Chương 47 - Những ngày xanh ở Ninh Bình
Buổi sáng đầu tiên tại Ninh Bình, sương còn đọng trên cành lá, em choàng tay kéo lấy chiếc áo khoác mỏng, mắt vẫn còn ngái ngủ. Hạo Tường đã thức từ sớm, đang đứng nơi ban công nhìn ra khung cảnh núi non trập trùng phía xa. Anh nghe tiếng chân em, không quay lại, chỉ nhẹ giọng hỏi:
— Em dậy rồi à? Mau lại đây xem, đẹp lắm.
Em đi đến cạnh anh, ánh nắng vừa nhú trên những dãy núi đá vôi tạo thành một dải ánh sáng dịu nhẹ phủ lên cánh đồng lúa xanh rì. Không gian yên bình đến lạ. Em tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
— Em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đến đây, cùng anh.
— Mỗi lần đi qua một vùng đất mới cùng em, anh đều thấy như đang bước vào một phần khác trong thế giới của em. Rất yên bình.
Sau bữa sáng nhẹ tại homestay – nơi mang kiến trúc mộc mạc giữa vùng quê, hai người bắt đầu hành trình trong ngày.
Điểm đến đầu tiên là Tràng An – quần thể di sản nổi tiếng. Ngồi trên thuyền nhỏ, em để tay chạm vào làn nước mát lạnh, lòng như trôi lững lờ cùng dòng sông uốn lượn giữa lòng núi. Anh thì chăm chú nhìn quanh, thỉnh thoảng lại hỏi em về những ngôi đền, những hang động mà thuyền sắp đi qua.
— Em có cảm giác đang bước vào một bức tranh thủy mặc - Em nói, đôi mắt long lanh.
— Vậy em là nét mực dịu nhất trong bức tranh ấy.
— Sến quá rồi nha — Em bật cười, nhưng vẫn dựa vào vai anh như một phản xạ quen thuộc.
Tới hang Nấu Rượu, em thì thầm với người chèo thuyền hỏi nhỏ vì sao lại gọi thế, rồi quay sang kể lại cho anh nghe. Hai người cười khúc khích vì câu chuyện về men rượu từng được ủ trong những chiếc chum trong hang. Anh bảo:
— Nếu có rượu Ninh Bình thật, tối nay tụi mình thử một chút nhé. Để em không bao giờ quên hôm nay.
Trưa đến, cả hai ghé một quán nhỏ bên đường, nơi phục vụ những món đặc sản như dê núi, cơm cháy. Em chọn món, anh rót nước, hai người ngồi dưới mái tranh, tiếng cười nói rộn vang. Có lúc, em nhìn anh chăm chú rồi nói:
— Em thật sự hạnh phúc khi đi cùng anh như thế này. Không cần cầu kỳ, chỉ cần yên lặng như thế.
— Cảm giác như mình đang sống một cuộc đời khác. Bình dị hơn. Gần gũi hơn. Và trong cuộc đời ấy, anh không muốn thiếu em.
Buổi chiều, cả hai đến chùa Bái Đính, nơi thiêng liêng và hùng vĩ. Em dắt tay anh đi qua từng hành lang dài hun hút, nơi đặt hàng trăm pho tượng La Hán. Anh không phải người theo tôn giáo, nhưng vẫn thành tâm thắp một nén nhang, lặng lẽ khấn điều gì đó. Em hỏi:
— Anh vừa khấn gì thế?
— Anh ước... mình có thể yêu em lâu hơn cả những bức tượng đá này ở đây.
— Dễ thương thật đấy.
— Anh nghiêm túc mà.
Đến chiều muộn, cả hai thuê xe đạp, vòng qua những con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng, nơi trẻ con đang chơi đùa, tiếng cười vọng lại trong gió. Anh đạp xe, em ngồi sau, thỉnh thoảng buông tay dang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời. Gió thổi qua tóc, ánh nắng chiều vàng rực, lòng em tràn ngập cảm giác an nhiên.
— Mai tụi mình đi đâu nữa? — Em hỏi nhỏ.
— Đi đâu cũng được. Miễn là đi với em.
Khi màn đêm buông xuống, cả hai quay lại homestay. Trong phòng, em ngồi gỡ những bức ảnh vừa chụp trong ngày, vừa cười vừa kể lại từng khoảnh khắc. Anh mang ra hai tách trà gừng nóng, đưa cho em.
— Ngày hôm nay của em thế nào?
— Như một giấc mơ nhỏ, anh là người dẫn em đi trong mơ.
— Vậy để anh dẫn em thêm nhiều giấc mơ nữa nhé.
Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, không cần lời hoa mỹ, chỉ là hơi ấm lặng lẽ truyền qua từng cái nắm tay. Em thì thầm:
— Ninh Bình mai rồi sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng em tin, cảm giác hôm nay... sẽ còn mãi trong tim em.
