Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Phú Quốc và chúng ta

Phú Quốc đón họ bằng một buổi sáng rực rỡ nắng. Gió biển mơn man thổi qua mái tóc, khiến em phải nheo mắt lại nhìn biển cả xanh ngắt trải dài như vô tận. Anh đứng cạnh em nơi bậc thềm resort, tay vẫn đan vào tay em, ánh mắt đầy bình yên.

"Em có thấy biển hôm nay giống màu mắt em không?" – Anh nghiêng đầu hỏi khẽ.

Em bật cười, "Không phải biển giống mắt em mà là anh đang dùng mắt mình để yêu cả bầu trời này."

Họ bắt đầu ngày đầu tiên ở Phú Quốc bằng chuyến đi cáp treo ra Hòn Thơm – cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Em hơi sợ độ cao, bàn tay siết chặt lấy tay anh.

Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai em, để em tựa đầu vào ngực anh trong suốt chuyến đi dài hơn 20 phút. Mặt biển phía dưới lấp lánh, tàu bè như những chấm nhỏ lững lờ trôi. Em nhắm mắt, nghe nhịp tim anh đều đặn, cảm giác như được bảo vệ hoàn toàn giữa khoảng trời mênh mông.

Ra đến đảo, họ thuê xe máy chạy dọc quanh đảo, ghé thăm các điểm đến nổi tiếng như Bãi Sao, Mũi Ông Đội, Dinh Cậu. Ở mỗi nơi, em đều tranh thủ lưu lại khoảnh khắc: lúc anh đang nhón chân hái một bông hoa dại bên đường, lúc anh lóng ngóng bôi kem chống nắng cho em, hay khi cả hai cùng chụp một bức ảnh dưới tán dừa nghiêng nghiêng.

Buổi trưa, họ dừng chân ăn hải sản ở một quán nhỏ ven biển. Anh để em gọi món, rồi cẩn thận gỡ xương cá, bóc vỏ tôm cho em. "Anh chưa từng ăn con này, nhưng nếu em thích, anh cũng sẽ ăn thử," – Anh nói trong lúc nhăn mặt thử một miếng mắm nêm, khiến em phì cười.

"Anh đang vì tình yêu mà hy sinh vị giác à?" – Em trêu, mắt cong cong.

Chiều xuống, họ tham gia tour ngắm hoàng hôn bằng du thuyền. Trên boong tàu, em dựa vào anh, cùng nhau ngắm mặt trời rơi chậm xuống biển. Sóng vỗ dịu dàng, gió mặn nồng.

Anh bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc em.

"Ước gì anh có thể giữ mãi khoảnh khắc này," – Anh thì thầm.

Tối đó, họ dạo chợ đêm Phú Quốc, chen giữa dòng người đông đúc, tay không rời tay. Em mua vài món quà lưu niệm nhỏ xinh: một chiếc vòng tay làm từ vỏ sò, một tấm thiệp in hình biển. Anh chọn cho em một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc trai, nói khẽ: "Mai em cài cái này đi ăn sáng với anh nhé."

Khi quay về khách sạn, anh ngồi trên ban công, nhìn biển đêm. Em vòng tay ôm từ phía sau, áp má vào lưng anh.

"Phú Quốc đẹp thật" – Em nói nhỏ.

"Ừ. Nhưng nếu không có em, chắc anh chỉ thấy nó là một vùng biển bình thường."

Đêm ấy, em đăng một bức ảnh lên mạng xã hội. Trong ảnh, em đứng trước gương, còn anh đang cuối đầu ôm em từ phía sau. Gương chỉ phản chiếu nụ cười dịu dàng của em, còn khuôn mặt anh lại bị che khuất bởi ánh sáng.

Dưới bức ảnh, bạn bè em bình luận rôm rả:

"Đây là người y h? Sao che mt hay quá vy ch!"

"Yêu nhau bí mt d ta."

Em bật cười khi đọc, còn anh lặng lẽ nhìn màn hình, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Anh không cần cả thế giới phải biết anh là ai. Chỉ cần em biết anh luôn ở cạnh em – vậy là đủ."

-----
Ngày tiếp theo Phú Quc.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa kính, chạm nhẹ vào làn tóc rối của em đang nằm nghiêng. Hạo Tường khẽ trở mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, thì thầm:

"Em dậy đi... hôm nay còn nhiều nơi chờ mình ghé thăm lắm."

