Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Những ngày chậm lại

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm mỏng, trải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ. Căn nhà yên ắng như thể thời gian cũng đang rón rén trôi.

Em ngồi ở bàn ăn, tay chạm nhẹ vào ly cà phê còn ấm, mắt nhìn ra ban công nơi vài chậu hoa nhỏ đang khẽ lay theo gió. Tiếng bước chân lười nhác vang lên từ hành lang, rồi giọng anh vờ ngái ngủ vang sau lưng:

— "Ở nhà một hôm không được à?"

Em quay lại, cười khẽ:

— "Anh phải thu âm hôm nay mà?"

— "Nhưng hôm nay trời dễ thương quá. Muốn nằm lười, muốn ôm em cả ngày."

Anh dụi mặt vào vai em, vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Mùi hương từ tóc em khiến anh càng thấy rõ cảm giác "ở nhà" – không phải là nơi chốn, mà là người đang trong vòng tay anh lúc này.

Em khẽ nghiêng đầu chạm má vào trán anh:

— "Chiều anh được về sớm không? Em định nấu món canh chua cá lóc."

— "Vậy thì phải đi làm nhanh cho xong. Còn về nhà ăn cơm."

Buổi sáng cứ thế trôi qua bằng những lời nói nhỏ nhẹ, bằng ánh nhìn dịu dàng. Em vào phòng vẽ, còn anh bước vào góc thu âm.

Không khí trong nhà tĩnh lặng, nhưng giữa hai người là sự kết nối không cần phải nói ra.

Đến trưa, cả hai cùng vào bếp. Em nhặt rau, còn anh bày bát đũa. Anh lén thả vào bát em một cọng rau ngò thái hình trái tim, khiến em phá lên cười:

— "Anh là rapper cool ngầu mà sao bày trò sến thế này ?"

— "Vì rapper cool ngầu này đang yêu họa sĩ sến mà."

Cơm trưa giản dị nhưng đầy tiếng cười. Bên ngoài trời trở gió, nhưng trong nhà là nắng ấm của bình yên. Sau bữa ăn, cả hai nằm trên ghế lười, em đọc cuốn sách về mỹ thuật Việt Nam, còn anh nghịch tóc em, mắt nhắm hờ, lắng nghe giọng em đều đều:

— "Anh biết không, người ta nói người vẽ giỏi không phải vì họ nhìn thấy màu sắc, mà vì họ cảm được ánh sáng."

— "Vậy em cảm được ánh sáng từ đâu?"

— "Từ anh. Ánh sáng dịu, không chói lóa, nhưng khiến em muốn vẽ mãi không thôi."

Chiều đến, trời mưa nhẹ. Em gội đầu xong, ngồi trước gương với mái tóc ướt. Anh bước vào, cầm máy sấy, nhẹ nhàng hong từng lọn tóc, tay luồn qua tóc em cẩn thận, miệng huýt sáo khe khẽ. Em nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh khi anh đứng sau:

— "Sao chăm em kỹ quá vậy?"

— "Phải kỹ chứ, người yêu nghệ sĩ là phải nâng như nâng trứng."

— "Vậy em là gì của anh?"

— "...Là em bé của anh."

Buổi tối, họ ăn mì tự nấu, cùng xem lại những clip hành trình ở Việt Nam. Em ngồi gối đầu vào đùi anh, tay lật những tấm ảnh in ra từ máy ảnh. Đến một bức ảnh cả hai đang đứng trước sông Hương, anh thì thầm:

— "Anh vẫn không tin là mình đã đi qua nhiều nơi như thế. Nhưng cũng không tin hơn, là em vẫn luôn ở cạnh anh."

— "Em sẽ còn ở cạnh anh... cho đến khi cả hai không cần đi đâu nữa, vì nhà chính là khi có nhau."

Khi đèn ngủ tắt, hai người nằm sát bên nhau. Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán em, rồi lên môi, nhẹ nhàng và dịu dàng như thể chạm vào điều mong manh nhất thế gian. Em mỉm cười, khẽ nói:

— "Ngủ ngon, rapper cool ngầu."

— "Ngủ ngon, hoạ sĩ nhỏ."

🫂

"Chúng mình đã đi qua nhng nơi tht đp... nhưng có l, nhng ngày bên nhau, trong căn nhà nh gia thành ph ln, mi là nơi bình yên nht đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com