------
Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn mọi khi. Ngoài khung cửa sổ, nắng rót vàng trên những ngọn cỏ còn đẫm sương. Em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh – Hạo Tường vẫn còn đang ngủ say với một tay vòng qua vị trí trống bên cạnh.
Khi anh tỉnh dậy, mùi bánh cuốn nóng và nước chấm chua ngọt thơm lừng đã lan tỏa khắp phòng. Em ngồi dưới ánh nắng, tóc búi gọn, gương mặt rạng rỡ:
— Sáng nay em đặt trước ở quán gần đây. Đặc sản Ninh Bình đấy. Mau dậy ăn cho nóng.
Anh dụi mắt, lười nhác ngồi dậy rồi kéo em vào lòng:
— Không phải đồ ăn đâu, là em làm anh đói bụng trước.
Em đập nhẹ vào vai anh:
— Anh đúng là...
Sau bữa sáng, cả hai ghé thăm Tam Cốc – Bích Động, một trong những thắng cảnh đẹp nhất miền Bắc. Ngồi trên con thuyền nhỏ, hai người lại một lần nữa lướt qua những cánh đồng lúa đang thì con gái, men theo dòng sông Ngô Đồng xanh ngắt. Khung cảnh lãng đãng như một bức tranh cổ.
— Em thấy không, nước ở đây trong đến nỗi anh thấy cả... trái tim mình — Anh nửa đùa nửa thật, ánh mắt vẫn dán vào mặt nước.
— Thế còn em thì thấy... rapper cool ngầu hôm nay của em thơ lắm nha. — Em mỉm cười, tay khẽ chạm nước.
Sau khi lên bờ, cả hai cùng leo lên chùa Bích Động, ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi đá.
Đường lên chùa nhiều bậc thang đá phủ rêu xanh, mỗi bước chân đều mang theo tiếng gió rì rào và mùi hương trầm lặng lẽ.
Khi đến lối vào động, em dừng lại, quay sang anh:
— Em từng đọc đâu đó rằng: "Chùa nằm trong hang, hang ở trên núi, núi trong lòng mây." Đẹp như một câu chuyện cổ tích.
— Và em là nàng công chúa đi tìm chốn bình yên?
— Còn anh là gì?
— Là người sẽ cõng công chúa khi cô ấy mỏi chân.
Anh nói rồi cúi xuống đưa lưng cho em, bất ngờ đến mức em bật cười khúc khích, rồi cũng ngoan ngoãn để anh cõng lên những bậc thang cuối.
Sau buổi trưa nghỉ ngơi tại một quán nhỏ ven đường, cả hai đến động Am Tiên, nơi từng được mệnh danh là "Tuyệt tình cốc". Nơi đây là một thung lũng khép kín với hồ nước xanh ngắt nằm giữa những ngọn núi cao sừng sững. Em ngẩn ngơ nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương.
— Nếu chúng ta để lại một điều ước ở đây, biết đâu sẽ linh ứng?
— Em muốn ước điều gì?
Em im lặng một lúc, rồi khẽ nắm tay anh:
— Em ước... dù mai này có đi đến đâu, có bận rộn hay mỏi mệt, thì vẫn có thể ngồi cạnh anh như thế này. Bình yên.
Anh siết chặt tay em, giọng trầm ấm:
— Anh không cần điều ước. Anh sẽ biến nó thành hiện thực.
Chiều về, họ ghé một làng thêu thủ công. Em bị thu hút bởi những chiếc khăn tay, túi vải thêu tỉ mỉ. Anh ngồi kế bên, quan sát em chăm chú, đôi khi còn thử học theo vài mũi kim, dù sau cùng phải lén gọi chủ quán "cứu trợ".
Em trêu:
— Không ngờ đại minh tinh mà lại lóng ngóng vì cái kim thế này.
— Anh giỏi nhất khi... ôm em. Còn lại, đều học từ đầu.
Tối đến, họ trở lại homestay. Em nằm trên giường, tay đan vào tay anh:
— Anh biết không, ở đây em có cảm giác quê hương gần hơn. Từng ngọn núi, làn nước, cả tiếng côn trùng trong đêm nữa... đều giống như những mùa hè tuổi thơ em từng trải qua.
Anh vuốt tóc em, nhẹ nhàng:
— Cảm ơn em đã đưa anh đến những nơi của ký ức em. Anh muốn có mặt trong mọi mùa hè của em từ nay về sau.
Trong bóng tối dịu dàng, hai người trao nhau một nụ hôn dài. Không vội vàng, không rực cháy, chỉ là sự hòa quyện của yêu thương và bình yên. Ninh Bình khẽ ru ngủ họ bằng tiếng lá xào xạc và hơi thở của đất trời.
🫂
"Có những nơi khi đi qua, người ta sẽ mang về một tấm ảnh; còn em, em mang theo cả ánh mắt anh dưới nắng chiều Ninh Bình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com