Chương 43 - Đèn lồng và lời hứa trong lòng phố cổ
Chuyến bay từ Sài Gòn ra Đà Nẵng ngắn ngủi chưa đầy một tiếng, nhưng đủ để em gục đầu ngủ yên trong tay anh. Gió miền Trung đón cả hai bằng chút nắng nhẹ và mùi biển mằn mặn ngay khi bước khỏi sân bay. Em nắm tay anh, ánh mắt sáng rỡ hơn thường ngày.
— "Từ đây mình đi xe đến Hội An tầm 40 phút thôi. Em đã đặt trước homestay gần phố cổ. Anh sẽ thích lắm."
— "Anh thích rồi, từ lúc thấy em háo hức như thế này."
Chiếc taxi đưa cả hai băng qua những cánh đồng xanh mướt, qua những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong. Em cứ ngồi sát cửa sổ, chỉ chỏ mỗi khi thấy gì quen thuộc: một quán bánh mì xưa em từng ăn, một đoạn đường em từng ghé qua khi đi cùng mẹ, một hàng cau trước hiên nhà ai đó mà em gọi là "tuổi thơ bất chợt".
Homestay nằm sâu trong một con ngõ yên tĩnh, ngập nắng và hoa giấy. Căn phòng em chọn có cửa sổ lớn nhìn xuống một nhánh sông nhỏ, nơi có thể thấy vài chiếc thuyền con neo đậu. Em bước vào phòng, quay sang anh:
— "Phòng này là em nghĩ đến anh khi đặt – yên tĩnh, nắng đẹp, có bàn để viết lời bài hát nếu muốn."
— "Và có góc để em vẽ nữa."
— "Ừm." Em cười, nhẹ nhàng.
-----
Sáng hôm sau, Hội An đón họ bằng một buổi sáng tinh khôi, không khí mát rượi và thoảng hương hoa sứ từ một ngôi nhà cổ nào đó vừa mở cửa sớm. Em nhẹ nhàng lay Hạo Tường dậy khi ánh nắng chưa kịp tràn qua ô cửa.
— "Hôm nay là ngày đặc biệt đó. Em đặt lịch chụp hình rồi, dậy đi."
— "Chụp gì cơ?" – Anh giọng vẫn còn ngái ngủ.
Em mở chiếc túi lớn đã chuẩn bị từ trước, lấy ra hai bộ áo dài – một trắng thêu hoa sen dành cho em, một bộ nam màu xanh lam trầm, tay áo có viền gấm cổ điển.
— "Cùng em mặc áo dài. Hôm nay anh là chú rể truyền thống, em là cô dâu Hội An."
Hạo Tường ngồi bật dậy, nhìn bộ áo dài rồi nhìn em. Một nụ cười lặng lẽ lan dần trên gương mặt anh.
— "Chú rể Hội An không biết gài nút áo dài, em giúp được không?"
— "Chỉ khi nào hứa chụp hình nghiêm túc, không được làm mặt ngố."
— "Anh không hứa đâu. Nhưng anh nghiêm túc với em mà."
Khi hai người bước xuống phố, không ít ánh mắt ngoái nhìn. Một người con trai ngoại quốc khoác lên mình chiếc áo dài Việt, tay nắm chặt người con gái nhỏ bé trong tà áo trắng – một hình ảnh dịu dàng, gợi nhớ những bức tranh phố xưa.Hội An như một bức tranh tĩnh lặng giữa đời thực.
Những mái nhà ngói đỏ rêu phong, giàn hoa giấy bung nở đầy màu sắc rủ xuống từ những ban công cũ kỹ. Em bước đi bên anh, tà áo dài khẽ bay trong gió, tóc xoã nhẹ và ánh mắt sáng lấp lánh.
Hạo Tường nắm tay em, lòng bàn tay ấm áp như muốn giữ em lại trong từng khoảnh khắc.
— "Cảnh đẹp thật đấy, nhưng em còn đẹp hơn."
— "Câu này hình như trong kịch bản phim nào rồi?"
— "Không. Là trong lòng anh."
