữa ấm. "Ở đây. Anh dậy rồi à?"

Anh ngồi dậy, tóc rối cả lên. "Sao không gọi anh dậy cùng?"

"Vì em muốn vẽ anh lúc ngủ" - Em cười, đặt ly sữa xuống cạnh anh. "Rất đẹp. Nhưng em không cho anh xem đâu."

"Không công bằng gì hết..." – anh cười lười, rồi kéo em lại sát. "Nhưng nếu em đã vẽ anh, thì anh cũng sẽ lưu giữ em bằng một cách khác."

"Cách nào?"

Anh không trả lời ngay. Anh đưa tay ra sau cổ em, khẽ vuốt ve sợi dây chuyền chữ "HX". Ánh mắt anh nhìn em lúc ấy rất yên, rất dịu dàng.

"Bằng tất cả những gì anh có. Ký ức, trái tim... và nếu cần – cả tương lai."

Em gục đầu vào ngực anh, không nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng tim anh đập. Lúc ấy em biết – không cần phải có gì thật to lớn để gọi là yêu. Chỉ cần một buổi sáng như thế, với người ấy – là đủ rồi.

Cả hai cùng ăn sáng, một buổi sáng như bao buổi sáng khác – đơn giản, không hào nhoáng. Nhưng có gì đó trong ánh mắt anh nhìn em khiến em thấy lòng mình dịu đi. Anh lặng lẽ lau phần vụn bánh mì trên môi em. Em ngẩng lên nhìn, khẽ cười, và hai người không cần nói gì thêm.

---------

Buổi chiều, cả hai cùng làm việc trong căn phòng ngập ánh sáng – em ngồi trước giá vẽ, anh ngồi bên bàn làm việc, tai đeo headphone, tay gõ từng đoạn nhạc. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, và cả hai bật cười mà không ai nói gì.

Đó là thứ hạnh phúc rất nhỏ, nhưng sâu.

Chiều muộn, trời bỗng đổ mưa. Em gác bút, đứng nhìn qua cửa kính, rồi thì thầm:

– Mình đi dạo mưa đi?

Anh nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu ngay. Cả hai khoác áo mưa mỏng, đi bộ ra con đường ven biển – không ai mang ô, chỉ để mặc mưa lấm tấm lên tóc, lên áo, như rửa trôi hết những lo toan vụn vặt.

Em kể cho anh nghe về những bức tranh đang vẽ dang dở. Anh kể về bản phối nhạc mới chưa hoàn chỉnh.

Không phải chuyện lớn lao, nhưng đó là những điều thật nhất từ hai trái tim đang sống cùng nhau.

Khi về đến nhà, người hơi ướt, anh kéo em vào phòng tắm trước, sấy tóc cho em bằng chiếc khăn mềm. Em nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh, nói thật khẽ:

– Anh ơi, em không cần quá nhiều điều phi thường... Chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh như thế này là đủ.

Anh đặt tay lên má em, ánh mắt dịu dàng, rồi cúi xuống hôn lên trán em:

– Không có gì là "chỉ cần" cả... Với anh, mỗi ngày có em như thế này đã là điều kỳ diệu rồi.

Đêm ấy, trước khi ngủ, em viết một dòng ngắn trong cuốn sổ tay nhỏ:

"Chúng mình không phải lúc nào cũng nói những lời to tát. Nhưng em biết, trong ánh nhìn, trong sự lặng lẽ dịu dàng ấy, là tình yêu mà cả hai đang gìn giữ."

🫂

"Tình yêu đôi khi không phi là điu rc r, mà là nhng khonh khc rt nh... được ai đó âm thm gi li trong tim bng c s du dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com