Chương 64 - Bức chân dung quay lưng
Triển lãm cá nhân đầu tiên của em – "Một giấc mơ cũ kỹ", từng có thời em nghĩ sẽ không thể chạm đến, nay lại hiện diện rõ ràng trong một không gian nghệ thuật ngập tràn ánh sáng vàng ấm. Ngoài trời là tuyết trắng nhẹ bay, trong lòng em lại là cơn sóng nhẹ nhàng pha lẫn hồi hộp, mong đợi, và một chút... trống trải.
Vì hôm nay anh không thể đến.
Lịch trình quay của anh kéo dài bất ngờ. Em hiểu, thật lòng hiểu, nhưng tim vẫn khe khẽ co lại khi bước xuống sảnh khách sạn một mình.
Nhưng rồi khi bước tới không gian triển lãm – thứ đầu tiên em nhìn thấy không phải là khách, không phải là tranh, mà là bó hoa lam tinh anh đã gửi tới. Từng cánh hoa xanh nhạt dịu nở ra như một lời thì thầm quen thuộc. Em cầm mảnh thiệp bên cạnh, dòng chữ của anh xiêu xiêu:
"Chúc em rực rỡ, như chính em. Hôm nay, em là trung tâm của cả thế giới."
Nét chữ anh, vẫn vậy – cẩn thận, trầm lặng, nhưng luôn mang một sự ấm áp không thể chối từ.
Em cầm bó hoa, bước vào không gian sáng tạo của chính mình với trái tim nhẹ hơn một chút. Khách đến dần. Mọi người chậm rãi đi giữa các bức tranh, nhiều người dừng lại lâu trước các bức về phong cảnh Việt Nam – vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, hay hình dáng một ngôi nhà ba gian giữa miền Tây nắng gió.
Rồi họ đến trước bức tranh cuối cùng – được đặt riêng, có tấm rèm vải lụa nhẹ phủ ngang, như một lời mời gọi dịu dàng.
Khi rèm được kéo ra, bức tranh ấy khiến căn phòng lặng đi một nhịp.
Một chàng trai quay lưng, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó ngoài ô kính. Ánh sáng sớm hắt nhẹ trên bờ vai anh, làm nổi bật chiếc hoodie xám và mái tóc mềm rũ.
Gương mặt bị khuất hoàn toàn – nhưng cái dáng ngồi ấy, cách anh đặt tay trên đầu gối, và sự tĩnh lặng toát ra từ cả bức tranh – khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.
Có tiếng xì xào:
— "Không thấy mặt nhưng sao lại... thân quen thế nhỉ?"
— "Chắc là người thương cũ?"
— "Chắc là nhân vật tưởng tượng, kiểu tượng trưng ấy mà."
Em đứng lặng, lắng nghe hết những lời đoán, rồi bước tới, cúi người chỉnh lại một góc khung tranh và đáp nhẹ, không quay đầu:
— "Là một người... vẫn đang ở đây."
Một người đàn ông trung niên đột nhiên chỉ xuống góc bức tranh:
— "Này, có chữ ở đây kìa! 'haoxiang'... có phải tên ai không?"
Em mỉm cười:
— "Có thể. Nhưng phải đọc đúng thì mới hiểu hết nghĩa."
Điện thoại em rung nhẹ – tin nhắn từ anh.
"Họ đều nhìn thấy anh phải không?"
"Không rõ mặt. Nhưng ai cũng dừng lại thật lâu."
"Vì em đã đặt cả trái tim vào nét cọ ấy."
"Và trong từng nét, đều là anh."
Câu chuyện về bức tranh ấy sau đó lan nhanh trên mạng xã hội. Một tài khoản vô tình chụp lại đăng lên với caption "Ai là người trong tranh?", và chỉ trong vài giờ, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đoán già đoán non.
Người ta bàn tán, người ta đồn đoán. Nhưng chỉ riêng em – và anh – hiểu, đó là khoảnh khắc thật. Một buổi tối mùa thu, anh ngồi trầm mặc bên cửa sổ, chờ tin nhắn từ em trong những ngày xa nhau. Ánh sáng từ đèn đường đổ dài trên vai anh. Em đã vẽ ngay sau đêm đó, giữ kín suốt gần một năm.
21:00 p.m
Khi em trở về, trong nhà là mùi hương tinh dầu anh thường dùng, ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống sàn gỗ, mèo nhỏ uể oải vươn vai chào đón em.