Em dụi mắt, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt còn ngái ngủ:

"Cho em ngủ thêm năm phút thôi..."

"Vậy năm phút này anh ôm em được không?" – Anh mỉm cười, kéo em sát lại.

Bữa sáng hôm đó, họ ăn buffet ở khách sạn – em chọn bún chả cá, anh vẫn trung thành với trứng và bánh mì. Anh thử một thìa nước lèo em đưa, khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cười:

"Chắc vị giác của anh cần thời gian làm quen... nhưng anh muốn quen hết những điều thuộc về em."

Sau bữa sáng, họ thuê một chiếc xe máy, không có hướng cụ thể – chỉ là cùng nhau lang thang. Đường ven biển rợp bóng cây, thi thoảng anh chở em dừng lại ở những quán cà phê ven đường hay một hàng dừa nước, nơi có vài đứa trẻ chơi đùa, gió thổi tung làn tóc, em nghiêng đầu tựa vai anh.

Trưa, họ ghé làng chài Hàm Ninh – nơi cuộc sống mộc mạc vẫn vẹn nguyên. Anh tò mò nhìn từng rổ cá tươi, từng bàn tay người dân cần mẫn vá lưới, còn em ngồi trò chuyện với một cô bán hàng lớn tuổi. Cô kể về biển, về chồng đi đánh bắt, về những ngày sóng to.

Anh ngồi kế bên, lắng nghe em phiên dịch, ánh mắt chăm chú.

"Người dân ở đây dễ thương thật, giản dị như chính màu nước biển," – Anh thì thầm khi cả hai quay bước ra cầu cảng.

"Em nghĩ... nếu sau này mệt quá, mình có thể sống ở một nơi như thế này. Đủ yên bình, đủ gần biển, và có anh."

Anh siết tay em, mắt không rời những con sóng bạc đầu.

"Nơi nào có em, nơi đó là nhà."

Buổi chiều, họ ghé thăm vườn tiêu Phú Quốc. Em cẩn thận hái thử một chùm tiêu chín đỏ, đưa anh ngửi. Mùi thơm cay nồng làm anh bất ngờ:

"Em cũng cay như mùi tiêu này không?"

"Cay với người xấu thôi, với anh em dịu dàng lắm."

"Anh thấy rõ." – Anh khẽ hôn lên thái dương em.

Cả hai còn ghé xưởng nước mắm truyền thống, nơi anh vừa học được cách làm nước mắm, vừa bị em chụp lén cả chục tấm hình khi đang chăm chú nghe hướng dẫn viên. Em gửi một tấm cho nhóm bạn thân, vài phút sau liền nhận được bình luận:

"a, chng cưng đi hc làm nước mm luôn h?"

"Mai cưới chưa đ đt vé máy bay?"

Em cười ngại, giấu mặt vào vai anh. Anh chẳng hiểu chuyện gì, chỉ khẽ hỏi:

"Gì mà xấu hổ vậy?"

"Chắc do em đang yêu đúng người... nên hễ đăng gì cũng bị dòm ngó."

"Vậy từ giờ... em cứ đăng nhiều lên. Anh cho phép."

Tối hôm đó, hai người không đi đâu xa. Họ trải một chiếc khăn trên bãi cát trước resort, mang theo ít trái cây và bánh quy, nằm cạnh nhau nhìn trời đêm.

"Em từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ có thể yêu xa như vậy. Xa quê, xa gia đình, lại chọn một người như anh – nghệ sĩ, nổi tiếng, và không hứa trước điều gì. Nhưng những ngày như thế này, ở Phú Quốc, em thấy mọi sợ hãi trong em đều lặng đi."

Anh không đáp vội. Một lúc sau, anh nói khẽ, mắt không rời bầu trời sao:

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có ai đưa mình đi nhiều nơi như vậy. Nhưng từ khi có em, anh chỉ muốn lưu giữ từng khoảnh khắc. Muốn cùng em thấy thế giới này – nhưng qua bàn tay anh nắm lấy."

Gió đêm nhẹ thoảng. Biển khẽ vỗ vào bờ. Em xoay người, đối diện với anh, hôn nhẹ lên môi anh – như một câu cảm ơn vì tất cả.

🫂

"Phú Quc không ch là đo ngc ca Vit Nam, mà là hòn đo lưu gi nhng ngày lng du nht ca hai k đang hc cách yêu bng trái tim gin d nht."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com