Cả hai ghé qua những con hẻm nhỏ, chụp hình bên bức tường vàng nổi tiếng, ngồi trên bậc thềm đá trước một quán xưa, ánh sáng xiên nhẹ qua rặng tre, ánh mắt anh nhìn em chẳng cần ống kính nào vẫn ghi được từng nét dịu dàng nhất.
Giữa những tiếng shutter, có một khoảnh khắc em chụp được – anh đứng nghiêng đầu, ánh nắng vắt qua vai, mắt nhìn em không chớp. Em lưu giữ khoảnh khắc đó như một điều thiêng liêng.
------
Buổi chiều, họ đến một workshop làm đèn lồng, một hoạt động truyền thống của người dân Hội An. Không gian ngập mùi tre mới và màu vải rực rỡ. Em chọn một mảnh lụa đỏ thêu hoa sen, anh thì chọn vải màu tím than.
— "Tím này không sến chứ?"
— "Tím là thủy chung."
— "Thế nên anh chọn."
Họ được hướng dẫn cách uốn khung tre, bọc vải, buộc chỉ. Ban đầu, anh còn lúng túng, nhưng dần dần, đôi tay vụng về của anh lại trở nên khéo léo lạ thường. Em cười khi thấy mặt anh nghiêm túc căng thẳng.
— "Anh đang cố làm cái đèn hay cố viết luận văn?"
— "Cố làm thứ có thể sáng mỗi khi em buồn."
Đến khi đèn lồng hoàn thiện, em nhìn vào chiếc lồng đèn tím hơi méo một chút, rồi ôm lấy:
— "Đẹp lắm. Em sẽ treo trong phòng ngủ."
— "Mỗi tối nhìn nó là nhớ đến Hội An?"
— "Không. Nhớ đến một người mặc áo dài xanh, tay dính keo dán và nói mấy lời dễ thương."
Anh siết tay em. Có những niềm vui bình dị đến mức không cần diễn đạt quá nhiều – chỉ cần một ánh nhìn, một cái siết tay, cũng đủ yên lòng cả một mùa.
Tối đó, họ ăn tối tại một quán ven sông. Đèn lồng đủ màu soi bóng xuống mặt nước. Người đi bộ thưa dần, tiếng người bán hàng nhẹ như gió thoảng.
Em tựa đầu lên vai anh, thì thầm:
— "Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất của em."
— "Anh cũng thế. Nhưng có một điều còn khiến anh hạnh phúc hơn..."
— "Điều gì?"
Anh cúi đầu, chạm môi lên trán em, nhẹ nhàng:
— "Em cho phép anh giữ em lâu dài nhé?"
Không khí dịu xuống, em nắm lấy tay anh – không trả lời, nhưng ánh mắt em đã nói tất cả.
Trên đường về khách sạn, hai người dừng lại mua thêm một chiếc áo dài khác cho em – màu hồng nhạt, tay thêu cành mai. Anh nhìn chiếc áo, rồi bảo:
— "Sau này, nếu có dịp, anh muốn em mặc chiếc này khi gặp lại mẹ anh."
Em nhìn anh – cảm xúc bỗng dâng lên như sóng nhỏ.
— "Anh định đưa em về nhà thật sao?"
— "Sớm thôi. Anh muốn mẹ thấy người anh thương. Và người đó... mặc áo dài rất đẹp."
Khi họ trở lại khách sạn, đèn lồng em làm được anh treo ngay đầu giường, ánh sáng dịu dàng len qua lớp vải tím, nhuộm cả căn phòng một màu yên bình.
Đêm ấy, em nằm cạnh anh, ngón tay vẽ vẽ lên tay anh những đường tưởng tượng.
— "Hôm nay mình đã giữ được nhau thật khéo giữa lòng phố cổ rồi nhỉ?"
— "Ừ. Và mai mình sẽ tiếp tục giữ nhau giữa lòng Huế nhé?"
Em mỉm cười, gật đầu.
🫂
"Hành trình tình yêu, đôi khi không cần ồn ào, chỉ cần đủ lặng – như phố cổ Hội An, như ánh đèn tím dịu dàng anh đã thắp cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com