Trên bàn là một hộp gỗ, bên trong là bộ cọ vẽ mới, mỗi cây cọ đều được khắc tên em. Kèm theo là mảnh giấy nhỏ:
"Hôm nay anh không thể ở cạnh em, nhưng anh luôn ở trong mọi khung hình em tạo ra. Kể cả khi quay lưng – anh vẫn luôn hướng về em."
"Có những người chẳng cần nhìn thấy rõ mặt... cũng đủ khiến trái tim ta nhận ra. Bởi ánh sáng của họ, đã từng chạm đến từng mảng tối lặng lẽ nhất trong ta – và làm chúng dịu lại."
1:45 a.m
Gió lùa qua những con phố ẩm ướt sau cơn mưa bụi.
Em đứng dưới hiên của tòa nhà nơi anh đang làm việc, tay ôm bó hoa lam tinh xanh— là loài hoa anh từng bảo "giống ánh mắt em lúc vẽ tranh". Chiếc áo khoác dài phủ gần đến mắt cá chân, tóc buộc hờ hững, gương mặt em hơi ửng vì gió lạnh.
Anh bước ra từ cửa sau, tay cầm điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy em. Cái dáng nhỏ bé ấy khiến anh khựng lại một giây.
— "Anh tưởng em sẽ nghỉ sớm sau triển lãm."
— "Không nghỉ được. Em nhớ anh rồi. Nên tới đón anh về với em" — Em cười, giọng nhẹ như hơi thở.
Anh bước nhanh lại, cúi đầu áp trán mình lên trán em — thói quen anh thường làm mỗi khi mệt mà được gặp em. Em cười khẽ, vòng tay ôm anh.
— "Về thôi. Em nấu mì nóng rồi. Có thêm trứng lòng đào mà anh thích."
— "Anh có đem quà cho họa sĩ tài năng của anh." — Anh thì thầm, rút từ túi áo một chiếc móc khóa có hình vẽ... một đĩa nhạc bên cạnh là lyric bài hát anh viết cho em trong album mới ra mắt, còn có charm mặt trăng kế bên.
Tối hôm đó, căn hộ ấm lên bởi mùi gừng nấu, ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng.
Hai người ngồi tựa sát nhau trên ghế sofa, tay cầm điện thoại cùng đọc lại những bình luận dưới ảnh chụp bức tranh "người quay lưng" đang lan truyền khắp mạng.
— "Ai vậy? Người này đúng kiểu 'crush quay lưng' quốc dân."
— "Nhìn bóng lưng cũng thấy đẹp."
— "Có ai nhận ra dòng chữ nhỏ dưới góc tranh chưa? 'haoxiang' á? Là tên ai vậy nhỉ?"
Em không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn anh:
— "Họ đang phát cuồng vì... bóng lưng của anh đấy."
— "Anh nên lo lắng vì giờ có hàng ngàn người muốn thấy mặt anh không nhỉ?"
— "Nhưng chỉ mình em biết anh là ai. Và em thích anh quay lưng như vậy... để em là người được bước tới từ phía sau." — Em chạm nhẹ vào vai anh, như chạm vào một bí mật.
Anh mỉm cười, nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương em:
— "Và anh quay lưng cũng chỉ vì biết, người sau lưng mình là em."
— "Dễ thương như vậy, em tha cho anh vụ không đến triển lãm."
Cả hai cùng cười, ánh đèn dịu dàng ôm lấy hai dáng người, tựa vào nhau giữa những xô bồ của thành phố về đêm.
Một lúc sau, khi em đã gối đầu lên đùi anh, hai tay vẽ vời trong không trung những ý tưởng mới cho bức tranh sau, anh khẽ vuốt tóc em và nói như một lời hứa thì thầm:
— "Lần sau nếu em vẽ nữa... cho anh quay mặt lại nhé."
— "Không được." — Em đáp nhỏ.
— "Vì sao?"
— "Vì anh quay lưng thì mới là của riêng em."
🫂
"Người trong tranh không cần nhìn thẳng ống kính, chỉ cần ánh mắt của họa sĩ vẽ ra là đủ khiến cả thế giới muốn quay đầu tìm kiếm. Nhưng em thì không cần tìm — vì em đã ở sau lưng anh từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com