Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Mùa đông đầu tiên của chúng ta

Căn nhà phủ một lớp tuyết mỏng bên khung cửa sổ, ánh đèn Giáng sinh lấp lánh dọc theo ban công, phản chiếu trong đôi mắt em ánh sáng dịu dàng của những ngày cuối năm. Đây là mùa đông đầu tiên của cả hai ở bên nhau — cũng là Giáng sinh đầu tiên mà em và anh không còn phải mong ước hay hình dung trong những tin nhắn xa xôi nữa. Bởi bây giờ, mọi điều đều thật, rất gần, và rất ấm.

Sáng hôm đó, em kéo tấm rèm cửa sổ, quay lại nhìn anh đang ngái ngủ trên sofa với chú mèo nằm yên lặng bên cạnh. Căn phòng tràn ngập mùi quế, táo và chút vani từ lò nướng bánh em đã chuẩn bị. Anh dụi mắt, bước lại gần, ôm lấy em từ phía sau, nói bằng giọng khàn khàn:

— "Giáng sinh đầu tiên, và anh được ôm em như thế này. Thật đáng mong đợi."

Hai người cùng nhau trang trí cây thông. Những quả châu thủy tinh màu đỏ, dây ruy băng ánh vàng, và cả những chiếc tất nhỏ được móc vào lò sưởi. Em đưa cho anh một quả cầu trong suốt có khắc dòng chữ "HX" và "mặt trăng" bên trong là chút tuyết giả và một đôi hình người tuyết bé xíu, tay nắm tay.

Anh cầm lên, nhìn chăm chú rồi thì thầm:

— "Anh nghĩ... mình nên có thêm vài quả như thế mỗi năm. Để rồi tới lúc bạc đầu, cây thông cũng đầy ắp kỷ niệm của mình."

Buổi trưa, hai người cùng làm bánh gừng. Em cười khi anh lén nặn bánh thành hình mèo — "để chiều lòng một ai đó" như lời anh nói. Bột vương đầy trên tay, anh cố tình chấm nhẹ lên má em. Em nhăn mặt, nhưng lại chẳng thể giận, vì ánh mắt anh đang nhìn em trìu mến như thể từng khoảnh khắc vụn vặt đều là điều quý giá.

Tối đến, cả hai mặc áo len đôi màu trắng xám, quàng khăn đi dạo dưới tuyết rơi. Con đường dẫn tới quảng trường lấp lánh ánh đèn, có ban nhạc đường phố đang chơi giai điệu Giáng sinh. Em nép sát vào anh vì gió lạnh, còn anh lặng lẽ siết tay em chặt hơn.

— "Có lạnh không?"

— "Có... nhưng mà bên anh thì không lạnh lắm."

— "Vậy thì, đừng buông tay anh."

Anh khẽ dừng lại giữa đường, lấy điện thoại ra, bảo em:

"Đứng yên."

Chụp.

"Gì thế?" – Em quay lại hỏi.

Anh chỉ cười, không trả lời.

Trở về nhà, anh bất ngờ tặng em một hộp quà nhỏ. Trong đó là chiếc lắc tay bằng vàng, mảnh và tinh tế, với một mặt trăng nhỏ lấp lánh đính kèm.

— "Vì em là ánh sáng dịu dàng nhất trong mùa đông của anh."

Em mỉm cười, lấy ra từ sau lưng chiếc hộp nhỏ bọc giấy nâu, buộc nơ. Là móc khoá hình mèo đội mũ tuần lộc, bản vẽ do em tự làm. Anh bật cười, ôm chầm lấy em:

— "Cái này đúng là em rồi. Cả người lẫn tim."

------

Trong lúc em tắm, anh đăng tấm hình ấy lên WeChat.

Trong bức ảnh, em đứng quay lưng, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo trắng, bước giữa đường tuyết, khung cảnh phía sau phủ đầy ánh đèn Giáng Sinh. Dưới tấm hình, anh viết một dòng caption lặng lẽ:

"Mùa đông đp nht, là mùa có em."

Không phải mạng xã hội nơi anh có hàng triệu người theo dõi. Mà là WeChat – nơi chỉ có những người thân thiết thật sự, như chị gái anh, các thành viên trong nhóm, vài người bạn thân từ thời đại học. Bởi với anh, mùa đông đẹp ấy... không cần phải phô trương, chỉ cần đủ gần, đủ thật và đủ thương.

--------

Đêm Giáng sinh, cả hai ngồi trên sofa, đắp cùng một chiếc chăn, xem lại những bức hình chụp trong năm, nghe bài hát "Have Yourself a Merry Little Christmas" vang lên trong phòng. Mùi bánh, tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa, hơi ấm từ anh và mèo cuộn tròn bên chân — mọi thứ như dệt nên một câu chuyện nhỏ, không hào nhoáng nhưng trọn vẹn.

Và rồi anh khẽ hôn lên trán em, thì thầm:

— "Cảm ơn em vì đã ở đây, trong tất cả những ngày đầu tiên của anh."

Em ngước lên, khẽ mỉm cười, thì thầm lại bằng giọng nhỏ như tiếng tuyết rơi:

— "Chỉ cần còn có nhau, lần đầu nào cũng là dịu dàng nhất."

🫂

"Gia mùa đông đu tiên, anh không tìm thy ánh sáng cui con đường... vì em chính là ánh sáng y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com