Chương 5 - Sau những ngày không gặp
"Em đã quen với việc có anh ở đó, đến mức khi anh vắng đi... em không biết làm gì với sự trống trải trong chính mình."
Đã ba tuần kể từ tin nhắn cuối cùng.
Lần cuối cùng em thấy anh, là qua màn hình. Trong một buổi họp báo – anh đứng cạnh bạn diễn, nói cười. Một hình ảnh chỉn chu, hào nhoáng, không vết xước.
Không có em ở trong đó.
Không có cốc chocolate nguội.
Không có ánh mắt buổi chiều nghiêng nghiêng.
Chỉ có một Nghiêm Hạo Tường khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng không phải người mà em quen.
Thứ bảy. Trời mưa từ sáng.
Mưa lặng lẽ và dứt khoát, giống kiểu người ta rời đi không báo trước.
Em ngồi trong quán cafe quen thuộc. Bàn cạnh cửa sổ, vẫn để lại ghế trống bên phải.
Nhân viên đưa ra menu, em không nhìn: "Như mọi khi. Chocolate nóng. Hai phần."
Ly thứ nhất nguội đi nửa ly thì em thấy bóng người từ cửa bước vào.
Tóc ướt, áo khoác xám, không mang ô.
Anh.
Không nói, không nhìn quanh. Cứ thế đi thẳng tới bàn em ngồi.
Kéo ghế. Ngồi xuống.
Em cố giữ vẻ bình thản, nhưng tim đập nhanh đến mức chính em cũng thấy lạ.
Anh cúi đầu, tay siết nhẹ nhau trên đùi, rồi khẽ nói:
"Anh xin lỗi vì đã biến mất."
Không phải là câu mở đầu em mong, nhưng lại là câu khiến em thấy lòng mình mềm ra.
Anh nhìn em – lần đầu tiên sau nhiều ngày – bằng ánh mắt như xin được chạm lại vào một nơi anh từng làm ấm.
"Có lúc anh muốn nhắn tin. Nhưng rồi tự hỏi... nếu em không trả lời thì sao?"
"Có lúc đứng trước cửa quán, chỉ cách vài bước... nhưng lại quay đi."
"Anh không giỏi với việc thể hiện cảm xúc. Anh quen với những lịch trình sẵn, những vai diễn đã tập, những câu thoại an toàn. Nhưng khi đứng trước em... mọi thứ trong anh đều rối tung."
Lần đầu tiên, em thấy anh như một người không biết phải đối diện thế nào với chính cảm xúc của mình. Một người quen sống trong ánh đèn, quen trả lời bằng những câu văn đã soạn. Nhưng trước em, mọi thứ lại thành vụng về.
Em im lặng. Nhìn anh.
Trong ánh mắt có điều gì đó như trách móc – không gay gắt – mà là kiểu buồn sâu lắng của một người từng hy vọng rồi phải tự mình dập tắt.
"Em đã nghĩ... anh sẽ không quay lại."
"Em không giận, nhưng... em sợ mình sai khi tin rằng anh sẽ đến."
Anh ngẩng lên, khẽ cười – một nụ cười gượng, nhưng thành thật:
"Không phải anh không muốn đến. Chỉ là anh sợ mình không xứng đáng để em chờ."
"Em bình yên quá, dịu dàng quá. Còn anh thì hỗn độn. Cuộc sống anh là những lịch quay kéo dài đến khuya, là các cuộc gọi bất ngờ, là scandal và những đêm không ngủ."
"Anh sợ một ngày, em sẽ thấy rằng... việc ở cạnh anh không còn là điều khiến em vui nữa."
Em mím môi, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt nhau của anh:
"Vậy anh để em tự nghĩ đủ mọi lý do cho sự biến mất của anh"
Rồi tự xoa dịu bản thân rằng: có thể anh bận. Có thể anh mệt. Có thể em chẳng quan trọng.
"Anh im lặng... khiến em nghĩ, có lẽ em chỉ là một thói quen tạm thời của anh."
Anh đưa tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay em – không nắm chặt, chỉ là một cử chỉ thăm dò.
Một động tác nhỏ nhưng như nài xin: cho anh thêm một cơ hội để được ở lại.
"Em không phải tạm thời. Không bao giờ là tạm thời."
"Anh chỉ cần thời gian để chắc rằng... nếu bước thêm một bước, anh có thể giữ được em, thay vì đánh mất."
"Nhưng rồi anh nhận ra... em đâu cần anh hoàn hảo.
Em chỉ cần một ai đó... đủ can đảm để không biến mất."
Em hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng quay mặt về phía cửa sổ. Mưa vẫn rơi.
"Anh không cần xin lỗi.
Nhưng nếu một ngày anh lại mệt, anh lại muốn biến mất... thì ít nhất, hãy nói với em."
"Để em chờ. Hoặc để em thôi chờ, nếu anh không muốn nữa."
Em không nói gì nữa, đặt đầu lên vai anh. Tựa như một sự tha thứ.
Cũng có thể là một lời: "Lần này thôi. Lần sau, anh đừng biến mất."
"Em từng nghĩ, nếu anh không trở lại... em vẫn sẽ ổn."
"Nhưng giờ em biết, em ổn... vì anh đã trở lại."
🫂
"Có những cuộc chia xa không cần lời chia tay.
Nhưng có những lần trở lại... cũng chẳng cần lời yêu.
Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt, một câu: 'Anh xin lỗi.'
Là đủ để ai đó lại yên tâm ở lại thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com